Tác giả: Dư NgưTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên nhanh , Nhẹ nhàng , Linh dị thần quáiTag: Linh dị thần quái yêu sâu sắc mau xuyênTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tống Hứa Ý ┃ vai phụ: Dung Ngọc ┃ cái khác: Tân văn 《 cùng vai ác bị bắt ở chung bảy ngày bảy đêm [ xuyên nhanh ] 》 cầu cất chứa *(^o^)/*…
Dưới bầu trời xanh thẳm của huyện Tâm Bình, nơi những cánh đồng lúa trải dài bất tận và dòng sông hiền hòa uốn lượn, có một chàng trai trẻ nổi danh khắp vùng vì tài nghệ chơi đàn. Đức Duy - cậu út nhà họ Hoàng, từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc, tiếng đàn của cậu tựa như nước chảy mây trôi, khiến ai nghe cũng không khỏi thổn thức.Quang Anh - cậu cả nhà họ Nguyễn, là người bạn thuở nhỏ, cũng là người được sắp đặt trở thành phu quân của Đức Duy. Hai người lớn lên bên nhau, cùng chia sẻ những kỷ niệm ấu thơ dưới bóng tre làng. Nhưng nếu như Quang Anh là người mang trong mình trách nhiệm của gia tộc, luôn nghĩ đến việc kế thừa sản nghiệp, thì Đức Duy lại mang một trái tim tự do, khao khát được đi xa, được chạm đến những âm thanh mới lạ ngoài kia.Sau ngày thành thân, những tưởng cuộc sống của họ sẽ bình yên trôi qua như bao cặp vợ chồng khác, nhưng Đức Duy vẫn không nguôi mộng tưởng về con đường âm nhạc. Cậu muốn rời quê nhà, lên tỉnh để học hỏi, để gặp gỡ những nghệ nhân thực thụ, để tiếng đàn của mình không chỉ vang vọng trong phạm vi huyện Tâm Bình mà còn vươn xa hơn nữa.Nhưng Quang Anh không đồng ý.Với hắn, chuyện rời làng để theo đuổi một thứ mơ hồ như âm nhạc là điều không thể chấp nhận. Một người đã là phu nhân của hắn, thì nên ở nhà, vun vén gia đình, lo lắng cho tổ ấm, chứ không phải chạy theo những ước mơ viển vông.Những ngày sau đó, giữa họ dần xuất hiện những vết rạn. Đức Duy không cam tâm bị giam cầm trong khuôn khổ, cậu muốn tìm cách thuyết phục anh. Nhưng tất cả…
Trịnh Thế Huân - Cậu cả nhà ông hội đồng Trịnh, nghe danh tài giỏi hơn người nhưng tiếng vang lại kèm theo một hình ảnh cậu chủ độc đoán, tàn nhẫn, nghiêm khắc.Thế nhưng trời ban duyên thế nào mà cậu cả thường ngày coi trời bằng vung xem người là cỏ lại si mê mãi một kẻ hầu thấp kém.Phan Gia Khiêm - Hầu cận của cô ba, con gái thứ ba của ông giáo Thanh sau thành mợ hai nhà hội đồng Trịnh.Đời bạc với Khiêm lắm, nhà không biết nơi đâu, tiếng cha mặt mẹ cũng chẳng tỏ nhưng trời đâu lấy của ai tất cả.Trời để lại cho Khiêm một kẻ si tình cạnh bên mình, kẻ luôn là vùng an toàn, là khiêng bảo vệ em cả đời.Nhưng cái gọi là " Môn đăng hộ đối " Hai từ " Sang - Hèn " Kèm theo cả bốn từ " Định kiến xã hội " Sao mà nó vùi dập đời em quá !Nhưng dù thế nào, khi quay đầu lại người phía sau em vẫn là cậu cả, là Thế Huân, là người em thương.Cậu khô khan, cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc nhưng cậu lỡ thương em rồi... Liệu em có chịu thương cậu ?Tôi thương bậu, bậu thương ai ?…
Từ nhỏ, tôi luôn bám theo Leo, cậu bạn hàng xóm học chung lớp với tôi. Leo thông minh, điềm tĩnh, luôn đứng đầu lớp và là niềm tự hào của thầy cô. Còn tôi chỉ là một cô gái vụng về, ngốc nghếch và luôn cố gắng làm trò để khiến cậu ấy cười.Thật ra, từ bé Leo đã nhiều lần tỏ ra khó chịu với tôi. Cậu nói tôi phiền phức, xàm xí, nhưng tôi chẳng để tâm. Tôi vẫn cứ vui vẻ chạy theo cậu, vẫn nghĩ rằng Leo chỉ đang đùa thôi. Nhưng khi lên lớp 12, Leo không còn chỉ đơn thuần là cáu kỉnh nữa, cậu thật sự ghét sự có mặt của tôi.Một ngày nọ, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi và lạnh lùng nói:"Cậu đừng bám theo tôi nữa."Tôi vẫn cười, nhưng trong lòng tôi trống rỗng. Đau đớn hơn là khi tôi phát hiện Leo có tình cảm với July, một cô gái hiền lành, học giỏi, dịu dàng như ánh nắng buổi sớm. Tôi từ từ rời xa Leo, chọn cho mình một con đường khác, dù lòng vẫn còn đầy tiếc nuối.…
Mọi người đều nói bạn nhỏ Hoàng Đức Duy hay nhõng nhẽo. Không đúng ý với bạn, bạn lập tức mè nheo nũng nịu. Buộc người khác tâm không vững liền nghe theo bạn.' Người khác ' biểu thị : " Captain không được nhõng nhẽo nữa, phải công bằng chứ !!! "Hoàng Đức Duy phản bác : " Đã nói là không có nhõng nhẽo mà !!! "__________Tác phẩm này chỉ về bạn Hoàng Đức Duy với câu nói ' chưa bao giờ biết nhõng nhẽo là gì trên cái Trái Đất này ý ', nên cốt truyện chỉ xoay quanh Đức Duy.…
Em bé Út khờ nhõng nhẽo Đặng Thành An mê anh đội trưởng đẹp trai gia trưởng Trần Minh Hiếu và pha tự vả đến từ anh Hiếu giấu tên🐰: An đã đụng gì Hiếu chưa mà Hiếu này kia với An!🐶: Negav là nội tâm của em.Nghiêm cấm đem fic cho chính chủ coi đặc biệt là Judy vì nghe nói ảnh hay nằm vùng mấy cái này lắm🤡An còn thương Hiếu Hiếu đàng hoàng với An đi!…
Tên gốc: Mỗi ngày một cái thất nghiệp tiểu kỹ xảoTác giả: Phì Phì Dữ NgưĐộ dài: 110 chương + 7 ngoại truyệnThể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, xuyên sách, ngọt ngào, đời sống công sở, thương trường, chủ thụ, HENhân vật chính: Tổng giám đốc tài giỏi yêu vợ Chử Duật (công) x Thực tập sinh ghét đi làm thương chồng Trì Tích Đình (thụ)Tóm tắt: Ngày nào cũng phải bán mình cho tư bản thực sự quá mệt mỏi, lương thì thấp công việc thì bấp bênh, lắm lúc chỉ muốn đốt công ty luôn cho rồi. Thế nhưng cuộc sống không chỉ có một con đường duy nhất mà luôn mở ra cho ta những cánh đồng bao la rộng lớn, để ta thỏa sức vùng vẫy với những ước mơ và khát khao của chính mình.…
warning: lowercase, bạn đã được cảnh báođiếc. đôi tai em đã rỉ máu.chẳng thể nghe thấy gì nữa. chẳng thể nghe thấy tiếng súng đạn nơi chiến trường xa kia.cũng chẳng thể nghe thấy giọng anh nữa.•lòng hắn nhói lên từng cơn. trái tim quặn lại đau đớn. đôi mắt khẽ nheo lại, ghé xuống hôn lên đôi vành tai còn ửng đỏ kia mà thì thầm.'tôi thương em...''anh đang nói gì đấy?''không có gì.'khuôn mặt nghiêm nghị quay đi, không thể giấu đi nét buồn. em của hắn, cũng đã không còn là em nữa. trớ trêu, cũng thật đáng buồn thay.em đứng giữa nơi chiến trường đẫm máu. đơn phương độc mã với một cây giáo, bóng lưng lẻ loi đến đau lòng. hắn dù có muốn bảo vệ em nhưng cũng chẳng thể.bỗng dưng đôi mắt hắn đanh lại.'cẩn thận'nhưng hắn quên rồi sao? em chẳng thể nghe thấy gì đâu. chỉ có tiếng hắn vang mãi giữa chiến trường đẫm máu đó.thống khổ.máu em thấm đẫm một vùng đất. đôi chân khuỵu xuống, đôi mắt nhắm nghiền. bi thương buông xuống cả vùng trời nắng.đau xót đến chẳng thiết tồn tại.…
Tên truyện: Ôn Hương Diễm NgọcTác giả: Bạch Giới TửThể loại: Đam mỹ, dục vọng chiếm hữu mạnh, phúc hắc công x không có tim không có phổi thụ, cổ đại, cung đình, ngọt sủng, hơi máu chó, 1×1, HE.Bản gốc: Trường BộiSố chương: 98 chươngTình trạng edit: XongEdit + Beta: baychimcuadangKHÔNG REUP CHUYỂN VER. TẨY CHAY TRUYENFULL.…
Từ năm mười ba tuổi khi bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì, vết sẹo dài trên ngực em cũng từ từ lộ diện. Theo thời gian càng trở nên rõ nét hơn.Nhân loại đều sẽ đi theo đúng lộ trình mà Định Mệnh đã vạch sẵn ra cho họ, đó là hành trình miệt mài tìm kiếm một nửa kia của mình, người mà câu đầu tiên họ nói cũng chính là vết sẹo khắc lên một phần đâu đó trên da thịt của bản thân.Oh Hanbin nghe vùng da trên ngực em nóng ran đau nhức, khi một thực tập sinh xa lạ nào đó nắm lấy cổ áo em kéo lên, cùng những gì thốt ra từ miệng anh ta - lời mà em đã thuộc nằm lòng suốt mười năm nay, mỗi lần em cúi đầu nhìn dòng chữ ấy hằn rõ trên ngực mình:"Sao một nửa của tôi lại là đàn ông?"Định Mệnh thật biết cách trêu đùa em mà.…
Theo lời hứa hôn của gia đình mà Lệ Sa phải lấy Thái Anh - cô tiểu thư xinh đẹp nhưng lại bị ngốc. Lệ Sa ban đầu thờ ơ, chán ghét nhưng yêu vào rồi thì sủng Thái Anh hơn cả em bé." Thái Anh, tui vốn chờ hoa sen nở để hái tặng em rồi nói yêu em nhưng mà lâu quá nó vẫn không nở. Bực mình! Thôi thì nghe cho rõ nè, tui thương em"Truyện lấy bối cảnh Việt Nam xưa. Mọi tình tiết về cốt truyện và nhân vật đều là hư cấu.❕Truyện chỉ được phát hành ở đây, không nhận cover, chuyển ver dưới mọi hình thức. Mong mọi người cảm thông cho tác giả.…
Tác giả : Vô Tâm Đàm TiếuEditor: ShmilySmile17Cover: SeelenschnittTình cảm này không ngờ kết cục vẫn là chia tay.Orm Kornnaphat không hiểu rõ tình cảm của mình, mà Lingling Kwong lại luân quá sâu.Hai người chia tay nhau, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.Nhưng bốn năm sau, toàn bộ giới thương nghiệp đều giật mình khi nghe tin tổng tài Kwong thị Lingling Kwong nhảy lầu, tự sát.Trước đây, vì bị ba ép đến công ty đối thủ nằm vùng, Orm cũng không còn cách nào, đành cố gắng trà trộn vào, dốc hết sức lực để trộm đi bí mật thương nghiệp của tập đoàn Kwong thị, sau đó, đường ai nấy đi...Mãi cho đến khi cô nghe được tin Lingling Kwong qua đời, cô mới thông suốt, tại sao chính mình lại khổ sở như thế sau khi chia tay Lingling Kwong.Hóa ra, cô đã thích người ấy từ lâu.Thế là, Orm Kornnaphat dứt khoát đập đầu chết trên bia mộ của Lingling Kwong.Vốn nghĩ rằng sau khi xuống dưới suối vàng sẽ bù cho cô một câu "Em thích chị" mà cô chưa bao giờ nói thành lời.Nhưng trăm ngàn lần không nghĩ tới, khi mở mắt ra một lần nữa...Cô trọng sinh về một năm trước.…
Tác giả: Lãnh Sơn Tựu MộcLâm Hạc x Thẩm AnLạnh lùng ít nói phúc hắc nhà nghèo học bá công x tiểu thiếu gia sa sút dương quang thụ (my tag, not author's)Song phương chữa lành, ngọt, nguỵ dưỡng thành, thanh xuân vườn trường.Câu chuyện bánh ngọt nhỏ về hai chú cún không nơi nương tựa tự liếm vết thương cho nhau.Chuyển ngữ lậu, xin đừng thương mại hoá.------------…
một bộ truyện ngắn tập. T sẽ thật mừng nếu bạn đọc của t đọc lần lượt theo trình tự của t viết bởi t có dụng ý nghệ thuật liền mạch với diễn biến theo các phần, đương nhiên nếu bạn đọc của t thích đọc lộn xộn cũng không sao. T thuận theo ngôi kể thứ ba. Gu t vốn nhẹ nhàng lắm ấy. Nhưng con người t vốn sinh ra không phải để nhẹ nhàng và dịu dàng như phong cách viết của t. Đây là câu chuyện đầu tiên mà t có lồng ghép những sự việc gay cấn, drama, những điều tương tự như thế. Nên có lẽ t không giỏi trong khoản này cho lắm. Tuy có hơi vụng về về câu chữ nhưng t có dụng ý của t qua từng phần truyện vậy nên t sẽ khá vui nếu như các bạn đọc tinh ý một chút để hiểu được.Cảm ơn vì đã ủng hộ và bỏ công đọc lời bạt này.…