Đã mười ba năm trôi qua từ khi các thành viên của học viện Umbrella chia xa và đi theo con đường riêng của mình. Mỗi người họ phải trải qua những biến cố và phát triển theo những cách khác nhau. Nhưng rồi, một sự kiện bất ngờ đã khiến họ phải đối diện với quá khứ một lần nữa.…
Một mùa hè nọ, các anh chị em khác được điều đi làm nhiệm vụ dài hạn ở Paris (có cả Vanya). Five đặc biệt "được" ở nhà để trông chừng Y/n và những câu chuyện mùa hè của tụi nhỏ bắt đầu từ đó.…
Five Hargreeves không nghĩ nó sẽ có quà vào sinh nhật nó. Thường thì ngày đó nhà nó không tiệc tùng, không bánh kem, không hát hò và cả không lời chúc. Hoàn toàn như một ngày bình thường.Nhưng một phép màu đã diễn ra vào năm nó lên mười ba.…
"Five không phải là người giỏi trong việc nhận biết những điều tinh tế, nhưng anh nghĩ anh ấy không cố ý làm em buồn. Có thể anh ấy chưa nhận ra, hoặc cũng có thể cần thời gian để hiểu ra điều đó. Mà còn chưa tính tới việc có khi anh ấy không biết ngày 3 tháng 12 có ý nghĩa gì. Ai mà biết nó được xem như một...lời tỏ tình. Ảnh đâu có nghe Conan Gray đâu, đúng chứ?"…
"It's beginning to look a lot like ChristmasEverywhere you goTake a look at the five and tenIt's glistening once againWith candy canes and silver lanes aglowIt's beginning to look a lot like ChristmasToys in every storeBut the prettiest sight to see is the holly that will beOn your own front door"…
"Những vết sẹo, chúng không bao giờ biến mất, Y/n. Anh đã cố gắng, nhưng chúng vẫn ở đó, nhắc nhở anh về tất cả những gì anh đã mất, những gì anh không thể thay đổi."…
"Anh biết là bây giờ không phù hợp, Frey. Nhưng có một điều nhất định anh phải làm trước khi tận thế đến và nhai ngấu nghiến chúng ta." rồi anh lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen trong túi áo vest, thận trong mở nó lấy chiếc nhẫn bên trong ra rồi đưa lên trước mặt Freya. "Anh làm nó từ những gì còn sót lại dưới cái nhà kho của khách sạn. Nó không hoàn hảo như mấy cái món trang sức em hay xem trên tạp chí thời trang. Nhưng mà đây là tất cả những gì anh muốn nói với em. Ừm...Anh đã sống qua hàng chục năm trên đời này và thấy thế giới này nổ bùm bum mấy lần. Mọi thứ tan biến trước mắt anh, hết lần này đến lần khác. Nhưng điều anh chưa bao giờ muốn mất đi chính là em, Frey!"…
I woke up to a sound.It wasn't loud, nor urgent- just a soft, deliberate knock against wood. The kind that lingers, waiting to be acknowledged.Knock, knock.The room was dark, except for the faint glow of streetlights bleeding through the curtains. Everything looked the same-the walls, the ceiling, the bed I was lying on.Nothing was out of place.And yet, something felt... wrong.Knock, knock.The sound wasn't coming from the front door. It was closer. Much closer.Right outside my bedroom.The silence stretched on, thick and suffocating. The ticking of the clock felt louder than it should have. I didn't move, didn't reach for the light. I only lay there, listening, breathing.I had locked the front door. My smart lock made sure no one could enter without the code.So then... who was standing out there?…
[lowercase; oneshot; "lo vas a olvidar" - billie eilish & rosalía; yeochin tea time's project/week 2/topic 6: "ánh mắt em có màu của đại dương" - c]"viết cho jaeyoon một bức thư thật nắn nót, nhưng mãi không thể tận tay trao cho anh, hay gửi anh một nụ hôn cuối cùng. em cứ thế mà ra đi, cùng nỗi lòng trách móc bản thân vì đã bỏ anh lại.kiếp này ta nợ nhau, thì kiếp sau có thể đến với nhau một lần nữa được không anh ơi?vì em muốn được một lần nữa, nghe anh chơi đàn violin cho em nghe.¿lo va' a olvidar?will you forget it?can you let it go?nhưng cho đến khi đó, hãy quên em đi anh nhé."hoàng viết cho jakewon ;…
[lowercase; oneshot; yeochin tea time's project/week 7/topic 5: pain, that's an option; "i love you" - billie eilish]writer's note: sunghoon yêu jongseong đến đau thắt, chúng ta không cần biết rõ họ đến với nhau như thế nào, chỉ cần biết rằng dù jongseong không yêu sunghoon nhưng vẫn tự đặt ra luật bản thân rằng không được tổn thương sunghoon. và điều đó vô tình, khiến vết cắt càng sâu hơn.hoàng viết cho jayhoon ;…