(LoL x you) Sea And Me
suỵt🫶🤫Đừng áp dụng người thật nha, đều là fa kè hếtttt chúc reader đọc truyện vui vẻ…
suỵt🫶🤫Đừng áp dụng người thật nha, đều là fa kè hếtttt chúc reader đọc truyện vui vẻ…
Hêhhehhe coi đê. Bộ này chắc chắn có H 😈…
Nếu mai này chúng ta chẳng còn bên nhau,Thì cầu chúc cho người, tiền đồ tựa gấmCũng mong rằng, người đừng quay đầu lạiĐể tháng năm sau này, tôi nhớ mãi chẳng quên...Khoảnh khắc thanh xuân đã qua ấy, có chúng ta, nhưng chẳng có sau này...FanfictionMọi cốt truyện, nhân vật đều được tác giả xây dựng dựa trên quan điểm cá nhân.Couple: GuKe/Guria…
làm cho vui thôi…
Một câu chuyện có lẽ là nhẹ nhàngFanfictionLấy tên tuyển thủ (có thể có một số chi tiết thực) nhưng tất cả đều là ảo.Đây là thế giới tưởng tượng của tác giả.Không áp lên người thật, và vui lòng nhỏ nhẹ với nhân vật của mình ạ🥺…
Câu chuyện cảm động về tuổi thanh xuân cùng giao tranh trong hậu cung: Thượng Cung Nguồn convert: Tàng thư viện Converter: Mhd Edit & Beta: Shin & Myumyu Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, cung đấu Một nữ nhân lạnh nhạt lợi dụng tất cả trong tay, có thể có được hạnh phúc sao? Ninh Vũ Nhu vì bất đắc dĩ mà vào cung, chẳng hề khát vọng trở thành nữ nhân được hoàng đế sủng ái trong hậu cung. Nguyện vọng duy nhất của nàng chính là ngồi trên vị trí thượng cung, chưởng quản tứ phòng, sau đó cầu được xuất cung, mua một mảnh ruộng, sống thọ và chết yên bình trong nhà, giống như người tiền nhiệm. Chỉ tiếc, trong tranh đấu thân bất do kỷ tại hậu cung, nàng tham dự chính biến tranh vị trí tân đế, vì chỗ dựa vững chắc là thái hậu thất thế mà trở thành cái gai trong mắt tân đế. Nàng cho rằng chờ đợi trước mặt mình chắc hẳn chỉ có cái chết, không nghĩ đến nàng tuy bị tân đế tước đoạt vị trí thượng cung lại được phong làm mỹ nhân cấp bậc thấp nhất trong phi tần, để lại tánh mạng. Nàng không rõ vì sao tân đế không xử tử mình, nhưng nàng còn sống, còn lưu lại trong chốn hậu cung này, dù cho khó khăn có lớn hơn, có nhiều hơn, nàng vẫn muốn tìm đường ra.…
Truyện toàn SE không à,có khi được vài truyện HE =)))))))))…
Viết cho vui thôi…