[Dottore/Zandik] Đông chí
"Chờ khi Đông chí đến anh sẽ đón em đi.""Bao giờ cho đến Đông chí?"…
"Chờ khi Đông chí đến anh sẽ đón em đi.""Bao giờ cho đến Đông chí?"…
Một câu chuyện có lẽ khá nhẹ nhàng cho những bạn chỉ thích những khuôn bậc cảm xúc sâu lặng và mơ mộng. Câu chuyện này có thể nói là khó hiểu, nó có thể nói rằng khi bạn đọc chuyện này thì tuỳ theo suy nghĩ của bạn ra sao thôi vì chuyện được viết theo một cách đa dạng suy nghĩ. Một kết thúc mở để bạn cảm thấy thoải mái hơn là bi thương. Và mong các bạn sẽ ủng hộ ^^…
Fic: Dottore x mc"Khi chiến tranh kết thúc, hãy mở một tiệm hoa đi.""Hẹn gặp lại, Zandik."…
Pỏn pỏn... Có vài thứ hơi hỏi chấm...¿ Char thập cẩm 🥀💔Văn hứng như cách tôi bias một chàng rồi bỏ xứ hắn…
Ở đây không có dramaChỉ có ăn cơm chó của WENRENEChỉ tập trung viết real life…
Cuộc thí nghiệm vĩ mô nhất từ trước tới giờ của Il Dotore.-----• On-going | 19.1.26 - ? •• Đây là fanfic, các chi tiết trong fic trừ tuyến nhân vật không liên quan đến cốt truyện của [Genshin Impact].-----Written by @yurim_129…
"Thằng ngốc này nữa. Đó chỉ là một cách nói thôi" Sóng biển đập vào hai người, reo hò ăn mừng với Tomo "Yêu có nhiều cách diễn tả lắm. Nói xem, nếu tớ mất đi đôi mắt, cậu có sẵn sàng cho tớ một con mắt của cậu không?""Có... có chứ! Tớ có thể sống ổn với một con mắt mà. Với lại cả cậu và tớ cùng nhìn thấy thì luôn tốt hơn chỉ có tớ nhìn được""Đấy" Tomo kéo Kazuha lên, ôm chặt cậu ấy vào lòng "Đấy gọi là tình yêu đấy"…
Có ba người lạ mặt tìm gặp tôi trong quán cafe. Tất cả những gì họ yêu cầu là một câu chuyện cũ và hứa sẽ đưa tôi 5000 đô nếu tôi cung cấp được thông tin họ đang tìm.------Lấy cảm hứng từ : https://www.facebook.com/groups/476457803019215/permalink/544703032861358/…
câu chuyện ns về 1 cô gái xinh xắn sống ở nông thôn do ba mẹ ly hôn cô lên thành phố sinh sống vs mẹ, mẹ cô khá giàu có nên lên thành bà đã lập công khá to về thời trang,mẹ cho tôi học 1 ngôi trường khá cao cấp và rồi anh ấy xuất hiện thay đổi tất cả mọi thứ của cuộc đòi tôi...…
Gồm các phần kinh trong Tạng kinh: Kinh Trường Bộ, Kinh Trung Bộ, Kinh Tăng Chi Bộ, Kinh Tương Ưng Bộ và Kinh Tiểu BộKinh được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, phần Tương Ưng bộ và Tiểu Bộ sẽ được đăng riêng trong tập tiếp.Tập 2 tại đây:https://www.wattpad.com/story/330866972?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=nguyendai666666&wp_originator=2Q7dEZ1XUMY4cT85F4U9eEd9U56YUC7u56iW5dxyhdWZ9YVEuy3ovXss8tyBZivEomyIw4b%2BGGBP%2BkgYc1%2FTERvzxiSJdQNvV65BNwPGPoskvia4buD%2F7Sr8ugzbtZPa…
Một số fanfic về bé Klein trên ao3Đa số có r18Mình lưu về chưa có sự cho phép của tác giả, đọc cho vui thôi nhéee…
Tác giả gốc : @andikhe12345Link truyện trên wattpad : http://my.w.tt/UiNb/GVRCjZCCVzVui lòng không mang truyện ra ngoài…
Năm ấy, anh ta nói với Jungkook: ''Kookie, em là điểm tựa duy nhất của anh, khiến anh có thể sống sót, nếu em rời khỏi anh, thế giới của anh sẽ sụp đổ.'' Cậu tin và kết quả cậu nhận được là phản bội và lợi dụngTaehyung nói với Jungkook: ''Em nghĩ cho kĩ, một khi em đã thích anh thì anh sẽ buộc chặt em lại bên cạnh mình, không cho bất cứ ai cướp em đi!'' Cậu đã tin, bước ra khỏi bóng tối của người đầu tiên nhưng... lại rơi vào một địa ngục đen tối khác, thể xác và tinh thần cậu đã loang lỗ vết thương...Hiểu lầm khiến hai người tổn thương lẫn nhau hết lần này đến lần khác, liệu họ có thể sống bên nhau hạnh phúc?…
Aniden yalnız olmadığım hissine kapıldım.Hızlı bir şekilde ağacın arkasına saklandım.Görünmeyecek şekilde etrafa bakdığımda iki tane iri yapılı adamın kavga etdiğini gördüm.Biri belinden silahını çıkarıb diğerinin kafasına dayadı.Ahh hayır kim kimi vuruyor umrumda değil benim sorunum bu görüntüye şahit olacağım için kafamın ağrıyacağı.Ben kendi fikirlerimde boğuşurken patlama sesi duydum.Gizlice bakdığımda adamın kanlar içinde yere düşdüğünü gördüm.Elinde silahı olan adam ise aniden kafasını benim saklandığım tarafa çevirince göz göze geldik. Siktir!! İşte kafamın ağrıyacağını söylerken bundan bahs ediyordum.Gelde şimdi bu adama elindeki silahın,kimi öldürdüğünün ve kim olduğunun umrumda olmadığını anlat..…
"Thế đằng ấy có buồn không?" Gió ngồi vắt vẻo trên cánh buồm, tinh nghịch vờn qua ngọn sóng bên dưới tàu. Gió đi nhiều nơi và biết những thứ mà hiếm con người nào sống đủ lâu để biết. Nhưng gió không thích nói nhiều. Gió chỉ nghe và biết thôi."Có chứ" Kazuha nâng chén lên, cùng trăng thưởng thức men nồng của rượu "Sao lại không buồn được chứ? Tôi giờ chỉ là một kẻ bị truy nã đang trốn chạy quê hương của mình""Thế còn anh ta" Gió cúi sát xuống hỏi cậu, nghịch ngợm trêu tóc ronin trẻ tuổi "Cậu có tiếc không?"…