"cún ngoan nhé về với ba nào""Park Minhyung con lại dẫn nhóc minseokie đi đâu thế hả??""em sữa ngoan không khóc anh hổ đi học xong sẽ về chơi với con mà""huhuhu ba ơi em sữa cắn hổ""Park Jihoon con có tin là ba đánh con không hả buông bé loppy ra ngay""ngoan ngoan loppy của bố giỏi nhất không sợ không sợ"…
Minh Khánh cho rằng cuộc đời mình hoàn toàn tách biệt khỏi ba chữ "học sinh giỏi". Cho đến khi số phận "trao" cho cậu một chàng nhất khối, kèm theo bản kiểm điểm, một cây chổi và hợp đồng tương lai miễn đổi trả.Không thơ mộng như truyện cổ tích, cũng không phải câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Đây chỉ là những năm tháng thanh xuân vụng về, hài hước của lũ trẻ. Dẫu nhiều lúc nỗi buồn kéo đến nhưng cũng có lúc lại đáng nhớ đến mức chỉ mong sống lại lần nữa.Những năm tháng ấy không có gì quá vĩ đại, chỉ có một nhóm bạn, một câu chuyện cười và cả một trời ký ức.."Trên đời có hai loại người: Một loại chỉ đi ngang qua, một loại khắc cốt ghi tâm. Cậu nghĩ mình thuộc loại nào?""Vẫn còn một loại.""Là gì?""Là người thích cậu.".Học sinh giỏi nhiệt huyết, vui vẻ tích cực x Học sinh cá biệt, lạc quan phóng túng.$TAG: Những thiếu niên hào sảng sống đúng với độ tuổi của mình, nghĩ những gì thiếu niên nên nghĩ, làm những gì thiếu niên nên làm, dẫu trẻ con nhưng đó là chính họ.Tuổi trẻ thế nào, họ là thế đó...Tên cũ: Là Khi Ánh Sao Rơi Vào Đáy MắtĐăng tải: 20/03/2025.Hoàn thành: ??/??/????…
"Tôi chỉ nghĩ là cô ấy rất đẹp thôi mà" Hu Tao nói với giọng chắc chắn. "Những bông hoa đẹp thường là những bông hoa có nhiều gai, Hu Tao" Zhongli cảnh báo với giọng nhẹ nhàng. Cô làm ngơ đi những gì anh vừa nói và nhẹ vẫy tay chào anh, ông của cô thường bảo rằng hãy trân trọng những gì cô thấy xinh đẹp bằng một nữa của mình.…
"Vãn Ngâm, nếu ta nói ta muốn trả nợ cho ngươi thì sao""Vậy còn phải xem Trạch Vu Quân lấy gì để trả""Ta"Nguyên tác Ma đạo tổ sư. Thuộc về Mặc Hương Đồng KhứuNhân vật chính: Lam Hi Thần x Giang Vãn Ngâm (Hi Trừng)Phụ diễn: Vong Tiện, Truy Lăng, Tang Nghi, Nhiếp Dao, Hiểu Tiết,....Nhân vật hỗ trợ con đường truy thê: Giang Diệp Tử (Giang Quân)…
Có những mối tình bắt đầu bằng một ánh nhìn, một nụ cười, hay một lời tỏ tình vụng về giữa những rung động đầu đời. Nhưng cũng có những mối tình đã tồn tại từ rất lâu, từ khi cả hai còn chưa hiểu thế nào là yêu, chỉ biết rằng người kia luôn là một phần không thể thiếu trong thế giới của mình.Thái Hanh và Chính Quốc là như vậy.Họ lớn lên cùng nhau, bên nhau trong những ngày tháng bình yên nhất. Khi Chính Quốc vấp ngã, Thái Hanh luôn là người đầu tiên đưa tay ra. Khi Thái Hanh mệt mỏi với cuộc sống bộn bề, Chính Quốc là người duy nhất anh muốn tìm về. Giữa họ không cần những lời thề hẹn xa xôi, vì cả hai đều tin rằng chỉ cần có nhau là đủ.Nhưng tình yêu, đôi khi không đơn giản như vậy.Sinh nhật mười tám tuổi của Chính Quốc, một ngày đáng lẽ tràn đầy hạnh phúc, lại trở thành dấu chấm hết cho mối tình mà Thái Hanh đã từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi.Cậu nói chia tay.Cậu nói, tình cảm của cậu dành cho anh không giống tình cảm anh dành cho cậu.Cậu nói, có lẽ ngay từ đầu, cậu đã không hiểu rõ trái tim mình.Những lời nói ấy như nhát dao cứa vào tim Thái Hanh, phá vỡ mọi niềm tin anh từng có về tình yêu của họ. Nhưng anh không biết rằng, phía sau mỗi câu chữ mà Chính Quốc thốt ra, là một trái tim đang rạn nứt không kém gì anh.Có những lời chia tay không phải vì hết yêu.Có những người buông tay không phải vì muốn từ bỏ.Vậy thì... giữa họ, là kết thúc thật sự, hay chỉ là khởi đầu của một nỗi đau khác?…
VĂN ÁN:Dịch Huyên từ nhỏ đã bị ba mẹ rải cho loại cẩu lương hảo hạng, nên quyết tâm không làm cho con của mình sau này thành đứa trẻ đáng thương. Cô gả cho Ninh Khang không lâu liền hạ sinh tiểu bảo bối Nhất Nhất, Nhất Nhất được ba mẹ "che chở" mà trưởng thành.Nhất Nhất được 4 tuổi, nhà trẻ đi du xuân, vừa lúc thấy một đôi nam nữ hôn môi.Cô giáo: "Nhất Nhất, xấu hổ xấu hổ quá, nhanh che mắt lại nào".Nhất Nhất: "Vì sao ạ? Ba mẹ bé ngày nào cũng thế mà".Cô giáo: "Ba mẹ bé tình cảm tốt thật a ~"Nhất Nhất: "Cũng không hẳn ạ......Bọn họ buổi tối lúc bé ngủ thường xuyên đánh nhau, papa đè lên mama, mama rất hay khóc".Cô giáo:.............Nhất Nhất học tiểu học, lần đầu tiên bị gọi phụ huynh, Ninh Khang và Dịch Huyên đều đi.Cô giáo: "Hai người muốn cho thằng bé hạnh phúc trưởng thành, thì càng phải quan tâm con hơn nữa".Dịch Huyên: "Bọn tôi rất yêu thương Nhất Nhất a".Cô giáo: "Đây là bài văn Nhất Nhất viết, hai người tự xem đi".Tiêu đề: "Papa của bé""Bé yêu papa của bé lắm, nhưng ba ba chỉ yêu mỗi mama thôi.Mama vừa khóc vừa nháo, ba ba chỉ cần ôm một cái là hòa bình, nhưng nếu bé vừa khóc vừa nháo, khẳng định là bị ăn mắng a~Papa đem thẻ ngân hàng cho mama, mama rất có tiền.Papa mỗi ngày chỉ cho bé 20 tệ, bé rất nghèo.Papa muốn ôm mama ngủ, liền không thương tiếc ném bé vào phòng trẻ em, bé cũng muốn ôm mama ngủ!!Các bạn khác đều nói baba mama rất yêu thương các bạn, nhưng papa của bé không yêu bé, bé là Tiểu Nhất Nhất đáng thương."P/S: Đọc văn án mà không nhảy hố, khẳng định sẽ hối hận!!!…
"Sao em cứ không chịu công khai mối quan hệ này vậy?""Anh muốn em và anh bị sỉ nhục sao?""Tôi mặc kệ, tôi và em không làm gì sai cả sao em phải sợ?""Họ đánh em, sỉ nhục anh...em không muốn điều đó diễn ra...""Nhưng tôi không muốn chúng ta cứ lén lén lút lút như vậy""Thế thì chia tay đi...""...được..."…
Prem là một cậu bé may mắn được gia tộc Noppanut nhận nuôi tại cô nhi viện,Boun là con cả của gia tộc Noppannut,từ khi cậu được gia đình anh nhận nuôi anh luôn rất cưng chiều cậu.Tình cảm anh dành cho cậu không phải tình anh em mà là một thứ tình yêu trên mứt anh em nữa,để biết diễn biến cậu truyện mời các cậu vào đọc truyện nhé.…
Boomlớn hơn Smart một tuổi, là kiểu người ít nói nhưng ánh mắt lại có sức hút kỳ lạ. Smart -năng động, có chút ngốc nghếch và hay cười-chẳng thể ngờ rằng cái ngày cậu đứng trước cổng trường đợi bạn, người cậu vô tình chạm mặt lại là người sẽ khiến thanh xuân của cậu mãi không thể quên.…
Hôm nay tôi lại tới lớp như mọi khi nhưng có điều khác thường là thằng Bright đang ngồi ở chỗ bàn học của tôi."Gì nữa đây, muốn ghẹo gan tao hả?"_tôi trách móc nó"Tao thích ngồi ở đây không được hả""Nhưng đây là chỗ ngồi của tao"Tự nhiên nó kề sát vào tai tôi và nói thì thầm chỉ riêng tôi nghe được."Chỗ này là của tao, còn chỗ của mày là trong tim tao này"Liệu số phận oan gia của bọn họ sẽ ra sao? Mời các bạn đọc truyện để đón chờ diễn biến.Thể loại: vườn trường ❌Truyện do tác giả tự sáng tác, vui lòng không đem đi nơi khác nếu chưa xin phépTình trạng: hoàn thành…
Tác giả: Duệ Ái Mẫn NaVăn án 1Sẽ ra sao nếu quán trà tiền thế kim sinh không chỉ có ba người Từ Âm mà còn có thêm một vị quán chủ xinh đẹp, tinh thông cả y thuật lẫn phép thuật Sư tỷ của Từ Âm người nhận nuôi hắn từ nhỏ , Du Liệm Huyết Ni thiếu nữ hấp huyết quỷ đã chu du ba hơn ngàn thế giới, đã từng thích uống máu tươi lại học cách sống với loài người và dần mở tâm của mình ra " Sau này nếu trăng tàn hoa rơi, cuộc đời người không còn hào quang chiếu sáng. Xin hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ dùng sinh mệnh đơn độc này thắp sáng con đường người đi" Phi Điểu" Ở chỗ của bổn vương, chẳng có chuyện gì quan trọng hơn nàng cả" Rames" Khi tuyết rơi nơi xích đạo, khi nước mắt có thể làm tan chảy sỏi đá thành cát bụi, người sẽ thích tôi phải không?" Tư Âm" Thật sự thích một người không cần người đó hồi đáp. Chỉ cần người tốt, tất cả đều tốt" Công Diệp Ẩn" Ta không phụ người thiên hạ, cũng quyết không phụ nàng" Doang Chính" Người ta nói yêu em là sai, nhưng đời tôi làm sai nhiều như vậy, sai thêm một chút cũng chẳng sao" Trai Đằng NhấtVăn án 2" Tôi không sao..." Toàn thân người toàn là máu" Họ sẽ lo lắng, đừng nói cho ai cả" Người vẫn dịu dàng cườiDù có thế nào người vẫn luôn mỉm cười Người có thể ngồi hàng chục giờ để nghe người khác kể lể về cuộc đời họ, lại chưa từng cho ai biết câu chuyện của mìnhNgười biết tất cả, biết lắng nghe, biết chăm sóc, biết cam chịu, biết nhẫn nhịn...Chỉ là không biết đối tốt với bản thân…
Prem Warut năm nay 24 tuổi, vừa du học ở Nhật về định cư hẳn ở Thái.Boun Noppanut năm nay 27 tuổi, đang là chủ quán Bar nhưng anh không ăn chơi sa đoạ, anh chỉ làm vì tiền.…
- Vương Nhấc Bác: vũ công, nhảy đẹp, hát hay, đua xe giỏi, đẹp trai thì không phải bàn nhưng hiện tại chỉ là một người bình thường, không ai nhớ tới.- Tiêu Chiến: ca sĩ, diễn viên, là mỹ nhân khiến cả nam lẫn nữ đều say mê, thích vẽ tranh, thiết kế nhưng gia đình lại đẩy cậu bước vào thế giới giải trí.Họ vô tình gặp nhau, anh không biết cậu, cậu thì biết sơ sơ đến anh cho đến khi cả hai gặp nhau tại một chương trình truyền hình thực tế "Bước nhảy hoàn vũ""Tôi phải nhảy cặp với cậu ta sao? Không đời nào""Anh tưởng tôi muốn nhảy với anh lắm à?""Cậu ấy nhập viện rồi ... hình như người yêu cũ kết hôn""Đôi khi cái tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là sự thật""Bây giờ anh chẳng còn gì nữa cả""Anh còn em ... chúng ta còn có nhau"Đây là truyện hoàn toàn dựa trên sự tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật. Đây là truyện ship Bác Chiến, nếu bạn không thích có thể lướt qua nhé.…