!No switch!ABOTaesan topLeehan botOmega kim donghyun là một anh chàng khôi tuấn tú, học bá của trường HYBE. Leehan còn là hội trường hội học sinh, được nhiều người ngưỡng mộ, thầm thương trộm nhớ. Trái với donghyun, Han Taesan là một cá thể alpha vượt trội. Cậu là đại ca siêu đầu gấu của trường HYBE, siêu cấp ngầu lòi. Liệu chuyên tình cặp alpha omega này sẽ tới đâu?…
▪︎possessive: tính chiếm hữu Mọi người bảo Sunghoon có tính chiếm hữu với Jungwon cao đến nỗi muốn quản cả mùi hương trên người cậuNguồn: https://truyenfull.com/vo-minh-minh-nuoi.31986/CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC…
Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, beta cũng như là editor nên đừng rcm hay mang em nó đi đâu nhé.− Lưu ý: tớ sẽ chỉnh sửa hoặc xoá đi một số chi tiết trong nguyên tác để phù hợp với nhân vật hơn.− Nguồn: https://tuuyencacwp.wordpress.com/2021/06/27/sau-khi-yeu-tham-bi-lat-xe-tung-tu-tra/ ⟢ Jan 04, 2023. - Apr 10, 2023. ⟣…
Kiếp trước Kim Thiện Vũ cắt đứt quan hệ với gia đình đi tha hương cầu thực, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương.Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh.Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn.Kim Thiện Vũ quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Kim trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên.Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà.Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp.Sau đó "nắm sữa" bị đẩy vào nhà họ Phác cách vách. Nhà họ Phác là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất.Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta."Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu.Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu.Là người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm trường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu.❌CV chưa có sự cho phép của tác giả, mong các bạn không đưa đi đâu nhé ❌…
♪∧,,∧ ♪∧,,∧・ ω・) ∧,,∧・ ω・) )っ(・ ω・) )っ__フ(っ )っ__フ(_/彡 ( __フ(_/彡 (_/彡♪ ° 。 ° ˛˚˛ * _Π_____*。*˚˚ ˛ •˛•˚ */______/~\。˚ ˚ ˛˚ ˛ •˛• ˚ | 田田 |門| ✜»✜«✜»✜«✜»✜«✜»✜➤chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup➤tác giả:donutstore➤nguồn:https://www.wattpad.com/story/336378487?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=4eva_iam6➤couple gốc:Kookmin➤couple ver:Soobtyun➤bản gốc:√➥bắt đầu:21-4-2025➤kết thúc:21-4-2005✜»✜«✜»✜«✜»✜«✜»✜➤note: nhớ xem và bình chọn, chỗ nào sai sót cmt sửa nha, đừng chùa➤notp hai vị xin mời next➤không tiếp anti-fan➤chùa=next…
bọn bây định biến cái khu chung cư này thành cái chợ hả?warning: không dành cho thanh niên nghiêm túc, một vài đoạn chắc hẳn sẽ có chửi thề một chút, ai dị ứng vui lòng clickback.…
(Ảnh bìa siêu có tâm designed by haiqui13)Tác giả: Văn Tử Bão Trứ Bạch Thái ( 蚊子抱着白菜)Thể loại: Sinh tử, giới giải trí, điềm văn, hiện đại, chủ thụNguồn: Kho Tàng Đam MỹEditor: Đường ĐenSố chương: 72 chương + 2 phiên ngoạiVăn án:Hải Đồ là một bé thỏ biển tinh, thuộc vào hàng ngũ những loài hải sản.Bởi vì thịt thà căng đầy, tươi ngon mọng nước mà hấp dẫn biết bao người thèm chảy nước miếng.Có điều người ta đã bị Kỳ tiên sinh đưa vào tầm ngắm, những kẻ khác chỉ có thể nhìn "thỏ" mà than ngắn thở dài. Tam gia nhà họ Kỳ bị bệnh ung thư, lại còn ở giai đoạn cuối, chẳng mấy chốc mà thăng!Biết được tin này, đàn em tưởng như cha mẹ chết, kẻ thù lại mừng vui khôn kể.Vì muốn những ngày cuối cùng của tam gia trôi qua sao cho nhẹ nhàng một chút, mấy thuộc hạ trung thành đã chiếu theo đúng sở thích của hắn, tìm về một tiểu minh tinh, dâng đến nhà tam gia.Rất nhiều năm qua đi, một đám kẻ thù mới nghiến răng nghiến lợi: Thằng cha này không phải nói là sắp chết sao? Rốt cuộc đứa nào dám phao tin đồn bậy bạ!…
Jaehyun ghét trưởng phòng của mình. Ghét cái cách ông sếp luôn mắng thẳng vào mặt, chỉ ra từng lỗi sai nhỏ xíu trong bản thiết kế. Ghét cái giọng trầm đều đều nghe như đang giảng dạy cho đứa sinh viên non nớt nào đó. Và ghét luôn cả ánh mắt kia lúc nào cũng nhìn qua rồi lại lướt đi, như thể cậu không tồn tại.Còn Sungho, trưởng phòng khó tính mà ai cũng sợ thì chưa từng yêu ai bao giờ. Anh làm việc như một cỗ máy. Câu nói dài nhất trong ngày thường chỉ là: "Phần đó sửa lại đi."Ấy vậy mà, giữa những lần bị gọi lên chỉnh sửa, giữa những lần ánh mắt lỡ dừng lại ở nhau lâu hơn một chút... dường như có gì đó khẽ chệch khỏi quỹ đạo.Jaehyun bảo ghét, mà sao tim cứ loạn nhịp mỗi khi nghe tiếng bước chân anh?Sungho bảo không biết yêu, mà sao lại nhớ từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu?Mà hình như...Jaehyun phải lòng người ta mất rồi.…
- "Thế mày có thương tao không thì bảo?""Ừ thì thương".- "Bồ mình suốt ngày mắng mình, thế là thương hay là ghét mình?""Ghét, vừa lòng mày chưa?""..."Lúc đầu tính viết về những chuyện lông gà vỏ tỏi của hai bạn khi yêu nhưng mà giờ thì nó đi chệch hướng thành tổng hợp shortfic của hai bạn luôn gòi🤦♀️VUI LÒNG KHÔNG ĐEM FIC CỦA MÌNH ĐI BẤT CỨ ĐÂU!…