"Tôi nghĩ cậu không có khả năng trả khoản nợ đó cho tôi đâu, phải chi cậu hãy theo tôi về làm người của tôi, tôi nói gì phải nghe lấy, tôi bắt làm gì cậu phải làm theo, tôi bắt cậu ở đâu cậu phải ở đó, cậu sẽ là con chó trung thành của tôi cả đời này." - Cố Dạ Bạch một tay túm cổ áo, một tay nâng cằm Hạ Mộc lên gần với mặt hắn. Đây là những lời mà hắn trói buộc Hạ Mộc vào cuộc đời hắn bắt đầu từ thời điểm này. .....…
Số chương: 81 chính văn + 2 phiên ngoạiThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngược luyến, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủChuyển ngữ và edit: Team Gác xép nhỏ---Mọi người ở trường trung học Dương Minh đều biết, Chu Vãn hướng nội yên lặng, Lục Tây Kiêu đường hoàng khó thuần.Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau.Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai người họ lại ở bên nhau.Tiếp đó, lời đồn lại thay đổi một loạt.Người như Lục Tây Kiêu, thay bạn gái như thay áo, Chu Vãn kia chỉ có tí khuôn mặt của mối tình đầu, chẳng qua nhất thời mới lạ, không được bao lâu sẽ làm Lục Tây Kiêu chán ghét.Quả nhiên sau này, Chu Vãn chuyển trường, Lục Tây Kiêu vẫn ăn chơi bình thường như trước.Tất cả giống như chưa từng xảy ra.Mãi đến tận đêm say rượu đó, anh điên rồi mới gọi điện thoại cho Chu Vãn, cứ hết cúp máy lại gọi lại, cuối cùng Chu Vãn cũng nghe.Cô không nói chuyện, Lục Tây Kiêu cũng im lặng.Hai người so cao thấp.Đến tận khi Lục Tây Kiêu cúi đầu xuống, cố chấp bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng: "Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em."Giọng nói của người con gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, gọi tên anh: "Lục Tây Kiêu."Chỉ cần ba chữ kia, hốc mắt Lục Tây Kiêu đỏ lên.Cô cực kỳ bình tĩnh nói: "Em không yêu anh, là em vẫn luôn lừa anh."Trong đoạn tình cảm này, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ chiếm thế chủ động.Anh chính là người bị chơi đùa.…
Độ dài: 54 chương + 8 ngoại truyệnCP chính: Thương nhân x sinh viênThể loại: Ngôn tình, hiện đại, duyên trời tác hợp, song khiết, chậm nhiệt, trâu già gặm cỏ non (Chênh lệch 8 tuổi)***LỜI GIỚI THIỆU"Cuộc đời em chẳng có mấy chuyện thăng trầm đáng nói, chỉ có anh là hẻm núi em vượt bao non cao để quay về."-Lục Tây Lăng từng chỉ đạo làm từ thiện, giúp đỡ một cô bé thất học. Bốn năm sau, cô bé đỗ Đại học, nhờ anh tài trợ tiền xe để lên thành phố đi học. Lục Tây Lăng tiện tay quẳng việc cho trợ lý, rồi cũng quên luôn.Một tháng sau, anh mới giật mình nhớ ra chuyện này, động lòng đến thăm. Trong vườn hoa, cô bé quay đầu lại, hai tay còn cầm cây rau diếp mới nhổ... Khu vườn bỏ trống vốn dĩ được anh dự tính trồng hoa hồng, lại bị cải tạo thành đất trồng rau.-Lục Tây Lăng ghét tất cả những chuyện phiền toái, mà trong mắt anh, yêu đương chính là chuyện phiền toái nhất, phải báo hành tung, giữ liên lạc, tự do bị hạn chế, có kẻ ngốc mới đi đeo cái gông ấy.Sau này, Hạ Úc Thanh phải đi tỉnh phỏng vấn, ba ngày không gọi cho anh một cuộc điện thoại tử tế, bảo rằng tín hiệu không tốt. Anh lặn lội cả đêm đến đó, nhìn vào gương mặt ngỡ ngàng của Hạ Úc Thanh và bảo: "Anh thấy là em không nhớ đến anh thì có."-"Ít tuổi thích thật, vô lo vô nghĩ, chẳng có bí mật.""Chú Lục, sao chú biết cháu không có bí mật?""Thế à? Bí mật của cô là gì?""Không nói cho chú biết."Hạ Úc Thanh có bí mật, mà bí mật của cô chỉ có một; Còn anh, có lẽ anh có vô số bí mật, chỉ cô là không trở thành bí mật của anh được. Hạ Úc T…
Lần đầu dấn thân vào con đường edit, mong mọi người ủng hộ! VỊ LAI CHI BÁCH NHẬP HÀO MÔNTác giả: Ái Cật Bao Đích Bao BaoEdit+ Beta (Tự công tự thụ -.-): Thủy Tích Thanh ThanhThuộc tính: Tao nhã quý khí công x lãnh đạm ngốc manh thụVăn án:Dạ Vân Sâm từ nhỏ không có cha, trong hoàn cảnh gian khổ nhưng mộc mạc mà cùng mẹ lớn lên. Đến bảy tuổi, bỗng nhiên xuất hiện một phú hào bảo là cha cậu, vì thế bị mang đến trong một ngôi nhà hoa lệ, phú quý nhưng không chút tình cảm mà sống 11 năm. Năm Dạ Vân Sâm 18 tuổi bị chị cùng cha khác mẹ tính kế, buộc phải thay cô ta gả cho một nam nhân. Nghe đồn Cố đại thiếu gia Cố Duệ tuấn mỹ vô song, nhưng lại mắc căn bệnh "bất lực". Nhưng Dạ Vân Sâm vẫn quyết định phải gả cho nam nhân này. Tương kính như tân được một năm, một hồi ngoài ý muốn, Dạ Vân Sâm từ trên giường tỉnh lại. Nhìn bờ ngực xích lõa trước mắt, Dạ Vân Sâm ngơ ngác hỏi:" Không phải anh không thể... sao?"Cố Duệ bình tĩnh nhướng mày:"Lời đồn không thể tin". Nói xong, duỗi tay ôm Dạ Vân Sâm vào lòng:"Thời gian còn sớm, chúng ta tiếp tục".Bối cảnh truyện thuộc về tương lai, hôn nhân đồng tính được chấp nhận, nam tử có thể sinh bánh bao.…
Giới thiệu truyện:Cậu Minh thích thằng Hà, cái thằng hầu đen nhèm như cục than. Chết cái thằng Hà chẳng hay, cứ giày vò cậu Minh hoài.Cậu Minh ngồi trên xe kéo, chống cằm nhìn thằng Hà nghịch bùn đào củ sen.Trông nó có vẻ vui, cứ cười với mấy con hầu miết.Cậu Minh thấy nóng mắt lắm! Mặt đen như đít nồi nhưng lại không lỡ quát thằng Hà lên. Trông nó đang vui thế kia cơ mà? Giờ quát nó chỉ tổ khiến nó ghét mình thêm.Nhưng thiếu gì cách khiến nó lên? Cái thân yếu ớt này, chắc cũng chỉ những dịp như thế này là có tác dụng!Nghĩ bụng, cậu Minh bặm môi, miết chặt cho thật tái, ôm trán tỏ vẻ đau đớn."Nhức đầu quá."Cậu Minh rên lên khe khẽ, giả bộ như đau mà vẫn ráng nhịn để mấy đứa chơi cho thoải mái.Cậu vừa kêu, thằng Hà đã để ý ngay, sốt sắng rửa ráy chân tay rồi đi lên."Cậu Minh, cậu đau đầu ạ? Chắc cậu lại trúng gió rồi.""Ừ, chắc thế rồi." Cậu Minh vẫn chưa thôi cái bài giả vờ giả vịt, nhưng tay thì vẫn cứ là thành thật nắm lấy tay thằng Hà, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn lòng bàn tay nó."Để con đưa cậu về.""Thế có được không? Em đang chơi mà."Ánh mắt cậu Minh buồn buồn."Giờ còn chơi bời gì nữa hả cậu? Sức khoẻ của cậu mới là quan trọng nhất chứ!"Nói rồi, nó gấp gáp dọn đồ, đưa cậu Minh về nhà.Lịch đăng: mỗi tuần 3-5 chương, sẽ cố gắng đăng cố định vào các ngày thứ 3,5,7.Lưu ý: tui chưa có kinh nghiệm viết truyện bối cảnh Việt, hiểu biết về lịch sử nước nhà cũng còn hạn hẹp. Bộ này ra đời trong một phút hào hứng, chủ là để giải trí, nên mong người đọc th…
Tác Giả gốc : Sơn Nguyệt Từ HoanEditor : MèoThể loại : Đam Mỹ, Ngọt, Ngược, Hiện ĐạiCp : Bùi Thế Anh x Trần Thiện Thanh BảoTừ lúc nhìn thấy Thế Anh, Thanh Bảo luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên, cậu để Thế Anh vào phòng, ngồi trên chiếc ghế sô pha rộng rãi dành cho một người, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu không hỏi hắn tại sao lại đến tìm cậu, cũng không hỏi vì sao hắn lại tìm được cậu, chỉ đứng một chỗ, nhẹ giọng hỏi hắn có muốn uống nước không. Giống như bị thứ gì đó mắc ở cuống họng, Thế Anh im lặng hồi lâu mới lắc đầu đáp: "Không cần." Thoạt nhìn có chút ủy khuất.Không khí trong phòng phút chốc trở nên trầm lặng. Cậu nhìn Alpha đối diện mình đứng lên, dùng bàn tay ấm áp của hắn kéo cậu lại gần, dùng lực rất nhẹ nhưng cũng không hề cưỡng ép, kéo cậu về phía nhà bếp. Thanh Bảo ngơ ngẩn nhìn, thời gian dường như ngưng đọng, cậu không biết đã trôi qua bao lâu, một phút hay năm phút, cũng có thể dài hơn hoặc ngắn hơn. Cậu chỉ biết, khi tiếng nước ngừng chảy, giọng Thế Anh vang lên từ trên đỉnh đầu: "Sao em lại bất cẩn thế, còn đau không?"Ôn như như một giấc mơ vậy.…
Tác giả: Gia Bất Hối Thể loại: Hiện Đại, Ngụy incest, Đại thúc-loli, sủng, 20+, HENguồn: truyenfull.comTrạng thái: FullChuyện tình yêu giữa hai con người cùng chung họ được xem như chú cháu nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn ẩn sâu bên trong chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ.Trích đoạn ngắn:Một ngày nọ, trong phòng ngủ lâu đài Cố gia, ánh đèn tường màu vàng nhạt hắt lên phong cảnh trên giường. Người phụ nữ tóc xoã tung, thân thể mềm mại trắng nõn nằm gọn trong lòng người đàn ông cao lớn. Dưới chăn là hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau không một kẽ hở.Cố Dư mở mắt, nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, đã hơn 3h sáng rồi. Cô lật người, đánh thức người đàn ông bên cạnh,"Cố Thần Sinh."Người đàn ông vẫn yên tĩnh ngủ, hơi thở đều đều phả vào cổ cô. Cố Dư gọi mấy tiếng anh vẫn không dậy, liền rướn người thì thầm vào tai anh,"Chú Cố, thanh tỉnh."Cánh tay quàng bên hông cô bỗng siết chặt, Cố Thần Sinh cười một tiếng trầm thấp, gợi cảm đến ngất ngây. Anh mở mắt nhìn cô, "Gan càng ngày càng lớn."Cố Dư đẩy đẩy ngực anh, "Anh về phòng đi chứ."Cố Thần Sinh bất đắc dĩ ngồi dậy, tấm chăn mỏng đắp trên người trượt xuống, lộ ra thân thể rắn chắc màu lúa mạch, nhặt quần áo rải rác dưới chân giường mặc lên. Cố Dư giúp anh chỉnh lại vai áo, đứng trước cửa phòng, nhìn quanh một lượt, xác định không có ai mới cúi người hôn cô một cái rồi về phòng.Tình yêu sai trái, người ngoài cuộc không hay biết, người trong cuộc cũng u mê."Cố Dư, ta muốn cùng ngươi cộng độ dư sinh"…
Văn án : Ân tình đã còn, cừu hận đã báo, nàng không tiếc nuối -- trọng sinh ! Đồng dạng triều đại, đồng dạng tính danh, không đồng dạng như vậy chí thân, nàng đỡ trán thở dài hạnh phúc say. Dốc lòng hình võ tướng cha: Thề phải cầm kiếm chém hết hậu trạch âm ty, bảo hộ nữ nhi dựa vào quyền đầu. Nữ chủ bất đắc dĩ khuyên bảo: Cha, hậu trạch tranh đấu không thể đơn giản thô bạo. Cao lớn thượng thiện mưu nương: Thề phải đem thiên hạ tốt nhất hết thảy đều lưu cho nữ nhi. Nữ chủ không lời chống đỡ: Nương, ngài cho ta không phải ta nghĩ muốn . Mỗ Vương gia: Gả ta, gả ta, hội ấm giường, hội bán manh, phúc hắc, trung khuyển, lãnh ngạo các loại khoản cái gì cần có đều có cái loại này. Nữ chủ: Lăn, tiền sinh cuối cùng thắng ngươi nửa bước, kiếp này ta phải nghĩ nhiều không ra tái đồng ngươi đấu trí. Thần viết: Ban cho ngươi kiều sủng lệnh -- sau khi trọng sinh ngươi đem bị các loại tràn đầy yêu vây quanh. Tổng kết: Kiều sủng lệnh nơi tay, thiên hạ ai cho tranh phong!…
Fanfic, HE, Choi Hyeon Joon x Choi Wooje, Doran x Zeus, (H nhẹ)_Anh Hyeon Joon...Em biết anh vẫn luôn muốn em lớn lên như một thiên thần.Thậm chí anh sẵn sàng thay em làm những việc xấu xa nhất.Nhưng tiếc là bản chất em vẫn chỉ là một ác quỷ tay thấm đầy máu _Vậy thì đã sao?Đôi tay này có thấm máu bao nhiêu người hay bao nhiêu lần.Anh vẫn sẽ thay em rửa sạch.Mọi chuyện em muốn làm anh đều sẽ giúp em thực hiện.Cho dù phải chống lại cả đấng tối cao.Anh vẫn sẽ để em mãi là thiên thần hoàn hảo nhất…
Thiệu Tình đời này duy nhất hối hận là, mắt mù mới yêu thượng cái kia tra nam.Nàng vì hắn buông tha cho hết thảy, đổi lấy cũng là tới gần sinh nở thời điểm bị hắn dung túng tiểu tam bên đường đâm chết, may mà lên trời không dứt nàng, thiên hàng hồng vũ, mạt thế tiến đến, nàng cho nhà xác lý sống lại, đản hạ quỷ.Biến thành bán nhân bán tang thi quái vật, con cũng không nhân không quỷ, chỉ có thể dựa vào tang thi tinh hạch, dị năng giả dị năng nguyên tục mệnh, này hết thảy trái, nàng đều đã hướng kia đối cẩu nam nữ đòi lại đến!Đoạn ngắn nhất: Thiệu Tình ôm nhà mình con, quay đầu lại, cái kia cứng ngắc thân ảnh còn đi theo bọn họ phía sau, nhìn đến Thiệu Tình hồi đầu, hôi mông mông con mắt lý tựa hồ hiện lên một tia khiếp ý.Thiệu Tình thở dài một tiếng, đối với hắn vươn tay, cho Thiệu Tình mà nói, nàng thà rằng nhận một cái tang thi làm đồng bạn, ít nhất tang thi sẽ không sau lưng thống nàng dao nhỏ."Nếu muốn theo ta đi, như vậy về sau chợt nghe của ta."Mang theo bụi màu đen móng tay tái nhợt ngón tay lặng yên phóng tới Thiệu Tình lòng bàn tay.…
"Ngày ấy..hay bây giờ nó sẽ vẫn vậy, em vẫn sẽ ở đây, vẫn yêu anh và hướng về anh"Đừng đưa lên chính quyềnĐừng đưa lên chính quyềnĐừng đưa lên chính quyềnCảm ơn các cậu nháaa…
"Bắc thang lên đến tận trời Hỏi rằng duyên đứt thì đời tính sao Trời cười trời bảo chẳng sao Tìm ngay đứa cắt mà rào thẳng tay Ngữ này mà cứ cò quay Mày đem duyên nó buộc ngay duyên mày Đã đeo thì phải mặt dày Không dai nó chạy mày cay đến già." Chuyện về gái ế và thằng thầy bói phán nó ế.…
Tác giả:Tương Tử BốiThể loại : Đam mỹThể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu.Tần Mãn và Lệnh Kỳ Nhiên là đối thủ không đội trời chung. Hai người như chó với mèo, nhìn nhau không vừa mắtMột ngày, Lệnh Kỳ Nhiên biết tin, cái tên khiến mình khó chịu bao năm đã phá sản.Bạn bè đều hỏi Kỳ Nhiên định xử hắn thế nào...Kỳ Nhiên: Ha hả. Ha hả..----Mục đích đăng là cho con ad dễ tìm truyện thôi :))…