"cún ngoan nhé về với ba nào""Park Minhyung con lại dẫn nhóc minseokie đi đâu thế hả??""em sữa ngoan không khóc anh hổ đi học xong sẽ về chơi với con mà""huhuhu ba ơi em sữa cắn hổ""Park Jihoon con có tin là ba đánh con không hả buông bé loppy ra ngay""ngoan ngoan loppy của bố giỏi nhất không sợ không sợ"…
Jung con mèo siêu thích Choi con thỏ. Cả xóm ai cũng biết, có mình thỏ không biết."Mày giữ thằng em mày cho kĩ nha thằng Siu, không có ngày tao treo nó lên đọt cây!!""Nói tiếng nữa tao bắt cóc con thỏ qua nhà tao liền đó Đậu! Ở đó mà hù với dọa thằng mèo nhà tao!"…
"Our Love Song" - bản tình ca của chúng ta - không chỉ là một giai điệu, mà là nơi cất giữ những khoảnh khắc yêu thương. Mỗi khi vang lên, nó khiến trái tim rung động như lần đầu biết yêu, nhắc ta rằng dù thời gian trôi qua, tình yêu ấy vẫn chưa từng lạc nhịp.…
"... vậy thì chúng ta đường ai nấy đi được rồi."Phú Thắng tưởng rằng tuyệt tình như vậy thì anh ta sẽ chịu buông tha cho mình. Nó còn định act cool bước đi không quay đầu, không ngờ chưa tới năm giây đã nghe thấy tiếng nức nở từ cái ví 1m85 kia, lẫn vào đó còn có mấy câu uất ức đứt quãng."Hức! Đồ của anh, tiền vàng của anh đều cho em hết rồi." Nhật Phong nước mắt giàn giụa, bộ dạng bảo bối đáng thương, khiến cho bao nhiêu người đi đường phải nhòm ngó xì xào."Em chơi cho sướng, bây giờ nói bỏ là bỏ ư?""?"Lê Nhật Phong, chúng ta chỉ chơi mỗi game cùng nhau, anh nói lớn như vậy là có ý gì?…
"Em đừng cười kiểu đó với người khác nữa."Đức Duy khựng lại, bàn tay đang cầm cốc trà sữa hơi run."Kiểu gì cơ?"Quang Anh không trả lời ngay. Ánh đèn phòng hậu trường hắt lên gương mặt Duy - yên tĩnh, sáng, và quá mức dịu dàng."Cái kiểu cười khiến người ta tưởng em có ý gì đó." - Giọng Quang Anh trầm, đều, không nhanh không chậm - "Trong khi... em chỉ hay cười như thế với anh."Duy cắn nhẹ môi, đôi mắt lảng tránh."Anh để ý kỹ thật đấy.""Với em thì anh luôn để ý."Quang Anh bước lại gần. Rất gần. Cái khoảng cách khiến tim Duy đánh trống trong lồng ngực."Từ bây giờ," - cậu nói chậm rãi - "đừng mang ánh mắt đó, nụ cười đó... cho ai khác nữa. Được không?"Duy im lặng.Một lúc sau, cậu nhỏ giọng, gần như là thì thầm."Vậy... anh tính làm gì với ánh mắt đó?"…
Em người yêu cũ lặng thinh nhìn chằm chằm khung ảnh, tay cũng vô thức mà siết lấy hai bên sườn áo: "Chúng ta sẽ lại cãi nhau nếu còn tiếp tục nói về chủ đề này, Heeseung ạ."Sofa không lớn, Lee Heeseung ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cậu, đẩy cốc cacao nóng về phía em người mẫu, nhạt giọng: "Anh cũng ước là chúng mình có thể cãi nhau thật to."Sunghoon cầm cốc cacao lên nhưng không uống, chỉ lặng lẽ chạm vào thành cốc một cách dè dặt như muốn sưởi ấm tay mình: "Em thì không muốn như vậy."Heeseung đứng dậy, đi về phía ban công, kéo tấm rèm mỏng sang hai bên. Từ nơi này có thể nhìn thấy mặt trăng. Anh cười cười: "Trọng điểm không phải ở đó đâu Sunghoon."Em người mẫu quay đầu nhìn bóng lưng của anh: "Vậy trọng điểm là gì?"Heeseung mỉm cười, quay đầu nhìn em người yêu cũ của mình, tông giọng không giấu nổi sự buồn bã: "Anh ước mình có thể mặc kệ em."…
Tổng giám đốc lạnh lùng của hãng hàng không Singularity - Kim Taehyung ngồi ở khoang hạng nhất trên chiếc máy bay nhà mình. Một cô nữ tiếp viên hàng không tự ý đi đến đưa cà phê cho anh ba lần.Anh ngước mắt lên nhìn nữ tiếp viên eo nhỏ chân dài, đôi mắt quyến rũ như tơ ở trước mặt, mở miệng nói: "Công việc này, có phải cô không muốn làm nữa hay không?"Nữ tiếp viên mỉm cười nói: "Vâng, tôi không muốn làm tiếp viên hàng không của hàng không Singularity nữa, tôi muốn làm.....""Bà chủ." Anh lạnh nhạt cắt ngang lời cô gái.Nữ tiếp viên hàng không sửng sốt.Taehyung : "Cô hãy nằm mơ đi."Ba năm sau, Taehyung lại một lần ngồi lên cùng một chuyến bay. Anh liếc mắt nhìn toàn bộ nhân viên nữ trong tổ bay một cái, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc.Cô vẫn giữ nụ cười yêu kiều như cũ, cấp hiệu trên vai của bộ quần áo đặc biệt nổi bật."Tổng giám đốc Kim, lần này cơ phó tổ bay Kim Jennie sẽ hết lòng phục vụ vì ngài."Taehyung : "..."_____Một ngày nọ Jennie làm cơ trưởng, Taehyung ngồi trên chuyến bay của cô, đăng lên insta một bức ảnh, là ảnh cánh máy bay bên ngoài cửa sổ.Taehyung : "Bà xã tự lái máy bay đưa tôi đi du lịch."Bạn bè: "??? Tự lái máy bay đi du lịch không phải như thế mà tổng giám đốc Kim!"_____Họp mặt bạn bè, Jennie đến muộn, mọi người hỏi cô sao giờ mới đến.Jennie : Ông xã dẫn mình đi mua sắm.Bạn bè: Mua cái gì rồi?Jennie : Mua máy bay đó.Bạn bè:??? Từ mua sắm không dùng như thế mà cơ trưởng Kim.***Đừng đọc free nha, phải cho mình ⭐️ nữa nha!#1: btsbp#1: VJEN#1: TAEJEN…
"Nhưng mà em biết không, ngay bây giờ đây, tôi đang chĩa súng vào cái tên nói nhảm phía trước kia mà chẳng quan tâm đến những lời hắn ta nói, tai của tôi cũng không buồn nghe cái điệu cười kinh tởm của hắn nữa, tâm trí và trái tim của tôi bây giờ chỉ hướng về mình em thôi, William..."Author : MaikaPLEASE DO NOT RE-UPLOAD !!!…
Hồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc.Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại vô cùng yên tĩnh ngoan ngoãn, dễ dàng bị phớt lờ đi sự tồn tại.Cô ở thư viện miệt mài làm đề thi thử, trong lúc vô tình đã nhìn thấy anh cùng người khác tình cảm mập mờ. Cô cũng tận mắt thấy anh đổi hết người bạn gái này đến người bạn gái khác.Một lần bạn bè tụ tập, Hứa Tùy uống say, ngay tại chỗ đông người khích lệ bản thân đi tỏ tình.Châu Kinh Trạch sửng sốt, sau đó anh rướn khóe môi, hờ hững nói: "Xin lỗi nhé, cậu ngoan quá rồi."❤❤❤2. Gặp lại nhau, anh vẫn giống trước kia kiêu căng ngạo mạn. Vô số lần cố ý vô ý chạm mặt nhau, Hứa Tùy đều đã che giấu thật kỹ những suy nghĩ vốn không nên có trước đó và giữ khoảng cách với anh.Nhưng anh lại từng bước từng bước ép sát khiến cô không còn nơi trốn tránh. Hứa Tùy bị anh ép lên tường, cô thấp giọng nói: "Tại sao lại là tôi?"Châu Kinh Trạch cúi đầu sát lại bên tai, hơi thở ấm nóng, ngữ khí xấu xa: "Chẳng tại sao cả, lúc trước là do anh mắt mù!"…
Tác Giả: NĐH. Tứ Thiếu Gia Gemini Norawit bị gài bẫy. Sau đó ngủ cùng một người con trai.Ông nội anh - Lão gia chủ gia tộc Titcharoenrak đã cho người điều tra. Sau đó trước sự ngỡ ngàng của giới kinh thương và công chúng. Anh cưới chàng trai này. - Gemini tay cầm ly rượu lắc nhẹ nhìn cậu con trai xinh đẹp ngồi trước mặt mình. Người con trai xinh đẹp ấy tên Fourth. Một tháng trước leo lên giường anh. Bây giờ là vợ anh rồi. Thượng vị thành công. Nhưng vấn đề ở đây là vợ anh lại là một thầy pháp - À là pháp sư thì đúng hơn. Vẽ bùa, làm phép, trấn yểm.... Những thứ cả đời này anh không tin giờ hiện trước mắt. Gemini nhấp một ngụm rượu hỏi: "Cậu làm phép này linh thật à". Fourth nghe vậy ngừng tay đang vẽ bùa nhìn Gemini cười nói: "Anh muốn thử không".Gemini cười nhạt nói: "Cậu không bỏ bùa ông nội để cưới được tôi đâu nhỉ. Forth, nếu để tôi tra ra cái gì thì cậu biết hậu quả rồi đấy".Fourth tắt nụ cười đứng dậy đi về phía Gemini. Cậu cúi đầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn chồng mình nói: "Này, nếu không có tôi, anh đã dính bẫy gia tộc Ruangwiwat rồi. Biết hậu quả sau đó là gì không. Anh phải cảm ơn tôi. Ngoài ra, tôi cho anh biết, tôi đã là người của anh thì anh đừng hòng chạy". Nói xong Fourth đút 2 tay vào túi quần hiên ngang đi ra khỏi phòng. Gemini đưa mắt nhìn theo, anh nhếc miệng cười nói: "Thú vị".…
Em yêu anh nhiều lắm, chờ đợi vẫn chờ đợi anh dẫu biết rằng anh không yêu em, nhưng em hy vọng trong góc nào đó trái tim anh có em. Em không muốn đi nhưng phải đi vì em cứ hy vọng thì anh lại tạo cho em thất vọng từ một đến hai vượt đến sức chịu đựng và giới hạn của em. Mệt mỏi lắm tình yêu ảo tưởng của em và tình yêu giả dối của anh, em phải đi thôi chúc anh hạnh phúc.Gửi Người Em Yêu Trong Quá Khứ Tạm Biệt Nhưng Em Mong Chúng Ta Không Nên Gặp Lại.Nếu em không nhìn thấy tấm hình chắc lẽ bây giờ em vẫn còn bên anh, nếu không phải do anh níu kéo quá khứ có lẽ bây giờ em vẫn cừơi với anh, nếu không phải do anh cho ngừơi thứ ba vào tình yêu của chúng ta có lẽ em vẫn còn nơi đây. Young Bae đã nói với anh hãy trân trọng em trước khi quá muộn nhưng anh không tin bây giờ anh hối hận chắc không kịp rồi phải không em??…