Tác giả: Tiểu Mật ĐàoEditor: @dauxanhxinhxeoEditor chuyển ver: @ntndung_Nguồn: Reine Dunkein (Koanchay)Trạng thái: Hoàn ThànhThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Ấm áp, Duyên trời tác hợp, Trâu già gặm cỏ non, 1v1, Nữ chủ.Sầm Vy × Nhã DĩnhCô × NàngCP:Cô giáo xinh đẹp mắc bệnh tự kỉ vs sói con phúc hắc có tính chiếm hữu cao.------⚠⚠LƯU Ý: TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ CÓ THỂ BỊ XÓA BẤT CỨ LÚC NÀO⚠⚠‼‼ [Tớ edit xong rồi đăng nên không duyệt lại sẽ có vài sai sót bạn nào rãnh thì thì cứ cmt báo chỗ sai còn không thì mọi người hoan hỉ ạ]…
📌ĐÂY LÀ TRUYỆN CHUYỂN VER✨chuyển ver ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả @HanMeyii ______________Đức Duy nghèo đến mức không một xu dính túi, cho đến khi cậu chết đi và xuyên vào tiểu thuyết, trở thành thiếu gia được gia đình giàu có nhận nuôi, có cả một gia tài! Nhưng đây lại là một bộ cẩu huyết: cậu chỉ là nhân vật pháo hôi trong khi thiếu gia giả là tâm điểm. Bị cha mẹ lạnh nhạt, lại còn bị ép kết hôn với Quang Anh - một nhân vật phản diện ốm yếu tàn nhẫn.Trong tiệc đính hôn, thiếu gia giả bày mưu ép cậu bỏ trốn làm trò cười cho thiên hạ. Không ngờ, Đức Duy lại sáng mắt, hào hứng lao đến bên Quang Anh, gọi ngọt ngào: "Chồng yêu!". Trong mắt cậu, Quang Anhi chính là "cỗ máy ATM sống". Không chần chừ, Đức Duy ngồi lên đùi hắn, tay nắm tay đầy tình tứ: "Anh tin vào tình yêu sét đánh chứ?"Mọi người xung quanh kinh ngạc, nghĩ Đức Duy chắc chắn sẽ bị đẩy ra. Nhưng Quang Anh chỉ mỉm cười: "Tôi tin!". Trước mặt bao người, hắn bế Đức Duy lên và đưa về nhà.Đức Duy bàng hoàng: Khoan đã! Để tôi xuống! Kịch bản của anh sai rồi!Trước tình huống éo le, Đức Duy buộc phải dấn thân vào làng giải trí để làm giàu, đồng thời "chăm sóc tận tình" cho "chồng" cho tới khi hắn sắp qua đời theo nguyên tác.Quang Anh yếu ớt hỏi: "Em có đồng ý đáp ứng mọi điều anh nói không?"Đức Duy nhớ đến gia tài kếch xù, gật đầu như điên: "Anh cứ nói đi, em đều đồng ý cả!"Chỉ vừa gật đầu, người "sắp chết" đó lại bật dậy mạnh: "Chính miệng em nói đấy nhé!"Sáng hôm sau, Đức Duy ngơ ngác tỉnh dậy…
Nhìn cái thai càng ngày càng lộ rõ, cô không biết phải làm sao. Giờ muốn bỏ thì cô không nỡ, vì đây là con cô,là giọt máu cô đang mang trong người, là một sinh mệnh nằm trong bụng. Nhưng nếu giữ, cô còn phải chăm sóc mẹ già bệnh tật, làm sao có thể nuôi nấng thêm một đứa bé đây?…
Viết nhân dịp nghe lại Tát Nước Đầu Đình của Lynk Lee. Có thể xem là phần tiếp theo của Cái Áo Duyên và Lãng Tử Hồi Đầu. :))Nội dung:Biết là nông nỗi mấy khiDuyên trao cho đứa nhóc tì chín gangChờ nàng nẫu hết ruột ganĐến khi nàng lớn, nàng than tôi già.Đây là câu chuyện về một nàng tránh tham và một anh tham gánh...Nam nữ chánh là con của hai cặp trong hai bộ kia.TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT TRONG KHOẢNG THỜI GIAN TÁC GIẢ PHÁT HIỆN RA BỆNH CỦA MÌNH. CỨ XEM ĐÂY NHƯ LÀ MỘT MONG ƯỚC HÃO HUYỀN CỦA MỤ VÊ LÚC ẤY VẬY. :")…
Người ta luôn kiếm tìm hạnh phúc ở những nơi xa xôi, tìm hạnh phúc ở những thứ cao xa nhưng đâu biết rằng hạnh phúc luôn ở bên ta, tồn tại trong những thứ giản đơn mà ta không hề chú ý đến.…
Nguyễn Trần Khánh Vân là người thừa kế duy nhất của V&D Group. Cô vừa đỗ vào một trong những trường đại học thuộc top 10 ở Mỹ. Lần đầu tiên trong cuộc đời rời xa gia đình, ngày đầu tiên đến trường nhập học cô vướng phải rắc rối với đàn chị bị ghét nhất trường. Từ đây hàng loạt rắc rối xảy đến với Khánh Vân, bao gồm cả mối tình đầu mà có chết Khánh Vân cũng không thể nào quên.…
Tên truyện: Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không CònTác giả: Phán Duyệt TâyThể loại: Hôn nhân ngược luyếnTình trạng: Hoàn thànhTrích đoạn:"Cậu ấy à, đúng là một người cổ hũ. Cái áo mua từ đầu năm nhất đến khi tốt nghiệp vẫn còn thấy cậu mặc. Thích một người từ năm mười sáu tuổi, mười năm sau vẫn còn thích. Quách Phương, cậu ích kỷ một lần đi. Ai nói cậu không tốt, tớ sẽ thay cậu đánh người đó. Nếu không phải vì cậu, tớ đã đem tên Tần Duật khốn kiếp đó cho chó sói ăn. Cậu tốt như vậy, anh ta không yêu thì cũng có thể trả cậu lại cho tớ mà." Lâm Mỹ vừa nói vừa rơi nước mắt, lồng ngực phập phồng.Quách Phương cũng không phản ứng gì, nụ cười vẫn nhàn nhạt treo trên môi. Cô cảm thấy thân thể rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc."Lâm Mỹ, đời này có thể làm vợ Tần Duật xem như tâm nguyện của mình đã hoàn thành rồi. Mình không hối tiếc, cũng không hi vọng gì thêm. Vậy là đủ rồi." Quách Phương nhắm mắt lại an tĩnh ngủ bên cạnh Lâm Mỹ.Lâm Mỹ lấy tay bịt kín miệng, cố không phát ra tiếng nức nở.Quách Phương, kiếp sau cậu đừng làm con gái của Ngô gia, cũng đừng làm vợ của Tần Duật. Thành hoa cũng được, thành cỏ cũng được miễn là an yên tự tại, không sầu, không bi.…
Tác phẩm: Người Chơi Mời Vào ChỗTác giả: Thời Vi Nguyệt ThượngEditor: Choihd ( Giáo Sư Choi )Độ dài: 317 chươngNhân vật chính: Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh ThuThể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Trời đất tác hợp, Vô hạn lưu, Giả tưởng tương lai, Suy luận kịch tính, HE…
Con gái chú thím Út hôm nào cũng lấy cớ muốn học vẽ để tiện gần gũi con gái chú thím Ba.Khánh Vân với Kim Duyên là hai tuyệt sắc của thôn làm mấy anh trai làng mê mẩn quên lối về.Ấy vậy mà,...…
Ban đầu chỉ là những trò bắt nạt vặt, nhưng rồi Duy phát hiện ra Quang Anh đang che giấu một bí mật lớn - cậu bị bệnh tim và vẫn cố gắng đến trường mỗi ngày…
"Em Nhan..."Mỹ ngừng bút, sau đó vuốt hờ con chữ vài lần và ngừng hẳn. Ả định biên vài dòng rồi cho thằng bé nhà bên mấy đồng, nhờ nó chuyển bức thư cuối cùng cho Nhan, nhưng có lẽ không còn cần thiết nữa.---⚠️ Các nhân vật, sự kiện trong truyện đều là hư cấu⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER---01.6.2023…
Nếu như một ngày Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ lừa dối hắn, hắn còn coi cậu là bạn hay không?" TẠI SAO CẬU LẠI LÀ OMEGA?"Gương mặt Cao Đồ không giấu nổi sự sợ hãi, cậu nhìn hắn đầy tội lỗi, đôi mắt ánh lên một chút khó xử và bất đắc dĩ. cậu có thể trả lời câu hỏi của hắn như thế nào đây? Chỉ vì một chút tham lam muốn được bên hắn, chỉ vì không thể dứt được tình cảm với hắn mà cậu chọn lừa dối hắn?Lửa giận trong Thẩm Văn Lang đã át đi chút thương hại cuối cùng hắn dành cho Cao Đồ.Liệu rằng nhân duyên của hai người sẽ đi đến đâu khi Cao Đồ rời khỏi Giang Hỗ?…