Haikyuu (Allkage) Cuộc sống mới
Chỉ đơn giản là một bộ Allkage tui rảnh rỗi viết ra vì quá bấn Kageyama uke.…
Chỉ đơn giản là một bộ Allkage tui rảnh rỗi viết ra vì quá bấn Kageyama uke.…
Ý tưởng nó tuôn trào thì viết fic Allkage mới thôi.Cảnh báo: nhân vật chính (Kageyama Tobio) sẽ hơi OOC.…
Hố Allkage mới…
Chuyện thường ngày tại Yokohama. Soukoku là OTP, OTP, OTP...[ Cái này mình viết chơi thôi, nhảm lắm, các bạn đọc hay ko thì tuỳ ]26/6/2019…
Cp: Ma Kết nam x Song Ngư nữ Fandom: Lớp Học Mật NgữThể loại: BG, thanh mai trúc mã, học đường, hiện đại, đơn phương, một xíu angst nhưng tổng thể vẫn soft, OE‼️CẢNH BÁO: OOC OOC OOC, tình tiết fic có vài thứ không đề cập hoặc không chuẩn so với nguyên tác❗️ Vì đã cảnh báo rồi nên phiền mọi người không góp ý về tính cách hay bối cảnh trong fic nhé ❗️Fic này là commission được viết bởi bạn Cố Minh (FB) 🫶Artist của bìa: Siêu Saiyan Xanh (FB)…
nên em hẹn hò một cơn mưa...…
Khi trí tuệ nhân tạo phát triển vượt bậc cũng là lúc các robot mang hình dạng con người ra đời. Chúng là những đứa con thông minh của nhân loại. Nhưng làm sao để chúng có thể có cảm xúc như con người? Liệu Robot có biết cái gì gọi là "yêu" hay không?Một cuộc nghiên cứu đã diễn ra...…
Một fic Allhiso mị tự viết vì quá cuồng anh nhà.…
Tác giả: Bỉ LạcNguồn: wattpad/yuuta2512 (Mình đăng lại để lưu đọc thôi)Couple: ĐPBB x Dương DiệcVăn án:Văn tự một đôi nhìn như ôn hòa ánh mắt sớm xem màu hồng trần, mà khi gặp được trong truyền thuyết Đông Phương Bất Bại khi, vẫn là xuất hiện thản nhiên gợn sóng, dần dần tới gần, chỉ vì không hiểu thương tiếc, không nghĩ này tuyệt đại tao nhã nam tử cuối cùng rơi vào vậy kết cục, cũng không nghĩ muốn, đáy mắt lạnh lùng cánh bị này nhìn như lạnh hơn mạc giáo chủ hòa tan, hắn cuối cùng nhẹ nhàng mà ngâm xướng ra, thiếp nghĩ đem thân đó cùng, cả đời hưu, túng bị vô tình khí, không thể xấu hổ!Nội dung nhãn: xuyên qua thời không tình có chú ý gần thủy ban công võ hiệp…
Hài xàm .3.…
Lần đầu viết truyện nên có gì sai sót nên mn thông cảm nha…
Đây là những câu nói , tâm trạng mình sưu tầm…
Người ta bảo mưa Huế buồn thối ruột, còn nhà rường cổ thì lúc nào cũng sực lên mùi gỗ mít già lẫn với hương trầm tích tụ qua trăm năm.Trần Diệp An đến cố đô vào một chiều sũng nước như thế. Cậu ngỡ mình chỉ là một kẻ tay ngang bước vào một đoàn phim điện ảnh, khoác lên người tấm áo vải thô để diễn trọn vai một tiểu đồng ngoan ngoãn.Cho đến khi Nguyễn Vũ Lâm bước ra từ màn mưa lạnh.Chiếc áo ngũ thân màu xanh tùng bước tới đâu, tiếng thở dài từ một đời thuở nào cứ thế dội về trong lồng ngực An. Những cử chỉ cưng chiều vô điều kiện, những cái chạm tay vô tình xua đi cái lạnh trên vai áo, và cả ánh mắt dằn dặc hoài niệm của vị tiền bối ấy... Tất cả đều giống như một chiếc bẫy dịu dàng đã được giăng sẵn.Từng dòng chữ trên kịch bản vốn dĩ nói về một mối tình tri kỷ dở dang của một vị Quan lớn triều Nguyễn. Nhưng khi ống kính máy quay khép lại, ai mới là người chưa thể thoát khỏi vai?Có những mùi hương chưa từng ngửi qua bỗng trở nên quen thuộc.Có những người ngỡ như mới gặp lần đầu mà như đã đợi nhau từ trăm năm trước dưới hiên nhà."Trong phim, ngài ấy đã bỏ lỡ em.Còn ngoài đời... liệu có kịp không?"…