Trong cuộc sống, bên cạnh tình thân, tình yêu thì tình bạn cũng là thứ vô cùng quý giá.Ai trong đời cũng nên có ít nhất một người bạn tốt, hoặc may mắn có nhiều người bạn tốt hơn.Với câu chuyện này, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những năm cấp 3 đáng nhớ, nơi ghi dấu ấn của những con người chuẩn bị bước vào đời, thực hiện hoài bão, ước mơ của bản thân. F6 năm ấy - dù đi về bất cứ nơi đâu, nhưng khi ngoảnh lại, chúng ta vẫn có thể hoài niệm về hồi ức thanh xuân đáng nhớ của mình.…
"Này! Trời đang mưa đấy nhóc, định đội mưa về ầ?" Lúc đấy, trời đang mưa, mưa nặng hạt và tôi thì quên áo mưa, định bụng chạy ra nhà xe rồi đội ưua về nhà, bởi đứng chờ hơn 15 phút rồi nhưng mưa cũng chả ngớt đi là bao. Bỗng dưng, có giọng nói vang lên bên tai trái tôi. Tôi quay lại nhifn, là dáng người ấy, dáng người cao dong dỏng cũng đang ngước nhìn tôi, bỗng chốc thấy sao thân quen quá.…
Trích đoạn 1:"Quỳnh Đan!""Tớ nói bao lần rồi, tên tớ là Đan Anh."Tôi nhìn tên trước mắt mình mà thở dài, cậu ta lúc nào cũng quên tên thật của tôi."Tớ biết mà.""Ừ."Khoan, ý cậu ta là sao?---Trích đoạn 2:"Vui lòng điền giúp tôi thông tin của quý khách ạ."Với khách hàng, tốt nhất tôi nên hành xử đúng đắn."Cô nhìn rất quen.""Tôi không biết quý khách là ai ạ."Nói vậy thôi, chứ Đan Anh này thừa biết nhé.…
"La muse, đứng yên!"Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi về sau nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng.Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa?Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Tôi suýt nữa đánh bật câu nói ấy ra khỏi miệng khi chàng trai từ từ ngồi xuống. Nhưng may mắn thay, sự mê mẩn ngăn cản thành công đôi môi ngứa ngáy. Sau cặp kính, đôi mắt tôi sáng rực lên dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên cậu không nhịn được, mắt nhắm tịt thành hai dấu trừ.Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" rồi lại tự chìm đắm trong đó...Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân này khiến tôi xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…
Một buổi sáng đẹp trời không mưa không nắng, tôi nhìn thấy anh người yêu của mình đang đứng trước sảnh của tòa nhà thế kỉ- nơi mà tôi chuẩn bị học tiết tiếp theo. Tôi cứ tưởng anh đi từ Kiến trúc qua bên này để tạo bất ngờ cho tôi ấy thế mà bất ngờ thật. Anh với bạn " thân " cũ của tôi từ hồi cấp hai đang ôm ấp nhau. Sao mà tình cảm thế không biết? Đ thể tin được, lúc yêu tôi anh ta có thế này đâu? Con người lúc nào cũng tỏ vẻ trưởng thành với tôi chết quách đâu rồi? Tôi lấy điện thoại, vào danh bạ lướt đến một dãy số quen thuộc " Anh"" Alo! Anh à?"" Ừ, anh đây, sao đấy?"" Anh đang làm gì thế?"" Anh đang làm dự án, sao thế?"" Ò, dự án lần này lớn anh nhỉ?"" Đúng rồi, dự án lần này rất lớn, nhưng mà có mọi người cùng làm mà!"" Anh lại điêu rồi, cái dự án cao 1m6 nặng 48 cân mà mỗi mình anh gánh vác chứ có ai làm chung đâu!"…
"Hoshi, đây là đạo diễn Jeon. Đạo diễn Jeon, đây là nghệ sĩ của chúng tôi. Mong rằng một tháng này, hai người sẽ hợp tác vui vẻ."Chắc rồi, chắc chắn hai người sẽ hợp tác, Jeon Wonwoo chịu nhận lời mời này đương nhiên là với số tiền không nhỏ, tuy rằng không quá sẵn lòng, nhưng vẫn là đã nhận lời. Anh nhìn người đứng trước mắt mình. "Đạo diễn Jeon, hợp tác vui vẻ."- người kia đưa tay ra trước mắt anh, lời lẽ có phần trào phúng . "Vâng, hợp tác vui vẻ, Kwon Soonyoung."…
Tôi lặng lẽ ngồi đấy, để Nguyễn Hoàng Hải Lâm tựa đầu vào vai mình, để cái mùi thơm trầm ấm của nó chạy dọc sống mũi tôi, chạy thẳng tới trái tim đang chùng xuống. Thi thoảng tôi lại đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của nó như dỗ dành em bé. Nó khóc lâu lắm. Dư âm của những tiếng nấc nghẹn ấy cứ còn mãi vang vọng trong đầu tôi đến tận bây giờ. Tôi có thể cảm nhận được cả người nó đang run lên bần bật, không rõ là do còn cảm thấy sợ hãi, hay là do cố nén lại tiếng nức nở nhưng cảm xúc lại cứ òa ra. Bối rối, tôi muốn an ủi nó vài câu nhưng cứ ngắc ngứ trong đầu mãi rồi lại thôi. Vì tôi biết, tôi chưa bao giờ giỏi trong việc an ủi người khác. Những lời tôi nói ra có lẽ là khá vô nghĩa và tôi sợ khi nghe xong những lời ấy, nó sẽ chỉ thêm buồn. Tôi khẽ thở dài, rồi lại đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của nó, như để nhắc cho nó nhớ rằng, nó vẫn còn có tôi.o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o Lưu ý: Truyện về những đứa trẻ bị tổn thương tự chữa lành cho nhau, vì vậy có mang nhiều hơi hướng tiêu cực Hầu hết tất cả nhân vật và tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không có thật. Tôi không cho phép bất cứ ai lấy cắp truyện của tôi, hãy thể hiện mình là người có học!…
Cậu và cô là hàng xóm, là bạn thân rồi một ngày nọ, cô đột nhiên rời xa không nói 1 lời. Từ lúc đó, anh không còn tin tưởng vào ai nữa. Sau 11 năm xa cách, cô quay về đột ngột hệt như lúc cô đi. Cô nói cô yêu anh, luôn cố gắng để về với anh. Anh có nên tin, có nên chấp nhận nó không? Hay là đoạn tuyệt, trốn tránh rồi bỏ đi thật xa....…
Phạm Quân Anh và Trương Lâm Vi là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Mùa hạ năm lớp 12, Quân Anh chưa kịp nói lời yêu vì gia đình Quân Anh gặp chuyện, đành phải hẹn em vào mùa hè năm sau…
Truyện lấy bối cảnh tại Bắc Ninh, địa điểm có thật nhưng nội dung là hoàn toàn tưởng tượng.Lần đầu mình viết truyện, có gì mong các bạn bỏ qua ạ!!hCảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian đọc truyện.Truyện bựa lắm nha ae, đôi khi còn không chú trọng vào tcam nanu9, tại mình muốn ghi lại những kỉ niệm của năm tháng c2 thui. Từ c2, các câu chuyện ngoài lề sẽ là những chuyện xảy ra thật trong lớp học của mình, còn mạch cảm xúc cảu nanu9 mình vẫn sẽ tiếp tục ạ.…
"Điều hạnh phúc không phải là được ngắm pháo hoa, mà đó chính là tôi và cậu ấy tay trong tay cùng nhau ngắm pháo hoa"Mình mới viết, có gì sai sót mọi người thông cảm cho mình nhé! <3…
Tittle: Trà SữaThể loại: shortfic, ngọt, 1×1, ngôn tình, hiện đại, có xíu ngược, H.E.Độ dài: 10 chương + 2 ngoại truyện nhỏ.Tác giả: A Phiến (là tui đây, tui hông có bán trà sữa đâu à nhen ==)...~VĂN ÁN~Cả đời cô chưa bao giờ nhục nhã đến vậy, người cô hận nhất lại lần nữa đứng về phía cô, dẫu cho bị lừa dối, ánh mắt anh vẫn như vậy, ấm áp như gió xuân lưu chuyển, đáy mắt tràn đầy ý cười."Hoa Nghiên, tôi cho phép em hận tôi, tôi sẽ chẳng nói lời nào. Duy chỉ cầu xin em hãy luôn nhớ một điều, phía sau em mãi mãi có một chàng trai ngày đêm ngóng trông em."Bất luận thế nào, A Phiến anh một lời đã định.Đời này, chỉ có thể yêu cô....…
Akano, hắn ta là một kẻ tàn nhẫn, điên loạn, một tên giết người bệnh hoạn ở sau lớp mặt nạ thiếu niên 17 tuổi.Nhưng vào ngày sinh nhật thứ 18 của mình, hắn đã chết và được chuyển sinh vào thế giới của kiếm và ma thuật, nơi hắn xay dựng lên đế chế của riêng mình.Đây là phần đầu tiên của series Outlaw, nhưng mỗi phần là 1 câu truyện khác nhau nhưng cùng 1 thế giới…
"Nắng chói chang đến đáng ghét. Nhưng đôi khi, nó cũng quá đỗi dịu dàng."______________Nước mắt cậu thấm đẫm vai áo tôi. Tôi túa mồ hôi trong sự lo lắng. Cậu gầy như que củi khô xác xơ, trông mỏng manh đến nỗi có thể bị vỡ vụn bất kì lúc nào.Giây phút này, tôi thầm mong cậu có thể nói ra hết nỗi lòng mình. Như có con kiến bò lồm cồm trong bụng, tôi thấy ngứa ngáy kinh khủng, vì mình chẳng làm được gì để giúp cậu ấy.Khánh Dương không nói gì, khung cảnh xung quanh bỗng im lìm đến kì lạ. Gió thổi bay lạo xạo, khẽ lay hàng cây xanh rì. Nắng dịu dàng vờn qua kẽ lá, đổ xuống sân trường một tông màu vàng óng. Còn lại mỗi âm thanh rộn ràng và náo nhiệt phía sân bóng xa xa.Khoảnh khắc ấy, tôi đã ước mình có thể ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút.Trước khi bản thân không còn thấy nắng nhạt vương vãi khắp sân trường.Trước khi lồng ngực mình không còn thấy nôn nao lúc những ngày hè gió lộng đang chầm chậm ùa về.Trước khi hình bóng cậu nhoè dần trong mấy mảnh ký ức nhạt nhòa của tôi.Tác giả: Chuông Biếc*Một số địa điểm, sự kiện trong truyện không có ngoài đời thật.…
Thanh Phong là lớp trưởng lớp 12a1, là hình mẫu lý tưởng mà người con gái nào cũng muốn có. Đẹp-giàu-giỏi-4 tế đủ cả, tính cực kỳ ngông, lì, ít nói, lạnh lùng, dứt khoát, nhìn đời bằng nửa con mắt, thích hơn thua. Dù nam dù nữ mà chỉ cần hơn cậu ta có 0.25 điểm thôi cũng đủ để bị Phong ghim,ít thì 2 tuần, nhiều thì tận 1 học kỳ.Cho đến khi, Ngọc Hạ từ trường Nội trú tỉnh chuyển đến lớp Phong, cậu ta đã khác hẳn.Từ việc không ghim Hạ khi cô hơn cậu tận 1.75 điểm tổng kết lớp 11.Vừa giận vừa ghen vừa "sĩ" khi thấy cô đi cùng người khác.Luôn ân cần quan tâm cô một cách chân thành.Chủ động nhờ cô kèm Văn với lý do môn Văn không bao giờ lên được 9 chấm chỉ để xin Facebook của Hạ. Cọc cằn với tất cả thế giới nhưng luôn dịu dàng ấm áp với một mình cô.Thế nhưng, Hạ không những không ngạc nhiên mà còn âm thầm tiếp nhận tình cảm ấy.Hoá ra, tất cả đã có một mối liên thông từ trước...(Lưu ý: truyện rất ngọt, không drama, tình tiết bằng bằng, ai không chịu được ngọt hoặc thích drama thì hoan hỷ mọi người đọc các truyện khác, không nhận vật liệu xây dựng ạ!)…