"tránh đường cho trai đẹp đi qua""trầm ai chính"- dạ tinh - textfic x văn xuôi, lowercase, tình trai, thô tục, bad words và sinh tử.- không reup và mang truyện xuất hiện trước các anh trai. đây là tác phẩm nội dung gốc.…
"nếu anh tồn tại, thì tồn tại là vì anh thích em""nếu em không còn thích anh nữa, thì tức là em không còn là em nữa"VUI LÒNG ĐỪNG MANG ĐI BẤT KỲ NƠI ĐÂU!…
vì là lần đầu viết nên có gì mn góp ý với tui nhéFic không hề ngược nà--------------------------------"Bambi con lớn rồi nên về phòng ngủ đi đừng giành ba nhỏ với ba nữa""không đâu con mới 3 tuổi thôi ba 29 tuổi rồi ba không được gianh ba nhỏ với con""thế Bambi muốn có em không nếu muốn thì về phòng ngủ đi"...................…
tên bựa quá =))) truyện này viết vui vui thôiDiệc Trần - ông bố U40 đơn thân là trôn có lài, chồng qua đời từ lúc con trai mới đẻ. Diệc Trần phải một mình nuôi con trai khôn lớnDiệc Trần có một bí mật, từ năm 17 tuổi hắn đã mở một kênh livestream thủ dâm, nhưng rửa tay gác kiếm lấy chồng rồi nuôi con. Nay con khôn lớn đi du học nước ngoài nên hắn mở lại vì lôz bắt đầu nứgFan: "Chú giống ba con quá" DT: "Ba con làm sao lôz hồng được như chú"DT: "Các con xem lôz ba nhiều nước không?"Fan: "Ba ơi con nứg cặk quá"DT: "Đút con cặk bự đó vào lôz ba đi"(teencode tại hông bít wattpad có đánh gậy ko, zô truyện t viết khác nha)…
Tác giả: Thính Nguyên.Nhân vật: Văn Chu Nghiêu × Lâm Du.Nhân vật chuyển: Nghiêm Hạo Tường × Hạ Tuấn Lâm.Văn án:Kiếp trước Hạ Tuấn Lâm cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương.Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh.Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn.Hạ Tuấn Lâm quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Hạ trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên.Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà.Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp.Sau đó "nắm sữa" bị đẩy vào nhà Lão Nghiêm cách vách.Nhà họ Nghiêm là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất.Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta."Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu.Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu.Là người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm trường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu.…
"Por, con có bạn gái rồi""Hả thật sao, con nói với Dunk chưa"Por Jack cầm điện thoại mà tay hơi run lên, Joong có người yêu ư, vậy Dunk phải làm sao đây.---------À thì JoongDunk ngọt ngào quá nên tui thích viết ngược tý cho trái ngang dị =))))…
"Em theo cậu từ lúc còn nhỏ, mai này lớn rồi... cậu có còn thương em như xưa không?"Từ một cậu bé mồ côi tám tuổi, Trần Anh Khoa được phú ông Nguyễn đưa về nhà nuôi nấng, cho học chữ và theo hầu bên cạnh cậu cả Nguyễn Huỳnh Sơn - con trai độc nhất trong nhà. Hai đứa nhỏ, một người áo lụa con quan, một kẻ chân đất quê nghèo, thế mà gắn bó với nhau từ thuở còn bi bô.Huỳnh Sơn hơn Khoa hai tuổi, luôn miệng ghẹo trêu nhưng lại cưng chiều đến mức không ai chạm vào Khoa được. Từ thơ ấu ngây thơ, thiếu thời biết hờn dỗi, cho đến những ngày trưởng thành, tình cảm giữa "cậu cả" và "em Khoa" dần đổi màu.Dưới mái nhà phú ông Nguyễn, trong bao năm tháng từ làng Muồi đến khi bước chân ra Sài thành, họ lớn lên cùng nhau. Từ những trò nghịch ngợm vô tư đến cái siết tay lặng lẽ khi đã khôn lớn, cuối cùng... tình thương ấy sẽ hóa thành tình yêu, hay vẫn mãi chỉ dừng ở hai tiếng "cậu - em"?cre id : tui 🥰…
‼️oocTên gốc: 有恃无恐, *有恃无恐: có chỗ dựa nên không lo sợ bất cứ điều gì, ở đây mình tạm lấy tên là "điểm tựa".Words count: 4.5w+Tác giả: 九十九参上Dịch bởi: cún iu mèo | bản dịch đã nhận được sự cho phép của tác giả, vui lòng không sao chép, không chuyển ver, không tự ý đem đi nơi khác!!!…
Kiếp trước Điền Chính Quốc cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương. Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh. Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn. Điền Chính Quốc quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Điền trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên. Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà. Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp. Sau đó "nắm sữa" bị đẩy vào nhà Lão Kim cách vách. Nhà họ Kim là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất. Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta. "Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu. Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu. Là người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm trường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu. --- Bản gốc: Nhà có bé ngoan Tác giả gốc: Thính Nguyên Bản chuyển ver phi lợi nhuận, chỉ nhằm thỏa mãn các con dân đu CP. Người người nhà nhà hoan hỉ nhee…
Năm năm trước, Offroad mạnh mẽ ép buộc Daou kết hôn với mình.Kết hôn rồi chịu đủ vắng vẻ, chán ghét, sau khi gia đình cậu phá sản, cậu quyết định buông tay.Nhưng anh đột nhiên mất ký ức, hơn nữa còn yêu cậu. Offroad vừa vui sướng cũng vừa đau khổ, vì cậu biết, tình yêu này "có hạn".Một hôn nhân gượng épMột tình cảm đơn phươngLiệu có được hạnh phúc?CP chính: DaouOffroad CP phụ: JoongDunkChuyển ver…
Kiếp trước Kim Thiện Vũ cắt đứt quan hệ với gia đình đi tha hương cầu thực, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương.Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh.Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn.Kim Thiện Vũ quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Kim trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên.Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà.Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp.Sau đó "nắm sữa" bị đẩy vào nhà họ Phác cách vách. Nhà họ Phác là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất.Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta."Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu.Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu.Là người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm trường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu.❌CV chưa có sự cho phép của tác giả, mong các bạn không đưa đi đâu nhé ❌…
"Điểm Tựa" là câu chuyện về hai mảnh ghép tưởng chừng trái ngược nhưng lại tìm thấy sự cân bằng trong nhau. Một người mang vẻ ngoài cứng cỏi, trầm lặng, sống cuộc đời tĩnh lặng như mặt nước phẳng lặng. Người kia lại như cơn gió nghịch ngợm, luôn xoay chuyển mọi thứ xung quanh bằng sự sôi nổi, rạng rỡ.Sự xuất hiện của cơn gió ấy khiến cuộc sống vốn dĩ đơn điệu của mặt nước bị xáo trộn, nhưng đồng thời cũng làm lòng người nhẹ nhàng hơn, vui hơn, bớt phần tĩch mịch.Tuy nhiên, sau vẻ tươi vui của cơn gió, ẩn giấu những vết thương sâu kín, những nỗi đau chưa lành. Mặt nước tưởng chừng vô tình lại trở thành bến bờ, nơi che chở và bảo vệ cho cơn gió, để nó được tự do bay mà không còn sợ hãi. Ngược lại, cơn gió ấy, với sự dịu dàng ngầm bên trong, đã mang đến hơi ấm và sự xoa dịu, giúp mặt nước mở lòng, chữa lành những tổn thương cũ.Giữa sự đối lập và hòa quyện, cả hai cùng tìm thấy điểm tựa nơi nhau. Họ trở thành người nâng đỡ và xoa dịu cho nhau, tạo nên một mối tình đầy sâu lắng, nhẹ nhàng mà cũng mãnh liệt như chính cuộc đời mà họ đang sống.…
Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học. Chàng trai xuất thân từ một khu chợ, gia cảnh bình thường, tai bay vạ gió thế nào lại bị toà án phán quyết có tội.Cô được mệnh danh là "công chúa" của Tạ gia. Xuất thân giàu có, xinh đẹp, là "con nhà người ta" trong mắt các ông bố bà mẹ của giới thượng lưu.2 người lần đầu gặp nhau khi anh nhặt được hoa tai kim cương của cô. Vì đền ơn cô mua hẳn cho anh 3 tháng cơm thịt xào ớt xanh. Để chống đối chuyện xem mắt mà Tạ gia sắp xếp, cô muốn anh làm bạn trai cô. Cứ vậy mà bên nhau 3 năm đại học.Hoàn thành năm cuối đại học, cô chia tay anh. "Giang Trạch Dư, những người theo đuổi tôi có thể xếp hàng dài từ đây đến tận Hương Sơn, anh vừa nghèo lại còn từng ngồi tù, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ ở bên anh suốt đời?"Khi nói xong lời chia tay, cô cầm ô đi ngang qua anh, cô đã thoáng nghe lời nói cuối cùng của anh. Đáng tiếc cơn mưa mùa hạ ở Bắc Kinh xen lẫn tiếng sấm, cô chỉ nghe được chữ đầu tiên, chính là từ "em".Vài ngày sau, cô ra nước ngoài, 5 năm chưa từng quay về.- 5 năm sau -Anh nhìn thẳng về phía cô: "Em có nhớ lời cuối cùng anh nói với em vào ngày chia tay không?""Em quả nhiên không nhớ. Anh chỉ là, muốn em đừng đi quá xa, hãy đợi anh đến tìm em, anh sẽ đi tìm em"…