Thể loại: Thanh xuân vườn trường ,thích thầm,có thật,SETrần Thùy Ngân - cô nữ sinh lớp 8, sống khép kín, học giỏi, mang vẻ ngoài bình thường với mái ngố "thương hiệu", sống một cuộc đời học trò giản dị và yên tĩnh. Thế rồi, một ngày, Bùi Nguyên Phong cậu bạn học ngồi chéo phía sau, hoạt bát, mê bóng đá, đẹp trai với nụ cười tỏa nắng - bắt đầu "quấy rối" sự yên bình ấy bằng những câu hỏi bài tập, những lần chép bài lén lút trong giờ kiểm tra, và những lần giấu giếm thầy cô để cả hai không bị phát hiện...…
Thanh xuân của chúng ta bắt đầu từ một cơn mưa.Ngày hôm đó, bầu trời xám xịt, sân trường ướt đẫm, còn cô thì đứng lặng dưới mái hiên, không mang theo ô. Anh xuất hiện, chìa chiếc ô về phía cô như một điều gì đó rất đỗi bình thường-nhưng lại vô tình mở ra cả một đoạn ký ức không thể nào quên.Từ những ngày cùng nhau đi học dưới mưa, những lần lặng im đứng cạnh nhau khi trời đổ mưa bất chợt, đến những rung động đầu đời chưa kịp gọi tên... tất cả đều nhẹ nhàng như mưa, nhưng lại thấm rất sâu.Chỉ là, không phải cơn mưa nào cũng kéo dài mãi.Và không phải ai bước vào thanh xuân của nhau... cũng có thể cùng đi đến cuối.Nếu một ngày mưa khác quay trở lại,liệu chúng ta còn đứng cạnh nhau như năm ấy...…
Ngô Du rất khó chịu, khó chịu cực!Trong lòng bàn tay hãn đều muốn đem vệ sinh miên làm ướt, khả nhìn kia chen lấn thùng xe, xa xôi buồng vệ sinh, Ngô Du có điểm tuyệt vọng! Đáng chết quản lý rất khi dễ người! Nhất định phải đuổi ở phía sau đem chính mình gọi trở về, tuy rằng cũng không muốn ở nhà liền ngốc, nhưng là lại cố tình đuổi ở phía sau ── xuân vận phản trình Cao Phong thời kỳ, nhưng lại vượt qua chính mình... Đến cái kia, này dọc theo đường đi run như cầy sấy liền sợ ra cái vạn nhất để người nhìn đến một cái đại lão gia sủy cái kia ngoạn ý, còn muốn hay không nhân sống! Trước mắt không thể không đổi, nhưng là trong xe rậm rạp người, trạm, ngồi, tọa càng có liền đĩnh đạc nằm trên mặt đất, còn có chi ở trên hành lang hành lý, này khiến hắn như thế nào quá khứ a!Phiêu phiêu lân tòa người kia, sơn giống nhau, ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt khóa mi, một bộ khó chịu bộ dáng, Ngô Du càng do dự, đến cùng muốn hay không đi đâu? Đây là, bên cạnh nam nhân giật giật tựa hồ muốn đổi cái tư thế, Ngô Du cái gì cũng không để ý suy nghĩ, kêu một tiếng tiên sinh, có thể là rất kích động, này một tiếng dọa người đại, đại đắc đủ để cho cái kia sơn dường như nam nhân một cái giật mình, một đôi ngưu mắt trừng đắc lưu viên nhìn trước mắt Ngô Du! Ngô Du cũng kinh giác này một tiếng đại đắc quá thất lễ, đỏ bừng mặt khiếm mông, ngạnh da đầu ngắc ngứ, phiền toái ngài khiến một chút, ta đi ra. Này một tiếng lại tiểu cùng muỗi dường như. Nam nhân nhăn mi nhìn hắn, có điểm nghi hoặc, hắn muốn là…
Dựa theo một bộ anime khá nhiều người thích , cùng đọc để biết đó là bộ truyện gì nào. Mời m.n cùng đón xem *Lưu ýTruyện sẽ không theo sát anime mà chỉ có vài ý hơi giống mong lưu ý…
Cô gái bé nhỏ năm ấy chân ướt chân ráo bước vào cấp ba với mối tình dang dở thưở tấm bé . Cô luôn vui vẻ lạc quan như một bông hướng dương nhỏ luôn hướng về phía mặt trời là anh . Mãi mãi sẽ luôn như vậy…
Tôi cứ nghĩ mình sẽ phải sống trong bóng tối mãi mãi cho đến khi anh xuất hiện. Chính anh là người đã dạy cho tôi biết thế nào là yêu, như nào là thương một người."Cảm ơn anh vì đã đến"…
Tôi theo đuổi cuople Bác Quân Nhất Tiêu nhưng những người khác kể cả người thân cũng không hỉu cho tôi .Họ nói nam với nam mà sao đến với nhau nói tôi là khác người.…
Sân trường rộn ràng những tiếng vui chơiMột chàng trai ,một thiếu nữ đã đồng hành qua bao nhiêu nắm tháng Nhưng cớ sao ông trời lại thích sao nhãn Để mình tôi một mình đơn côi ,ôm nỗi buồn Hỏi người kia liệu có về bênh ta....…
tác giả : Hạ Vũ thể loại : đoản văn. ngẩu hứng, tình yêu và những kỷ niệm tuổi thanh xuân Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng sẽ có một thời thanh xuân để nhớ, dù có trưởng thành bao nhiêu, dù những bộn bề ngoài xã hội đã khiến ta bận rộn bao nhiêu thì khi ngồi lại, tận hưởng dư vị của cuộc sống, chỉ cần một tách cà phê và một bản nhạc nhẹ nhàng du dương cũng đủ khiến ta nhớ về những kỷ niệm xưa cũ, những ký ức đẹp mãi mãi đọng lại trong lòng mỗi người, tuổi thanh xuân thật đẹp tôi ước gì thời gian mãi dừng lại ở năm tháng ấy. Thanh xuân như cơn mưa rào, cơn mưa ghé qua cuộc đời ta gột rửa những nổi buồn nơi đáy lòng và cuốn trôi đi những năm tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân ấy. Dù là ai đi nữa ắt hẳn sẽ một lần ướt mưa.…
Cấp một ngây ngô trong sáng, tình bạn đơn giản thuần khiếtCấp ba trưởng thành và mơ mộng, từ đồng phục đến váy cưới là một câu chuyện ngọt ngào.Nhưng bạn có nhớ cậu bạn cùng bàn năm lớp 9 không? Cái tuổi chưa có suy nghĩ gì về tương lai, yêu và thích còn là một khái niệm mơ hồ, có khi chỉ một năm sau nữa sẽ tách ra học hai trường cấp ba khác nhau, tuy không cách đến trăm ngàn cây số, lại dễ dàng khiến người ta từ bỏ, bởi vì bạn mới, môi trường mới, điều kiện đi lại hạn chế, áp lực thi đại học tăng lên, liệu người từng nắm tay hồi lớp 9 có còn quan trọng? Cậu bạn năm 17 tuổi không dễ quên, vậy cái tuổi 15 ngây thơ ấy, có nên có một mối tình....…
Thẩm Ái là một nữ lưu manh chuyên chạy loạn khắp nơi gây hoạ.Tiếng xấu đồn xa, ỷ gia thế hơn người, bắt nạt đồng học, trêu đùa nam sinh,.. không chuyện ác nào không làm.Chính là một ngày nọ, Thẩm Ái vô tình gặp phải Hứa Ngôn - học bá cao cao tại thượng, khí chất thanh lãnh như tiên nhân trên trời, không nhiễm chút khói lửa nhân gian.Vừa gặp liền thích, chiến lược theo đuổi bày ra đủ loại tư thế, thế nhưng nam thần một chút cũng không lay động, mỗi khi nhìn thấy cô, chán ghét đến cực điểm.…
Cô thương anh trao cả tấm chân tình mà cô có. Cô yêu anh yêu bằng cả sinh mệnh của chính cô. Mười hai năm cô chờ đợi anh trong hi vọng.Và rồi ... Trước mắt cô, anh tay trong tay hạnh phúc cùng người phụ nữ khác bước đi trong lễ đường.Hôn lễ của anh tựa như giấc mơ ngày nào mà cô hằng mơ ước. Vẫn là anh -người đàn đàn ông luôn xuất hiện mỗi đêm trong giấc mơ của cô với vai trò là 1 chú rể. Vẫn là đấy 1 lễ đường long trọng, cánh hồng rơi đỏ rực khắp nơi tô điểm cho tình yêu hạnh phúc của đôi uyên ương. Vẫn bộ váy trắng kia với những đường nét tinh tế, tỉ mỉ, đính những viên kim cương rực rỡ lấp lánh đầy sắc màu...Nhưng người khoác lên bộ váy xa hoa đẹp đẽ ấy, người đứng cạnh anh, bước cùng anh đến bên lễ đường cũng như bước tiếp cùng anh trên chặn đường dài còn lại ... không phải Cô....."Nếu tương lai không có cách nào đảo ngược, vậy em nguyện tiếp nhận sự thật đau lòng này ... Mới là điều quan trọng để em hoàn thiện lại cuộc đời."…
Anh chàng giả ngốc và cô gái dễ tin người ..Nguyễn Trọng Duy Anh và Đặng Ngọc Thư đã vô tình gặp nhau từ nhỏ , nhờ sự cố năm đó Duy Anh đã phải lòng cô nàng Ngọc Thư ...Diễn biến tiếp theo trong chuyện đó ....Tác Giả : Tớ Là Bống .…