Những Mảnh Vỡ
Đôi khi tự mình nhận thấy rằng yêu thương ấy vì cớ gì lại mong manh như cơn gió, hạnh phúc đó hà cớ lại theo gió mà bay...Đây là những mẫu chuyện góp nhặt từng mẫu cảm xúc buồn, tâm trạng khi nuôi hy vọng cho 1 tình yêu không hồi đáp.…
Đôi khi tự mình nhận thấy rằng yêu thương ấy vì cớ gì lại mong manh như cơn gió, hạnh phúc đó hà cớ lại theo gió mà bay...Đây là những mẫu chuyện góp nhặt từng mẫu cảm xúc buồn, tâm trạng khi nuôi hy vọng cho 1 tình yêu không hồi đáp.…
Tháng tư lại đến, anh ở đây còn em ở đâu? ____________________Fic này được tôi lấy ý tưởng từ bài hát "Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em" của Hà Anh TuấnLời văn không được hay có gì mọi người góp ý với ạ! ____________________ Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của EmMùa xuân có em như chưa bắt đầuvà cơn gió như khẽ mơn man lay từng nhành hoa rơiem đã bước tới như em đã từngchạy trốn với anh trên cánh đồng xanhKhúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàngđể mình gần lại mãinói lời thì thầm những điều thật thàđã giữ trong tim mìnhnhững chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoàiđã một lần gục ngãtháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cườiNhững cánh hoa phai tàn thật nhanhem có bay xa, em có đi xa mãitháng tư đôi khi thật mong manhđể mình nói ra những câu chân thậtgiá như tôi một lần tin emcô gái tôi thương, nay hóa theo mây gióđể lại tháng tư ở đó ..Mùa xuân mất em như đã bắt đầuvà cơn gió như khẽ vô tình lay từng nhành hoa rơiem vội xa khuất theo tia nắng chiềuđể lại dấu chân giữa cánh đồng xanhKhúc nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màngđể mình gần lại mãinói lời thì thầm những điều thật thàđã giữ trong tim mìnhnhững chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoàiđã một lần gục ngãtháng tư ánh sao phía xa bỗng nhiên dần tànNhững cánh hoa phai tàn thật nhanhem có bay xa, em có đi xa mãitháng tư đôi khi thật mong manhđể mình nói ra những câu chân thậtgiá như tôi một lần tin emcô gái tôi thương, nay hóa theo mây gióđể lại tháng tư ở đó ..Và tôi sẽ sống như…
" Boun, tao cũng không muốn xía mũi vào chuyện của hai người nhưng... mày thật sự quá đáng với cậu ấy rồi. Prem lặn lội từ quê nên, một mình cậu ấy , lại phải thích nghi với cuộc sống ở đây. Thật sự không dễ dàng gì.."" mày đang trách tao ?"" Tao không trách mày, tao chỉ..."" mày chỉ muốn lên gường với nó đúng không?"bụp..." mẹ nó, mày đúng là tên khốn nạn. Tao chỉ có lòng tốt nhắc nhở mày một câu, nếu mày cứ tiếp tục như vậy, tao sẽ..."" ..."" tao sẽ cướp lại cậu ấy"…
Kể về cuộc đời của An - một nam mạng Nhâm Thân, đã đi qua 1 nửa cuộc đời đầy dang dở. Đâm đầu vào cánh cửa tuyệt vọng chẳng có lối ra. Những sai lầm hoài phí đi tháng năm tuổi trẻ để cuộc đời ngang dọc, đủ phiền muộn suy tư. Giữa một thế giới hỗn độn, kẻ mộng mơ đang đi tìm câu trả lời cho chính bản thân mình khi những cú Knock out đã làm chùn đi bước chân trên con đường tìm sự bình yên...…
Cô yêu anh ... một "con điếm" được anh bao ăn ở lại đem lòng yêu anh , phạm vào đại kị của hợp đồng tình ái Một ngày cô lấy hết can đảm nói hết lòng mình cho anh nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt Anh quay lưng bước đi không một chút ngần ngại ... nhưng anh không biết rằng ngày anh quay đi một cánh cửa nơi cô đã đóng lại , không biết rằng anh đã đánh mất đi thứ quý giá mà cả đời này anh phải hối hận Liệu sự choàng tỉnh ấy có giúp anh nhanh chân bắt kịp cô ?…
Đây là một câu chuyện có thật, không có hậu. Chuyện xoay quanh mối tình đơn phương của một les kín dành cho cô bạn cùng phòng thời đại học. Toàn bộ nội dung chính là thực tế của bản thân mình, vì vậy, nó không được đẹp đẽ và hoàn mỹ như những truyện GL các bạn từng đọc. Đừng quá thất vọng nhé. Mình coi câu chuyện này như cuốn nhật ký nhỏ của mình, không văn chương hoa mỹ mà vô cùng chân thật. Mình viết nên nó, để sau này có thể đọc lại, coi như ôn lại kỷ niệm, nhớ về quá khứ một thời.…
Truyện thể loại : Ngôn tìnhNhân vật nam chính : Đông Triết ( Biệt danh : Bé tiểu thụ )Nhân vật nữ chính : Lee Trân ( Biệt danh : Mọi ng tự tìm hiểu trong truyện nhé )Thưa các anh các chụy rằng chuyện này k có cảnh nóng chỉ rằng cho nhg ng thiếu tình cảm yêu thương từ đối phương thôi ạ. Nên mong anh chụy thông cảm và ủng hộ bộ truyện này của em ạThank you so much***Chụt chụt…
"So you said, you found, somebody else."---------------------------------------Dựa trên sự thật đã từng trải.CHÚ Ý: Nếu muốn reup thì phải thông qua mình trước nhé :) Mong mọi người ủng hộ ^^…
tôi thích một người suốt chín năm, chỉ vì một lời hứa năm ấy.chúng tôi là thanh mai trúc mã, hai bên gia đình từng đùa rằng sẽ kết thông gia với nhau. anh cũng từng nói sẽ cưới tôi, còn tôi thì mang câu nói đó đi qua cả tuổi thanh xuân.chỉ là khi thật sự lớn lên, anh lại dần rời xa tôi. ở trường, anh coi tôi như người xa lạ.cho đến một ngày, tôi nhìn thấy anh mỉm cười với người khác.lúc đó tôi mới hiểulời hứa ấy, chỉ có mình tôi tin là thật…
Em trúng một loại độc khiến người ta đắm chìm nhưng khó mà thoát ra được. Loại độc ấy khiến con người trao đi tâm trí, trao đi trái tim, trao đi toàn bộ tình cảm, trao đi hết những gì mình có, trở thành con rối nhỏ bị người khác chi phối trong tay nhưng lại không tình nguyện thoát ra dù biết kết cục của mình sẽ là vỡ vụn thành từng mảnh. Loại độc mà em trúng có tên là Đơn Phương.…
Cứ ngỡ là có cơ hội, cứ ngỡ là sẽ quyết tâm tới cùng, một mình chôn giấu mãi mãi nhưng cuối cùng lại chẳng thể biết về sự hiện diện của nhau. Không xuất sắc, không hoàn hảo, không dũng cảm và không quan trọng để được coi trọng.…
Thể loại: thanh xuân, đơn phương, sad ending, âm dương cách biệt"Cậu đọc được những dòng nhật ký của cô vào lễ tưởng niệm".Một cuốn sổ màu xanh lam rơi lại bên vệ đường.Một lời tỏ tình muộn màng đến mức người nhận chẳng thể đáp lại.Cô đã rời đi vào mùa hạ năm ấy, âm thầm như cơn mưa rào tháng sáu.Đến rồi đi, chẳng kịp để lại cầu vồng.…
Có những người bước vào đời ta như một cơn mưa rào , dữ dội, làm ướt đẫm mọi góc khuất trong tim. Nhưng sau cơn mưa ấy, không phải lúc nào cũng có cầu vồng. Không phải sau trận mưa nào bầu trời cũng trong xanh trở lại.Hạ An từng nghĩ tình yêu là nơi chữa lành. Là nơi sưởi ấm trái tim cô đơn. Cho đến khi cô nhận ra: có những người, càng yêu càng đau. Có những ký ức, càng cố quên lại càng in sâu.…
Vô tình gặp, vô tình thích, vô tình nhớ, vô tình đau rồi lại vô tình lướt qua nhau như hai kẻ qua đường. Đó mới chính là thanh xuân của chúng ta...Mối tình đầu là khoảng thời gian đẹp đẽ tựa hồ như một giấc mơ nhưng sẽ không bao giờ có kết quả.Tình bạn thuở thiếu thời chính là tình bạn chân thành ấm áp nhất. Trong những năm tháng đó, chúng ta từng xem nhau như hình với bóng, cùng nhau khóc cùng nhau cười, cùng nhau buồn cùng nhau vui. Cùng nhau mơ về một tương lai tươi sáng, một lời hứa hão huyền lạc quan. Dẫu sau này mỗi đứa có một nơi phương trời đi chăng nữa, thì khi nhìn lại cũng sẽ nhớ rằng chúng ta đã từng cùng nhau ngồi dưới một mái trường, từng đau đầu vì một kì thi gian khổ.…
"HẠ SANG TA SẼ GẶP LẠI" là một tác phẩm truyện Có Phần Thật Và Có Phần Hư Cấu Do Tôi Sáng Tác Và Viết Nên.Chuyện Kể Về Lần Gặp Tình Cờ Của Nguyên Và Huy Trong Lần Nguyên Đi Du Lịch Cùng Những Người Bạn Của Cậu Ấy Vào Mùa Hè Năm Lớp 11 Sau 1 Kỳ Thi Dài.Chuyện Sẽ Không Đáng nói Khi Nguyên Và Huy Đã Nảy Sinh Tình Cảm Với Nhau 1 Loại Tình Cảm Đặt Biệt Có Thể Không Phải Tình Yêu Nhưng Nó Vượt Hơn Cả Tình Anh Em Và Tình Bạn,Tuy Vậy Cả 2 Chưa Một Lần Lên Tiếng Về Vấn Đề Đó Khiến cả 2 cứ hiểu lầm lẫn nhau và vô tình tạo ra khoảng cách không đáng có.,* Các Nhân Vật Chủ ChốtNguyên,Huy: 2 Nhân Vật Chính Của Câu Chuyện.Minh: Bạn Thân Chí Cốt Của Nguyên Và Là Bồ Của Thư.Thư: Bạn Thân Chí Cốt Của Nguyên Và Là Người Yêu Của Minh.My: Bạn Thân Nhất Của HuyViệt,Tính: Bạn Của HuyQuân: Người Bạn Thân Qua Mạng Của Nguyên.*Một Vài Nhân Vật PhụDì Hạnh:Mẹ NguyênDì thắm: Mẹ HuyQuỳnh Trang: Crush Cũ Của Nguyên,Chị Họ Của Huy*Đôi Lời Gửi Đến Các Đọc Giả:Đây Là Một Câu Truyện Dựa Trên Một Câu Chuyện Vừa Có Những Chuyện Có Thật Do Chính Tôi Mang Vào Và cũng Có Thêm Nhiều Thứ do tôi Tự Suy Diễn ra vì Thế Nếu Có Sai Xót Mong Các Đọc Giả Thông.Cảm Và bỏ Qua Và cũng Góp Ý thêm..*Trong Truyện Chắc Chắn Sẽ Có Những Câu Chửi Nhỏ Nhẹ Cho Câu Truyện Thêm Gây Cấn Và Bớt Nhàm Chán Dù Không Nhiều Nhưng Nên Mọi Người có Thể căng nhắc nhé.Thế Thì Bắt Đầu Vào Truyện thôiiii!!…
Ai mà chả muốn có một tình yêu đẹp cơ chứ , nhưng trong thế giới này làm gì như cổ tích mà dễ kiếm tìm chứ . Hai người họ là thanh mai trúc mã của nhau , cũng chỉ xem nhau là anh em , thân đến nổi trở thành anh em kết nghĩa từ lúc 9 tuổi . Đến khi vào đại học , Một người là nam thần của khối , một người lại là người học sinh thông minh giỏi nhất trong khoa , chả ai thua ai. Chúng ta xem nhau là anh em nhưng trong lòng mỗi người đều cất giấu nỗi lòng riêng , chúng ta sợ gia đình không chấp nhận hay sợ xã hội dị nghị nhưng họ quên là thứ đáng sợ nhất là họ sẽ lạc mất nhau...…
Chuyện này mh đọc thấy hay lên copy về cho mọi người cùng đc nhé.trích dẫn:Lăng Tuyết Mạn từ nhỏ đã bị người cha ức hiếp, dù chưa tốt nghiệp nhưng nàng thường xuyên đi làm thêm để đem tiền về phụ giúp gia đình. Mặc vậy, người cha vẫn không ngần ngại mắng nhiếc nàng. Đối xử tệ với nàng đã đành, ông thường xuyên vung tay đánh mẹ nàng.Bao nhiêu nỗi bực tức và ấm ức tích lũy từ lâu. Khi vừa về nhà nhìn thấy cảnh mẹ mình bị đánh không thương tiếc, mất đi lý trí nàng kêu to một tiếng, xông vào phòng bếp cầm lấy con dao, hướng thẳng ngực người đàn ông đâm mạnh xuống!Kết cục nàng nhận tuyên án mười lăm năm.***Nàng, ngày đầu tiên xuyên qua, liền bị phụ thân áp giải lên kiệu hoa. Đi với nửa đường, một tin dữ truyền đến!"Cái gì? Tên vương gia ốm yếu kia không chờ ta bái đường xung hỉ liền chết?"Lăng Tuyết Mạn ngửa mặt lên trời cười ba tiếng, bàn tay vung lên, "Hồi phủ! Chú rẻ thành người chết, vậy không cần xuất giá đi?"Ai ngờ..."Từ Vương Gia trước khi mất có để lại di ngôn: hôn lễ tiếp tục, tứ vương phi cùng linh vị bái đường! Vì Tử Vương Gia thủ tiết cả đời cho đến chết!"Từ Vương Gia! Ngươi thật là một vương gia đáng chết!.…
Sau chuỗi ngày mệt mỏi nghiêng cánh ô che dòng cảm xúc, che đi giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi, dường như... em đã không còn đau nữa rồi.____Phương Tử Du là một chàng sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành văn học, để cảm nhận chân thực hơn về cuộc sống sau bao năm miệt mài đèn sách, đồng thời tìm nguồn cảm hứng cho tác phẩm mới của mình, cậu quyết định tham gia một đoàn tình nguyện ngắn hạn, trở thành giáo viên tạm thời nơi vùng núi xa xăm phía Bắc. Tại đây, Tử Du gặp lại mối tình đơn phương dang dở của mình - Trần Hạ Vũ - người mà cậu vừa tỏ tình thất bại cách đây không lâu.Dù Hạ Vũ tỏ ra bài xích vì cho rằng cậu theo đuôi mình đến tận non cao, nhưng Tử Du vẫn hăng hái bắt đầu hành trình cưa đổ hắn từ đầu, song song với đó là những câu chuyện về chuyến hành trình mang con chữ đến bản cao cho các em nhỏ miền núi hẻo lánh.Từ núi non trùng điệp, nơi cỏ cây xanh mướt cùng mùi thơm lúa mới của ruộng bậc thang, đến chốn đô thị phồn hoa tấp nập, nơi quá khứ chưa từng ngủ yên lần nữa vây lấy tâm hồn người thương tổn. Tình yêu, lý tưởng, định kiến cùng những nỗi sợ sâu thẳm nơi tâm hồn, liệu họ có vượt qua tất cả ranh giới để chạm đến linh hồn nhau?____Về cái tên Phương Tử Du: Tử Du là con lai Việt - Đài, cậu theo họ mẹ và có khoảng thời gian sinh sống ở Đài trong thời thơ ấu, sẽ được tiết lộ cụ thể trong truyện.…
Cậu là Fourth Nattawat là sinh viên năm nhất đại học, cậu vì hiền lành nên hay bị mọi người bắt nạt ,cậu thường xuyên bị Gemini Norawit bắt nạt nhưng cách hắn bắt nạt cậu thật lạ , cậu vốn thích hắn từ lần đầu tiên gặp mặt không biết hắn có thích cậu không nhỉ... (hé lu tác giả hay viết sai chính tả hay viết thiếu một vài từ hơi khó đọc mọi người thông cảm nhé ) mọi người đọc truyện du dẻ…
Ai cũng nói thời học sinh mà ngồi cạnh nhau thì càng ngày sẽ nảy sinh tình cảm với nhau, lúc thì từ cả hai phía nhưng có khi tình cảm chỉ đến từ một phía. Và tôi lại rơi vào trường hợp 2. Tôi đơn phương cậu nhưng cậu lại chỉ coi tôi là bạn thân. Từ lớp 10, cái lần đầu tiên tôi lạc vào nụ cười, ánh mắt của cậu, đã được 3 năm. Nếu nói ra tôi sợ sẽ mất đi cả tình bạn lẫn tình yêu, nhưng không nói ra thì cứ băn khoăn trong lòng không sao yên ổn được. Cứ thế tiếp diễn suốt 3 năm... cho đến một ngày tôi buộc phải chọn giữa im lặng hay nói ra sự thật…