Kết quả tìm kiếm: "enlacama"

Tìm thấy 4 truyện tương tự

Phồn Hoa

Phồn Hoa

nguyenlacanhdao

*Oneshot Những năm tháng đầy biến động của dòng chảy lịch sử, có những thứ nằm lại trong trí óc của kẻ tha hương, tiêu biểu như vị nước lá vối nóng hổi hái ở hai cái cây trồng vội ở mảnh đất nhỏ xíu sau phòng nghỉ mỗi sớm mai, vị bia con cọp mát lạnh tận đáy lòng sau khi nhai rau ráu sợi khô mực mỗi chiều tối, ví như ánh mắt đa tình lặng ngắm người đẹp thướt tha mặc áo dài trên chiếc xích lô chạy vội trên phố đông người cho kịp giờ chiếu bóng bộ phim đang nổi. Ông chủ của Maxim's cảm thấy mình đã già rồi khi mới hơn ba chục tuổi mà cứ nghĩ ngợi đâu đâu....

137 Chương: 1Full
Mùi đất đỏ

Mùi đất đỏ

nguyenlacanhdao

Hoàn cảnh câu chuyện là những năm đầu của thế kỉ hai mốt nên không phải ai cũng cắm mặt vào điện thoại thông minh như bây giờ. Bối cảnh làng quê còn nghèo khó nên những tư tưởng áp đặt của phụ huynh không giống như bây giờ. Trong truyện này Lâm Anh và Phúc Nguyên sinh năm 1999, anh Hai Thanh Minh sinh năm 1998, chị Cả Mến sinh năm 1992....

120 Chương: 1
CUỘC PHIÊU LƯU CỦA JINA

CUỘC PHIÊU LƯU CỦA JINA

longcaca01

Jina là một cô gái đến từ thế giới pháp thuật. Trong 1 lần vô tình đọc được pháp thuật cổ đại trên một bia mộ xưa cũ. Trong một lần bị truy sát bởi quân lính phép thuật. Cô đã sử dụng cấm thuật và bị lạc trôi đến Trái Đất và bị biến về hình dạng con mèo. Cô đượi kamat cứu giúp và biết được thân phận thật sự của cô. Họ đã yêu nhau. Liệu có đến được với nhau không?...

98 Chương: 7
Cậu Út nhà ông Nguyễn Dương bỏ trốn rồi

Cậu Út nhà ông Nguyễn Dương bỏ trốn rồi

nguyenlacanhdao

"Cậu Út Lâm! Cậu gọi em ra đây có chuyện gì?" "Sao hôm nay xưng hô lạ thế? Tôi làm gì để Nguyên giận tôi à?" "Cậu à, em chỉ là thằng lái đò trên bến sông quê thôi, sao dám gọi thẳng tên cúng cơm của cậu!" "Nguyên đừng nói vậy, tội nghiệp thân tôi! Người ngoài không hiểu chẳng lẽ Nguyên không biết hay sao?" "Em với cậu Út thì cũng là người ngoài thôi mà. Em không muốn hiểu gì hết! Cậu về đi! Trời đêm sương xuống lạnh lắm!" - Em quay lưng, cố kìm lại giọt lệ sắp chảy tràn đôi bờ mi. "Đuổi tôi đi về hay lo lắng cho tôi vậy Nguyên!" Cậu Út Lâm Anh của em thì thấy lạ lắm, cậu rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với người thương nhưng có lẽ phải tìm cách khác rồi, người trước mặt đang cố tình né tránh cậu. Lâm Anh nắm lấy cổ tay trắng nõn đang run rẩy sau tay áo vải thô... "Cậu làm gì vậy?" "Từ từ hẵng về! Ở lại với cậu một chút đi, Nguyên ơi!" Lâm Anh kéo tay em về phía lồng ngực rắn rỏi của mình rồi ôm thật chặt. Cậu chỉ sợ em đau chứ thực lòng muốn dùng hết sức lực khảm em vào da thịt, không bao giờ rời xa được nữa. Dù em có căm giận, xua đuổi hay bất kì ai nói ra nói vào về mối quan hệ mập mờ không lối thoát giữa cái làng này; em Nguyên của cậu thì sẽ mãi là ngoại lệ mà cậu út Lâm Anh dung túng....

1,723 Chương: 7