[Kazuscara] ~0301~
"Nếu em là anh ấy thì hãy giết tôi và biến mất đi..."Wanring!!!: có cả Niwakabu,Heiscara,v.v...…
"Nếu em là anh ấy thì hãy giết tôi và biến mất đi..."Wanring!!!: có cả Niwakabu,Heiscara,v.v...…
''Sakuragi, em định bỏ tôi một mình ư?''Tôi rưng rưng nhìn em, người con trai có mái tóc đỏ mà tôi vẫn luôn tìm kiếm trong suốt hai năm kể từ ngày ấy. Tôi chẳng biết lí do vì sao, lí do gì mà em lại làm một việc quá đỗi tàn nhẫn đến vậy. Giờ đây, chàng trai ấy đang đứng trước mặt tôi, và tôi có thể xông ra đấm, bóp cổ hay thậm chí và hét vào mặt em những khổ đau, nhớ nhung trong những tháng ngày tồi tệ nhất của cuộc đời...Nhưng tôi đời nào có dũng khí để làm vậy? Hanamichi Sakuragi, tôi muốn chạy đến và ôm chầm lấy em...[Fic có yếu tố bạo lực, đôi khi gây phản cảm, lệch nguyên tác. Fic sẽ được viết theo góc nhìn của nhân vật Sendoh Akira]…
Hắn và gã đều thích cô ấy…
Cả Shiho và Akai đều có một món quà từ Akemi.…
Một câu chuyện dễ thương theo chân Kazuha và người bạn cùng phòng tên Kunikuzushi của cậu...…
Giao thừa đối với Hidemi hay Rena có thể là một ngày đặc biệt nhưng Kir thì không. Tổ chức không quan tâm đến những thứ như thế này, ngày Tết ngày lễ cũng như ngày thường, không có gì quan trọng cả.…
Năm Ấy Có Một Thiếu Niên_____Năm ấy có một Tôn Tam Nguyệt, vô cùng vô tư, chẳng muộn phiền chuyện thiên hạ, chẳng quan tâm đến thế gian có xoay lưng với hắn hay không, cứ đường đường mà sống thật vui vẻ. Ấy thế mà thiếu niên nhiệt huyết ấy lại từ vô tư thành suy tư, ngày ngày uống rựu đến say ngất chỉ vì để quên đi một người, nhưng chẳng thể nào quên đi được." Tôn Tam Nguyệt của năm ấy đã chết rồi, thế nên....đừng tìm hắn nữa"____Năm ấy có một Trạch Thiên Vũ sống trên đỉnh núi Tư Âm. Là một kẻ tàn bạo, có tính cách lập dị, hắn xem thường tất cả, cho rằng mọi thứ đều không đáng để hắn trân trọng. Ấy thế mà không ngờ lại có một ngày, con người tự cao, tự đại ấy lại phải cúi đầu, quỳ xuống cầu xin kẻ khác chỉ để giữ lại mạng sống cho một thiếu niên đang hấp hối đang được hắn nâng niu trong lòng."Trước nay, bản tôn chưa từng nghĩ đến việc sẽ hao tâm, tổn khí đối với một tên tiểu tử phiền toái đã khiến ta phải vắt óc suy nghĩ nhiều đến mất ăn, mất ngủ. Ta thực sự ghét con người đó, chỉ muốn bóp chết hắn ta, nhưng tại sao ta lại không nỡ?"…
Văn án"Cô thử nghĩ xem, rốt cuộc thì cô có cái gì tốt?""1 vẻ bề ngoài hào nhoáng cùng trái tim mục nát thối rữa.""Phải, và cả cái nhân cách thối nát đã bị xã hội tha hoá. Chúng ta giống nhau...nhưng cũng bởi vậy...mà chúng ta khác nhau..."…