Có lẽ do đã quen thân lâu ngày, lúc hắn nhìn ta sẽ luôn tuỳ ý gột bỏ khí chất lạnh lùng xa cách của bậc bề trên. Khóe miệng nam tính mỗi lần nhấc lên đều sẽ như ý ta mà gọi một tiếng thật mềm:"Khang Khang.""Có mệt không?"Đáp lại hắn chỉ có hai gò má chầm chậm ửng hồng trên làn da nhợt nhạt của ta.☪︎Tình trạng: Đã hoàn thành (7 chương + 1 phiên ngoại)Số chữ: 17,914Beta: my dearest @cunbexiuxiu & @pluteaceae…
「 the 24th 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑜𝑓 𝑙𝑜𝑣𝑒 story 」Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang quyết định sống thử trước hôn nhân.Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả.Tác giả: 只嗑年上…
Traler: kỷ tim ( kỷ niệm trong tim) Có những thứ tưởng như sắp với tới lại để vuột mất. Có những kỉ niệm mãi chỉ biết cất giấu trong trái tim. Vì chỉ khi ta mất đi, con tim ngừng đập, thì kỉ niệm đó cũng biến mất. Thu- 1 cô gái ở trại trẻ mồ côi, bỗng 1 ngày cô gặp lại bố mẹ mình. Cô phải từ bỏ người cô yêu. Sẽ là hạnh phúc hay đau khổ. Miệng luôn cười hay nước mắt luôn rơi. Nguồn: Nguyễn Thu Hương…
Cuộc sống sẽ thế nào khi Ilay và Taeui có thêm bé con? Vì quá thích novel, mình đã thêu dệt lên câu chuyện. Tất cả đều là sự tưởng tượng từ bản thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ 🍻…
Phần cuối Series Gió Đông Bên EmTên truyện: Si Mê Bất ChấpTác giả: Phạm Kiều Trang - Hổ BéTrailerCó một loại tình yêu, dẫu không trải qua nhiều tháng năm bên nhau, cũng không một lời thề thốt đến sông cạn đá mòn. Dẫu chỉ gặp thoáng qua thôi, vẫn có thể bùng cháy nồng nàn, oanh oanh liệt liệt như lửa. Có một loại nhân duyên, hữu hạnh gặp được nhau trong một biển người rộng lớn, anh quay đầu rời đi, tôi xoay lưng không luyến tiếc....Thế nhưng ở cuối con đường, chúng ta lại tình cờ tương ngộ trùng phùng. Đối với Doãn Lam Lam mà nói, cô sôi nổi, nhiệt huyết như lửa bao nhiêu. Quách Cảnh Đức lại trầm lặng, bình thản như nước bấy nhiêu. Tình yêu có đôi khi kỳ diệu như thế, biết rõ từ tính cách đến nội tâm của hai người là hoàn toàn trái ngược, nhưng lại không thể ngăn cản nổi trái tim mình vẫn cứ say đắm hướng về đối phương. Lam Lam nhiệt tình theo đuổi Cảnh Đức suốt hai năm như vậy, không màng đến sĩ diện của bản thân, cũng không quan tâm đến hai chữ "hối hận". Bởi vì, yêu vốn chỉ là yêu thôi, đâu cần quan tâm điều gì khác, cũng đâu phải cứ ngồi yên một chỗ là hạnh phúc sẽ tự tìm đến dưới chân. Nhưng...đi đến cuối cùng, cô rốt cuộc cũng hiểu, người đàn ông cô yêu mãi mãi như loài bạch trà thanh cao, toả ra hương vị thơm ngát, thanh đạm. Còn cô chỉ là một đoá hoa Diên Vĩ hoang dại, vĩnh viễn sẽ cam tâm tình nguyện vì anh mà từ bỏ đi khát vọng của mình. Dẫu có lựa chọn đau lòng buông tay sau hơn sáu trăm ngày cháy bỏng, dẫu có nuối tiếc rời bỏ anh để chạy đến một phương…