Kim Soekjin - một Alpha giàu có cũng như một playboy chính hiệu, trong một đêm thứ sáu không người tình không công viêc nhàn rỗi , chẳng may sa vào lưới tình của thiên thần má lúm đáng yêu. Nhưng chỉ khi đưa nhau lên giường, sao lên, người ta mới biết ai là sói già ai là cừu non :))*Chú ý: ABO nhưng mình ship AA là chủ yếu Đọc chuyện zui nha…
nó- Trần Nguyệt Đình là người như thế nào?là 1 con người bị lừa gạt trong suốt 17 nămhay 1 người chuyện gì cũng biết, đội lớp mặt nạ sống giả tạo trong suốt 17 năm, chỉ để trả thù?ai sẽ giúp nó?là hắn?- đã gặp từ nhỏ, đã từng giúp nó khi 7 tuổi...một lão đại trong thế giới ngầm tàn ác vô cùng, cũng là giáo sư thích đùa cợt nó.( tên người này đọc truyện biết- :)))em trai nó- Trần Nhật Minh- hay kẻ thù?cha- không phải ruột thịt?Trả thù?- nó sẽ làm thế nào?Mời mấy men đọc thử.lần đầu viết truyện, hoàn toàn là sáng tạo, nếu có sai sót xin các hạ lượng thứ dung tha aa!…
đây là mụt câu chuyện mà tui viết tay khá lâu gòi nhưng 29/7/2022 mới viết lên wattpad á mong mng ủng hộ nhenn. câu chuyện kể về thiếu gia kim taehyung và tiểu thư park yn muốn biết thêm thì đọc gùi bíc<3. àa ngoài ra còn có cameo nữa nha=))…
- Jennie , Tôi yêu em làm người yêu tôi được không?- Đ*o, Đây là lần thứ 10 rồi đấy Chaeyoung à !!......- Này ủa rồi chị không định chịu trách nhiệm với Tôi hả?- Nếu em đồng ý làm vợ Tôi thì hẵng tính - Được, đồ chết bầm nhà chị, PARK CHAEYOUNGGGG…
"Cô ơi, bạn xem người ta nhảy lắc đít trong lớp""Hồi làooo??? dienn àa"----"Nhìn hai tụi mày cứ bị gay ý""Có nó gay thui, tao thẳng mà"----"Nhìn hai đứa này ngứa mắt quá, tao cho tụi nó chụm đầu vào nhau nhá""Mời"…
Arisu tỉnh dậy trong bệnh viện sau một chấn thương đầu, mang theo ký ức trống rỗng về quá khứ.Người bác sĩ điều trị cho cậu-Chishiya Shuntaro-là một kẻ xa lạ... nhưng lại khiến tim Arisu vô thức rung lên mỗi khi ở gần.Không nhớ gì cả.Nhưng vẫn thấy an tâm.Vẫn thấy buồn khi người kia rời đi.Có những mối quan hệ dù bị lãng quên,cảm xúc vẫn ở lại-lặng lẽ và dai dẳng.Mình viết theo au của mình nếu có gì sai sót thì góp ý cho mình ạa❤️🩷…
Họ là đối thủ.Là tiền bối - hậu bối.Là hai tuyển thủ đứng ở hai đội...Giữa ánh đèn, tiếng hò reo và những lời đồn đại,thứ duy nhất Lee Sang-hyeok không kiểm soát được lại là -ánh mắt mình vô thức tìm về Jeong Ji-hoon.Còn Jeong Ji-hoon thì chưa từng che giấu điều gì.Cậu chỉ chờ.Chờ đến khi người kia tự bước qua ranh giới của chính mình."Em không cần anh cho phép.""Chỉ cần anh đừng đuổi em đi"" Ngốc"Cp: Chovy×Faker#Ai không hợp lướt dùm em với nhaa cả nhà[Ôi em yêu tiếng Việt của ta nên em không sử dụng cách xưng hô của Hàn (nhưng có thể em sẽ sử dụng một chút)ạa nên ai thấy không ưng cũng đừng phốt tác phẩm nhé !!!! ]Yêu otp quá nên phải tự biên tự diễn luoonnn🪄🫂…
-Ư...ư....ư. Hai cánh tay nó khua khoắng loạn xạ-Mày có im ngay ko ? - ư..Ư. Ư Ư-Tao bảo mày im ngay cơ mà. Mày mà nói cho bố mày biết thì đừng có trách tao . -Ư. A. aa..a.aHuỵch huỵch huỵch , tiếng bước chân chạy rầm rập pha lẫn tiếng cót két của chiếc cầu thang gỗ cùng với giọng nói bất ngờ xen lẫn sự giận dữ ,hối hả từ trên gác xép vang vọng xuống : " BỎ TAY RA KHỎI CỔ NÓ NGAY , CÔ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY ??"…
"Hướng dương luôn luôn hướng về mặt trời, còn hai chúng ta luôn hướng về nhau..."-Không chuyển ver dưới mọi hình thức.-Truyện không áp dụng vào người thật.-Vote+Cmt (không bắt buộc!) +Truyện HE, ngọt, ít ngược ạ!+Đọc truyện vui vẻ ạa.…
Truyện tự viết nên nếu sai sót mong nhận được những góp ý nhẹ nhàng ạaVăn án Có lẽ chính cậu cũng không ngờ rằng điều bản thân không thể quên nhất ở thời cấp ba lại chính việc thích thầm đối thủ của mình !Cao Kiển Lăng và Tống Tự Dương từ bé cho đến khi bước vào độ tuổi đẹp nhất của đời người vẫn luôn là đối thủ với nhau từ học tập cho đến việc thích thầm cũng là cùng một người.Cứ tưởng họ cứ như vậy mà lớn lên cùng nhau với cái danh đối thủ, vậy mà sau khi lên cấp ba không lâu Tống Tự Dương lại bắt đầu cảm thấy rung động với Cao Kiển Lăng người mà cậu trước giờ luôn không thích.Từ đó, cậu bắt đầu né tránh hắn. Những trò đùa trêu chọc giữa hai người cũng từ đó mà kết thúc. Có lẽ cái tôi của một thiếu niên ở cái độ tuổi đó không cho phép cậu thừa nhận thứ tình cảm quá mới mẻ này.Bẵng đi một khoảng thời gian rất dài sau đó. Ai cũng đã tốt nghiệp bước vào cánh cổng đại học và có cuộc sống của riêng mình. Tống Tự Dương lại một lần nữa gặp lại Cao Kiển Lăng.Nhưng mà tình huống này cũng ngượng ngùng quá rồi. Tại sao lại cùng ở trên một chiếc giường, trên người không một mảnh vải che thân vậy hả ?!…
Cũng vào tháng 9 năm trước, là lúc cô thích anh.. cũng là thời gian này năm trước, là lúc cô thấy nụ cười anh tỏa nắng, cùng mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh kia.. Có lẽ đã đến lúc cô học cách để quên đi anh rồi. Có lẽ cô sẽ lại quay về thời gian điên cuồng như trước, trêu học hết người này đến người kia để quên đi một quãng thời gian đầy ngọt ngào nhưng dường như cũng chứa đựng đầy những đau khổ và giày vò mà cô đã từng chịu đựng.Yêu đơn phương anh có lẽ là điều dũng cảm nhất mà anh từng đối diện..*Lời tác giả - Thiên Bình : Tại sao lần nào tuii viết truyện cũng ngược vậy aa~~ Dù sao thì comment và vote dùm với :D Lưu ý: Bản quyền này thuộc về tải khoản @Bach_Cuu_Van_Hi :)) Không sao chép, copy hoặc ăn cắp bản quyền khi chưa có sự cho phép của tác giả :Đ…
Viết tiếp của fanfic "Mê luyến" của tác giả xianwwxy, Bản dịch fic Mê luyến đã có ở đây: https://www.wattpad.com/1435351267-18%2B-t%E1%BA%ABn-t%C3%B4-m%C3%AA-luy%E1%BA%BFn-oneshot Tác giả truyện: Vương Tài NhânVăn án:Sau khi bị Đàm Đài Tẫn đánh xuân dược và cưỡng ép mang thai, Lê Tô Tô quay cuồng-và kế hoạch của nàng đã bị đảo lộn. Làm thế nào sẽ vượt qua nỗi ám ảnh hủy diệt của Đàm Đài Tẫn, vết thương lòng của nàng và sự tàn độc của cung cấm khi đang cố gắng hoàn thành sứ mệnh của mình? Warning: có nhân vật chính chết…
🌻 Ngoan, đừng sợ - Anh ở đâyTác giả: An Niệm ( đây là bút danh của tớ á hongg phải tên tác giả đâu ạa )💤Cô - mạnh mẽ ngoài mặt nhưng tim đầy vết xước , từng co ro trong góc tối của thế giới.Anh là một kẻ mang trong lòng quá nhiều vết thương, đến mức tưởng chẳng còn niềm tin vào ánh sáng.Hai người gặp nhau không phải trong một câu chuyện cổ tích, mà giữa những ngày bình thường nhất , khi mà chẳng còn một ai trong số họ tin vào hai chữ " bình yên ". Cô bước vào cuộc đời anh như một tia nắng - nhẹ nhàng, dịu ấm, rồi dần dần sưởi ấm những phần anh đã nghĩ mình sẽ mãi mãi đánh mất.Anh từng hỏi:"Tại sao lại là anh?"Cô mỉm cười:"Vì anh là người đầu tiên không bỏ rơi em."Từ hôm ấy, anh gọi cô là "mặt trời nhỏ của anh".Và cô, mỗi lần nhìn anh, đều biết:Dù quá khứ có nhiều đau thương, nhưng tương lai... em sẽ cùng anh bước tiếp.Ấm áp. Có nước mắt, nhưng nhiều hơn cả... là ánh sáng.…