Aa
…
- "Tôi không thích cậu"- "Thôi mà, chú ý em đi"- Công sở, trưởng thành, hiện đại- 'Không thích thì không cần đọc'- cp9 : DươngHùng [ domicmasterd]- ghét trước quen sau áa- có sự cưng chiều của bống đối với phone của anh ta, sự vô tri và bướng bỉnh của phone chỉ dành cho chồng khờ bống mà thui- lịch đăng chap không cố định…
"Anh là đồ gấu trúc""Thế thì tôi biến đi là được chứ gì"Nahyuta lôi chiếc vòng từ trên cổ mình ra và ném lên đầu Simon :"Từ giờ, anh đừng hòng biến mất !""Thì nãy giờ tôi có biến đi đâu,tôi yêu em từ đó giờ mà ?"Cre pic :https://twitter.com/to_0fu/status/1414148855029911554?s=20*AceAttorney : Spirit Of Justice*Simon Blackquill x Nahyuta Sahdmadhi…
...…
Aa…
Gia tộc họ Min đã có từ rất lâu về trước và rất hùng hậu, một tài phiệt bật nhất ở Đại Hàn. Gia tộc hiện đang được ba người là con của chủ gia tộc đời trước thừa kế. Thakleaw là anh em sinh đôi của Thahan - một vệ sĩ đang làm việc ở gia tộc Min. Tuy nhiên vào một hôm, Thahan làm một nhiệm vụ cho gia tộc Min ở Thái Lan và về nhà với trong tình trạng người đầy máu me. Trước khi vào cơn hôn mê sâu, anh đã chỉ vào Tawi - một trong số người bạn đã chơi với chúng tôi lúc nhỏ và cũng là người đưa anh tôi về. Tawi đã nói rằng anh tôi nhờ tôi thay thế anh làm vệ sĩ trong một thời gian để kẻ thù của gia tộc bị phân tâm. Thế là tôi sẽ thay anh tôi một thời gian vậy! ❌ WARNING ❌ : Truyện có cả ngôn và LGBT ai không thích thì vui lòng lựa truyện khác, Tác giả cảm ơn nhiều ạa!! - Văn của tác giả còn khá kém mong mọi người thông cảm ạ, cảm ơn mọi người đã lựa chọn truyện của mìnhh!!…
Aa…
chúng ta mãi mãi chỉ có thể là hai đường thẳng song song mãi không có hồi kết.//bộ đầu nên mình chỉ viết vui vui th ạa🥺hi vọng mn thích🥰220521…
ww…
em bé…
Cô là học sinh cấp 3, là một đứa cô gái tràn đầy năng lượng nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thoi. Anh là một tên sát nhân máu lạnh, là người có thế lực ngầm, hắn chỉ là một cậu học sinh cấp 3. Ấy vậy mà chẳng khác một gì một con quỷ đích thực... ." Sao không chạy được nữa sao? Dẫn dụ tôi, cho tôi biết thế nào là yêu...ấy vậy mà giờ lại phản tôi. Đồ khốn nạn... nhưng tại sao... tôi...lại không thể ra tay với em...Aa... tôi sai rồi...ở lại bên tôi đi. Mạn Mạn.."…
Phụng Minh là học sinh ưu tú của trường,thầy cô,bạn bè đều rất yêu quý cậu.Vốn dĩ cuộc sống của cậu cứ trôi qua một cách yên bình như thế,cho đến khi có một cậu học sinh khác chuyển trường và vào cùng lớp với cậu ấy.Liệu cậu học sinh đó có phải một người đơn giản không..?Truyện có nhiều chi tiết khá phi logic,mình cũng chỉ mới tập viết truyện.Nếu có ý kiến gì mong các bạn cmt cho mình biết nha,cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc truyện ạa…