Thể loại :R21+, có thể OOC , Ngọt , H văn Truyện được viết theo ham muốn cá nhân , văn phông còn lủng củng .Đây là tác phẩm đầu tay của mình,mọi người nhận xét thoải mái và đóng góp ý kiến cho mình nhé!!!Cảm ơn vì đã ghé!…
Một câu chuyện về thanh xuân, duyên phận và tình cảm chậm rãi giữa hai người con gái từng đi qua nhau rồi gặp lại.Lena - cô sinh viên chỉ huy đội trống nghiêm túc và điềm đạm.Miu - cô cổ vũ viên nhỏ tuổi, hoạt bát và có nụ cười khiến người khác mềm lòng.Họ gặp nhau ở Đại học Chulalongkorn, chia sẻ những năm tháng tuổi trẻ hồn nhiên, rồi lặng lẽ bước qua đời nhau sau lễ tốt nghiệp.Nhiều năm sau, khi Lena đã là diễn viên kỳ cựu và Miu trở thành tân binh, định mệnh đưa họ trở lại cùng một bộ phim.Giữa những ánh đèn sân khấu, tiếng cười, cà phê buổi sáng và những đêm quay muộn, hai nhịp tim từng song hành năm xưa lại tìm được nhịp chung, nhẹ nhàng, chân thật và bình yên.…
Muốn đau khổ thì hãy đến với Fic nàyy 🫂🤍...Ban đầu, Lê Ánh Nhật chỉ tìm đến Khương Hoàn Mỹ vì cô là con gái của người tài xế trong vụ tai nạn năm xưa. Mục đích của cô khi ấy chỉ là muốn tìm lại tung tích người đàn ông ấy để khép lại quá khứ.Nhưng khi số phận đưa đẩy, chính người đàn ông đó vì muốn chuộc lại lỗi lầm của mình năm xưa mà đã nhẫn tâm bán đứa con gái duy nhất của mình - Khương Hoàn Mỹ cho Lê Ánh Nhật, mọi chuyện đã đổi khác.Qua bao nhiêu hiểu lầm, tổn thương và cả những ngày tháng sống chung. Lê Ánh Nhật nhận ra mình đã không còn nhìn Hoàn Mỹ như một công cụ để trả món nợ quá khứ nữa.Sau tất cả những giằng co giữa hận và thương, người Lê Ánh Nhật muốn giữ lại bên mình... vẫn chỉ có một.Lưu ý: Chuyện không liên quan đến đời thật với bất kỳ cá nhân nào....#miucamTác giả: jiah…
Ở một khu tập thể cũ kỹ nằm gần biển, người ta sống chậm hơn một nhịp.Mỗi căn phòng là một câu chuyện. Mỗi con người là một nốt nhạc trầm bổng trong một bản tình ca nhiều màu.Sara - cô gái mới trở về từ Hàn, mở một tiệm cà phê tầng trệt với mùi hương dịu dàng và âm nhạc lặng lẽ. Trần Thảo Linh - chủ tiệm đĩa than đối diện, có giọng nói trầm và đôi mắt luôn như đang nghĩ điều gì rất xa.…
TextficMỗi người con gái là một loài hoa ngát hương trong cánh rừng đại ngàn, chỉ khi họ đoàn kết đó mới trở thành khu vườn địa đàng thực sự.Hãy để mùi hương tuổi trẻ nồng nàn trên cánh mũi, để đôi mắt ngắm nhìn sự rực rỡ đang tồn tại bạn sẽ thấy ngõ rẻ thanh thản trong tâm hồn đầy dằn vặt. Hãy cảm bằng lòng đừng chỉ vội lướt qua 💫.Textfic-Teenfic nói không với teencode, mọi thứ ở đây đều được chau chuốt từ chất xám của AU, phiền ai muốn đưa khỏi Wattpad hãy hỏi ý kiến trước 🤏…
Khi ánh nắng len lỏi qua từng cành cây, cũng là lúc những mảnh ghép định mệnh bắt đầu xích lại gần nhau.Đến đây để cùng LeviHan chữa lành trái tim nhaa…
Tựa trung: 网恋奔现指南Tác giả: @LiuLiuuu_Thể loại: game thủ chuyên nghiệp 🐠 x streamer 🐟, eSport, PUBGBìa: Chôm ChômChuyển ngữ: BốcĐã được tác giả cho phép chuyển ngữ. Bản chuyển ngữ là phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải chính thức tại wordpress và wattpad Dive into Universe…
Người chết không biết nói.Nhưng cơ thể họ luôn để lại câu trả lời.Vấn đề là: có ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe?Han Sara - bác sĩ pháp y, mang trong lòng một vết cắt câm lặng từ quá khứ: cái chết bất ngờ của chị gái trong một vụ bắt cóc. Từ đó, cô chọn nghề pháp y - không phải vì máu, mà vì muốn nghe tiếng thì thầm của những người đã khuất.Trần Thảo Linh - trung úy cảnh sát hình sự, người từng đứng lặng trước di ảnh người cha đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Với Linh, phá án không phải để bắt tội phạm - mà là để hoàn thành lý tưởng của người cha quá cố.Một người lắng nghe xác chết.Một người truy dấu kẻ sống.Và trong chuỗi vụ án liên hoàn đang dần hé lộ những mắt xích tưởng như đã chôn vùi, hai con người tưởng chừng trái ngược ấy lại cùng nhau đối mặt với sự thật - đôi khi đau đớn hơn cả cái chết.Vì có những "lời thì thầm cuối cùng"... không dành cho người thường.…