Truyện chỉ lấy mục đích là for fun:)) Lấy bối cảnh 50 năm sau khi cuộc đại chiến cuối cùng xảy ra. Tempest đã phát triển toàn diện nhờ sự lãnh đạo và dẫn dắt của Chúa Tể Quỷ Rimuru. Đại Học Viện Tempest là nơi đào tạo và nghiên cứu những tinh anh xuất chúng của thế giới. Không phải chủng tộc hay địa vị, năng lực và kiến thức mới là thứ quyết định ở đây Và dưới ngôi trường này, 1 thế hệ mới lại bắt đầu.Hai nhân vật chính là Flix và Flora ( là 2 nhân vật tự tạo)Hiện tại, truyện sẽ hướng theo tình bạn. Nhưng trong tương lai có add thêm những cặp đôi.Vậy đó, chúc mọi người đọc vui vẻ..…
Cổ đại +ngược tâm( ngược tới đau lòng T_T) +cung đấuVì yêu thích lối viết của Mai Tử Hoàng Thì Vũ nên mình sưu tập truyện.Đây là truyện do mình copy bên sstruyen vì muốn đọc offline cho thuận tiện chứ không có ý gì khác. Nếu vi phạm bản quyền thì m sẽ gỡ xuống ah.Mình xin cảm ơn!…
Thể loại : xuyên không, cổ trang, Nhân x Hồ ly,....Nhân vật chính : Khương Sáp Kỳ x Bùi Châu Hiền Nhân vật phụ : Tôn Thừa Hoan, Phác Tú Anh, Kim Nghệ Lâm,.....---------------------------------Sáp Kỳ - Nổi tiếng nhất trong trường và có rất nhiều fan hâm mộ, lí do là bởi vì, khụ.... cô rất đẹp trai. Mặc dù thân là nữ tử nhưng ông trời có cho cô cái gì nữ tính đâu chứ, từ khuôn mặt cho đến vóc dáng, cả ngực còn chẳng có. Là idol có tiếng trong hội nhạc, diễn kịch vì khả năng hát rất tốt và thủ vai rất chuẩn những vai....nam nhân. Chẳng may trong một lần diễn kịch cho hội trường vào cuối năm, cô đột nhiên bước lên sàn gỗ bị hỏng và té hẳn xuống bên dưới và ngất lịm đi. Vừa mở mắt đã thấy mình biến thành một tiểu hồ ly nhỏ bé nằm trong một hang động lạ, chuyện gì đang xảy ra thế này!!......…
El có tâm trạng hơi cáu kỉnh vì mẹ nàng, Theresa, nữ thần mùa màng, luôn bao bọc nàng quá mức. El thực sự ghét khi bà ấy luôn làm điều đó.Kể từ những năm đầu đời, El đã nhớ rằng mẹ nàng đã làm như vậy. Theresa không mấy quý mến các vị thần trên đỉnh Olympus và giữ El tránh xa họ. Như vậy, El đã gặp gỡ rất ít người trong cuộc đời nàng. Người bạn duy nhất của nàng là Max, nữ thần phép thuật và thậm chí họ có rất ít cơ hội gặp nhau. El đã dành rất nhiều thời gian với các tinh linh rừng và tiên nữ nước nhưng nàng thực sự cần nhiều bạn bè hơnKhi một chàng trai trẻ đẹp trai xuất hiện ở bìa rừng nơi nàng đang ban phát mùa xuân, El biết là nàng nên tự giới thiệu bản thân"XIN CHÀO! Tôi là El!" nàng nói một cách rạng rỡ khi giới thiệu bản thân. Nàng không thể không nhận thấy anh ta rất đẹp. Da anh trắng ngà với những đốm tàn nhang trên má và mũi giống như những vì sao mà nàng đã quen nhìn thấy trên bầu trời đêm. Đôi mắt anh như vực sâu thăm thẳm, ngay lập tức thu hút nàng. Khi nghe thấy giọng nói của El, anh giật mình và đôi má nhợt nhạt của anh chuyển sang một sắc hồng xinh đẹp."Thật dễ thương," El không thể không nghĩ như vậy.- Thần Hy Lạp Mileven AU; Hades và PersephoneTác phẩm được dịch với sự cho phép của tác giả gốc.Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/23395273…
Một huy chương sẽ thay đổi điều gì?Một bông hồng sẽ mang đến điều gì?Một lần đập cánh của chú bướm nhỏ sẽ tạo ra điều gì?Một tia nắng sẽ chiếu sáng thứ gì?Một ngọn gió sẽ cuốn đi điều gì?Một ngọn lửa sẽ thiêu cháy thứ gì?Một chú mèo đáng yêu đang nghĩ điều gì?Mà liếm mép lim dim mãi thế?…
Authors : @co_opblox01, @claudee03 và @mmmmeeiiiyy (on Wattpad)Illustrator : @Limmy_Lanopan (on Wattpad)Director : @Luna_errorgamer (on Wattpad) và ♡pUyen#9726 (on Discord)Chào mừng các readers đến với [Nhà trọ Lightsolar] - tác phẩm đầu tay của Lightsolar Studio. Vì đây là lần đầu tiên studio viết story, vì vậy có thể còn nhiều sai sót, hy vọng được mọi người góp ý và hướng dẫn thêm.Nhà trọ Lightsolar - căn nhà trọ tập thể ở một khu phố ven trường đại học Stockholm, Thụy Điển. Lightsolar cũng là ngôi nhà thứ hai của hơn mười thanh niên năm nhất của đại học Stockholm, là nơi họ gắn bó với nhau trong những năm tháng đại học sắp tới. Câu chuyện dĩ nhiên sẽ có buồn sầu, vui vẻ, có những khoảnh khắc gây sợ hãi và tức giận, nhưng nó cũng sẽ là câu chuyện không thể nào bị lãng quên về cái thời thanh xuân của những sinh viên nọ. Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề nọ mở ra :"Chào mừng bạn đến với nhà trọ Lightsolar.""Mừng bạn về nhà."…
Mộc Hoa Các nằm nép mình ở cuối một con phố ít người qua lại, nơi ánh nắng ghé đến chậm hơn và gió thường nấn ná lâu hơn một chút. Không bảng hiệu rực rỡ, không mùi hương cố ý dẫn dụ, chỉ có một tấm biển gỗ cũ khắc tay, chữ đã mòn theo năm tháng, treo nghiêng dưới mái hiên phủ rêu.Người ta tìm đến Mộc Hoa Các không phải vì hoa hiếm, càng không vì danh tiếng. Ở đây, hoa chỉ nở vừa đủ - không để khoe sắc, không để ganh đua. Có những buổi sáng, tiệm chỉ mở cửa im lìm, tiếng nước sôi khẽ vang lên phía sau quầy, mùi trà nhè nhẹ quyện trong nắng. Có những buổi chiều, một vài vị khách ghé lại, ngồi rất lâu mà chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ánh sáng trượt qua từng cánh hoa.Mộc Hoa Các không bán sự rực rỡ.Nơi này giữ lại những khoảng lặng mà người ta đã đánh rơi trên đường đời.Giữa những chậu cây, những bình hoa giản dị và mùi gỗ cũ quen thuộc, người ta không cần phải là ai cả. Không danh xưng, không vai diễn, không ánh nhìn dò xét. Chỉ cần là chính mình - đủ mệt để dừng lại, và đủ yên để ở lại thêm một chút.Và ở nơi ấy, có một người phụ nữ lặng lẽ pha trà, cắm hoa, lắng nghe.Không ai biết rằng cô từng đứng giữa ánh đèn rực rỡ.Cũng không ai cần biết.Bởi Mộc Hoa Các sinh ra không để kể về quá khứ,mà để cho những tâm hồn mỏi mệt có một nơi được thở -và được sống chậm lại, lần đầu tiên sau rất lâu.…
"Em bị làm sao vậy? Em không thích nơi này à?""Đúng vậy, em chẳng thích cái chỗ này chút tẹo nào cả!""Em lúc trước một hai đòi về Việt Nam cùng anh, giờ em lại nói không thích nơi này?"Em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt của em ấy như chứa đựng tất cả những uất ức, nghẹn ngào."Ý em là cái nhà vệ sinh này. Vì sao chỉ có duy nhất cái chỗ này để chúng ta có thể gần gũi với nhau...""Vì đây là Việt Nam..." tôi ngừng một chút, chầm chậm thở dài rồi run rẩy nắm lấy tay em "Đây không phải là Mỹ, Ian..."Sau đó, tôi càng siết chặt tay em như cách trấn an trước một ý định điên rồ mà tôi vừa nảy ra. Tôi kéo em ra ngoài, ra khỏi cái nhà tắm ẩm ướt chật chội. Tôi sẽ hôn em ở ngoài đó!Rồi lỡ có ai thấy... mà thôi, ai thấy thì cũng mặc. Tôi yêu em, tình yêu tôi dành cho em còn to lớn hơn những đống định kiến cổ hủ kia mà.Nhưng có vẻ em vẫn giận tôi. Em đóng sầm cánh cửa rồi để tôi chơi vơi ở ngoài cách em chỉ bằng một cái cửa gỗ tróc gần hết lớp sơn. Tôi cúi đầu. Có lẽ cả tôi và cả em đều chưa đủ vững vàng.…