Họ chính là các tác giả yêu thích của bạn trên Wattpad, những người đã viết ra những câu chuyện khiến cho bạn phải mất ăn mất ngủ để đọc cho bằng hết, khiến cho bạn phải dài cổ chờ đợi từng chapter được update mỗi ngày, thậm chí là mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, khiến cho bạn có thể quên đi hết tất cả mọi thứ xung quanh và đắm mình vào thế giới tưởng đầy mê hoặc. Họ đã ở đây, gần gũi hơn bao giờ hết, chia sẻ với bạn về những kinh nghiệm viết chuyện, những cảm xúc của chính họ khi viết tác phẩm bạn yêu thích. Vậy thì bạn còn chờ gì nữa nào?…
Tôi: 19 tuổi, năm nhất, có đứa bạn thân ham vui, chưa có nụ hôn đầu, biết nấu ăn, không người yêu nhưng đã có người để thích.Vũ Minh Quân/ hoàng tử dỏm/ đồ chơi hàng Mã: 20 tuổi, năm hai, bạn gái nhiều hơn số tóc trên đầu, nhan sắc hạng A nhưng tâm hồn thì hạng bét, nhân cách giả tạo, hai mặt, đầu óc thô bỉ-kinh tởm. Vậy mà cả thế giới lại tôn sùng anh ta như thánh sống. Thật ra anh ta là thiên tài tình trường, còn tôi chỉ là một kẻ thất bại đáng thương hại. Bìa từ @ivy_stellar…
*Author: Luttie*Summary:The Chosen One không muốn đem thông tin này đến cho lũ trẻ, nhưng anh phải làm. Đặc biệt là vì Second. Cậu bé và Alan gần như là bạn thân, không ai ngoài Alan hiểu về hoạt hình cùng với cậu cả. Vậy nên tất cả chỉ thật khó...Để nói rằng Alan có thể sẽ không bao giờ quay lại trước màn hình máy tính nữa.…
Ánh mắt Sangho tò mò: "Ba quen ba nhỏ khi nào?"Sanghyuk dựa lưng vào tường, đuôi mắt cong cong, cả người nhàn nhã như chìm vào ký ức dễ chịu nào đó."Nhỏ xíu, còn nhỏ hơn con bây giờ nữa. Ba nhỏ chuyển nhà đến gần chỗ ba, học mẫu giáo là ba biết ba nhỏ, vào tiểu học cho đến tận khi lớn, ba nhỏ đều là bạn cùng bàn của ba"…
"Mày đã bao giờ nghĩ đến lúc mày chết chưa, Declan?" tôi nhìn lên khoảng trời trong veo qua lớp kính mát sậm màu, nói.Đầu tôi tựa trên vai Declan và đầu Declan dựa trên vai tôi. Chúng tôi đang nằm ngược nhau trên tấm thảm picnic kẻ ô đỏ thẳng trải giữa thảm cỏ công viên. Bây giờ là 4h chiều, nắng không còn gắt nữa, tôi cũng đáp lại tôi, thở dài một cái.Tôi nheo mắt, nói tiếp"Ý tao là mày có nghĩ ảnh thờ của mày đã được chụp rồi không?"Người Declan hơi cựa nhẹ, những gì tôi nói hẳn vừa làm nó thấy ngứa ngáy."Hả? Mày định giết tao à?" đầu nó hơi ngửa, quay sang tôi. Mái tóc lượn sóng màu vàng tơ ngang vai của nó óng mượt hơn con gái vậy, cứ sáng lên trong nắng...Chuyện Declan đến từ Anh Quốc gặp Dillon đến từ Unicornland.…
*Title: I dont want drama! And no I can't be your Dad, I'm only 15!*Author: SpongehhCattoh*Trans: Luttie*Permission: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup.-----------oOo----------Alan chỉ là một đứa trẻ khi cậu tạo ra victim, The Chosen One, The Dark Lord và The Second Coming. Và điều đó đã thay đổi mọi thứ... (đại loại thế, nó chỉ khiến cuộc sống của Alan tệ hơn bình thường)Alan, một đứa trẻ bình thường đang tuyệt vọng kiếm tiền, bán tranh và hoạt hình của mình để giúp mẹ chi trả các hóa đơn. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người cha ở tuổi 15 với 7(+1) người que. Trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ, Alan thấy mình vô tình bị kéo vào một vở kịch "gia đình" mà cậu vô tình tạo ra do vận rủi của mình.Alan có lẽ nên giải thích ngay từ đầu.....(Thành thật mà nói, Alan chỉ đang cố tỏ ra mình là người lớn vì mẹ mình, trong khi cậu vốn nên cư xử như một đứa trẻ từ đầu)(Cậu chỉ may mắn tới cỡ đó thôi, đúng không?)Hoặc là nói: Trong khi mọi người đều nghĩ Alan Becker là một người đàn ông trung niên và muốn người đàn ông đó thừa nhận cái gọi là "sai lầm" của mình (thực ra tất cả chỉ là hiểu lầm, Alan rất tệ trong giao tiếp) mà không biết rằng thực ra đó chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi đang vật lộn với cuộc sống.…
Sanji sặc khói thuốc lá: "Cậu nói tôi dị ứng với cái gì cơ?""Tinh trùng", Chopper nói bằng giọng thản nhiên như thể toàn bộ sự tồn tại của Sanji không hề sụp đổ ngay trước mắt cậu vậy. "Cụ thể hơn thì là tinh trùng của Zoro".Tác giả: donutsandcoffeeTình trạng: HoànBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả nên vui lòng không mang ra khỏi đây.…