Sài Gòn và những vụ ánSự pha trộn giữa tản văn và tiểu thuyết trinh thámSài Gòn xuất hiện những góc tối đằng sau vẻ đẹp mê hoặcTập đầu tiênNội dungTruyện kể về các vụ án xảy ra tại thành phố miền nam, Sài Gòn, xoay quanh nhân vật thám tử trẻ hành nghề tự do Thiên Nhẫn, người mà luôn có thói quen cởi chiếc mũ đội đầu ra trước khi tuyên bố thủ phạm của vụ án.Các vụ án dàn trải đủ mọi thể loại từ dấu vết giả, phân tích lời khai, đầu độc, giải mã, phòng kín, tìm kiếm đồ vật... với những thủ pháp hoàn toàn mới lạ chưa từng xuất hiện ở bất kì tiểu thuyết trinh thám nào khác, hứa hẹn sẽ làm thỏa mãn những độc giả yêu thích thể loại văn học hắc não này.Phong cách trinh thám cổ điển nhưng nội dung hoàn toàn hiện đại.Truyện tự sáng tác hoàn toàn, hàng Việt Nam chất lượng cao.Rất vui khi được sự ủng hộ của mọi người!Tiến độTruyện gồm 3 tập, mỗi tập gồm 6 vụ, mỗi vụ khoảng 10000 từ chia đều 6 chương.Tập 1 sẽ đăng khá nhanh vì đã viết xong, tiến độ mỗi ngày một chương.Mọi người có thể ủng hộ tác giả theo nhiều cách sau:- Đề cử truyện, tặng các loại điểm ái mộ...- Tham gia bình luận, chia sẻ link truyện- Theo dõi facebook https://facebook.com/vuhaiduong.vnđể theo dõi những chương truyện mới nhất cũng như xem mặt của tác giả (xem và nhớ like hoặc thả tim cho tác giả nhé)- Inbox riêng cho tác giả theo nick facebook trên để bàn luận về truyện hoặc comment ngay tại wattpad nhé.…
Những năm tôi dùng "phi nhân loại" làm diễn viên Tác giả: Thanh Sắc Vũ DựcEdit: Dạ Hải ĐườngĐặt câu hỏi: Phi nhân loại xem phim kinh dị sẽ có trải nghiệm gì?Đáp: Sảng văn!…
Nữ biến nam, không thích cũng đừng có tiến. Bài này là về một cái tàn tật Vương gia bị bụng hắc công chúa quỷ dị lại không được tự nhiên truy cầu câu chuyện. Trước hôn nhân Vương gia (nâng trán, ta là nữ nhân. ): Ta là tàn tật. Công chúa (cúi đầu làm bộ ngượng ngùng địa lắc lắc vạt áo): Chưa, không có sao. Vương gia (vò đã mẻ lại sứt): Ta rất nghèo! Công chúa (nhìn nhìn bên cạnh): Ta, ta có thể dưỡng ngươi. Vương gia (hoảng sợ ngắm nhìn bốn phía): Ngươi xác định lời này là muốn nói với ta sao? (không phải bên cạnh đám kia muốn dùng ánh mắt giết chết của ta đẹp trai nhóm? ) Công chúa (làm bộ đáng thương): Ngươi không thích ta mà ~ Vương gia (thật đáng yêu, ô ô, được hay không được không muốn đáng yêu như thế): ... Hỉ, ưa thích. Hôn sau Vương gia: Ta là... A..., khục, ta là... A..., khục, ta... Các loại, trước hết để cho ta nói xong ngươi hôn lại được hay không được? (thẹn quá hoá giận) Công chúa: Nói! Vương gia: Ta, ta chỉ phải đi biên quan nhìn xem, không có việc gì đâu. Công chúa: Không cho phép! Vương gia: Ta là Vương gia! Công chúa (hừ lạnh): Tháng này tiền tiêu vặt ngươi cũng đừng nghĩ đã muốn. Vương gia: Ngươi như thế nào có thể như vậy! (nộ, mắt mù cho là mình cưới cái Tiểu Bạch Thỏ, về nhà mới phát hiện toàn bộ một Hồ Ly Tinh! ) Công chúa: Vương gia ~~ ngài có thể phải nhớ kỹ ngài là tàn tật a ~~ Vương gia (ai oán): ... (tại sao lại lôi chuyện cũ)…
Văn án Đây là một cái Nhu muội tử thầm mến vô ơn bạc nghĩa thương đàn ông rất nhiều năm câu chuyện. Nhàn hạ thời điểm giải trí chi tác, so ngắn lâu một chút điểm, so trong quyển sách đoản một chút. Hiện đại văn đề tài một mực không là của ta yêu nhất, cho nên văn án cũng không biết ghi cái gì rồi, cứ như vậy đi. Nội dung nhãn hiệu: Nhân duyên gặp gỡ bất ngờ gần nước ban công ngọt văn linh hồn chuyển đổi Tìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Điền hân ┃ phối hợp diễn: Tống vũ, con dấu lương ┃ khác: Nữ biến nam, hoa quý mùa mưa, vừa thấy đã yêu…
nếu như chờ đợi cũng là một loại tộikia với vô tranh nhận tội , nàng cam nguyện bị xử một trăm năm , bởi vì một trăm năm sau nàng đã hóa thành thật mệt mỏi bạch cốt , không cách nào sẽ tiếp tục chờ đợinửa bước đoán nhắc nhở ngài , quan sát bổn văn chú ý của sự hạng :1. giá không thực tế , ngươi có thể sẽ thấy một không giống nhau đích thế giới2. tình tiết chất phác vô ngã đãng , nội dung đơn thuần vô thịt thịt , chủ chỉ khỏe mạnh đang năng lượng đầy đủ , ngắm biết tất3. bổn văn hai vị nữ nhân vật chính hệ nhiều năm khuê mật , tình thâm ý dầy4. trở lên ba điểm có thể đều là hạt bài , duy nhất không bài chính là ta có một viên muốn dùng ta đần nhất chuyết đích phương thức đi thật chặc ôm lòng của ngươi . nửa bước đoán thức ấm lòng văn , các nữ sĩ , các tiên sinh , xin/mời tự giác cất giấu 、 bình luận 、 xức hoa 、 yêu ta 、 đau / thương yêu ta 、 bảo vệ ta .5. bổn văn phong cách bất đồng dĩ vãng , ngươi có thể sẽ thấy một không giống nhau đích nửa bước đoánnội dung ngọn ký : tình có độc chung lệ chí cuộc sống khoa huyễn cải trang đổi giả trangtìm tòi mấu chốt chữ : nhân vật chính : với vô tranh , trầm gia nhu ┃ phối giác : đoạn an ┃ kỳ tha : ta có một khuê mậtnguyên sang - bách hợp - ảo tưởng tương lai - truyền kỳtác phẩm phong cách :đang kịchsở chúc hệ liệt : đông vãnchi thứ Ⅰ bộtoàn văn số chữ :393562 chữ…
Tác giả: Donggua1986Thể loại: Trọng sinh, đam mỹ, hiện đại, huynh đệNguồn: bachhoacac.wordpess.comTrạng thái: Hoàn thànhVăn án:Paparazzi mới vào nghề - Diệp Nhuận Hành một lần ngoài ý muốn trọng sinh vào đệ đệ của ảnh đế Trần Chi Mặc - Trần Mộc Ngôn. Này xem như thoát khỏi mệnh khổ hay là vận đào hoa?Khi hắn chậm rãi xé mở chiếc mặt nạ hoàn mỹ của Trần Chi Mặc..... Thấy hóa ra là một chiếc mặt nạ khác......Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi~Diễn viên chính: Trần Mộc Ngôn (Diệp Nhuận Hành), Trần Chi MặcDiễn viên phụ: Đinh San San, Khương Phi, Vương Đại Hữu...P/s: Mình đăng để đọc cho dễ khi không có mạng, mik chưa xin phép nên nếu chủ muốn mình xóa thì mình sẽ xóa ngay…
Dưới ánh chiều tà, một cô gái với mái tóc màu đen mỉm cười thật tươi, vô tư nói với chàng trai.- Tớ thích cậu, Shinichi!- Cậu thích tôi sao? _ Chàng trai đó tiến lại, nâng cằm cô gái lên, nhếch môi mỉm cười - Nhưng xin lỗi, tôi không thích.Rồi anh quay lưng bước đi, để lại phía sau mình là một bóng người đổ rạp xuống với những giọt nước trên khóe mi..."Tại sao... Tại sao lúc nào cậu cũng như vậy hở Shinichi... Tại sao lúc nào cậu cũng lạnh lùng với tớ vậy...."…
Tôi - An Doanh Doanh, một cô gái gia cảnh không có gì nổi bật, cuộc sống cũng không tồn tại mảng màu nào đặc sắc. Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ mãi bình thường như thế cho đến ngày anh ấy xuất hiện...…
Review tí xíu neh. Please vote for me <3Hơi thở quen thuộc ấy từ từ di chuyển xuống cổ tui. Tui bị day mạnh trên cổ, đau! Đầu óc tui mê man, đến khi cảm giác trước ngực mát lạnh rồi có hơi ấm luồn vào, tui bừng tỉnh, đẩy mạnh người đối diện ra."Đủ rồi, An!" - Tui nóiAn: "Yên lặng, tao còn chưa xử lý mày xong!"Tui: "Sao mày lại ở đây? Cha mẹ tao đâu?"An: "Mày đoán xem?"Tui: "Cô nam quả nữ không tiện đâu, về nhà đi."An: "Mày thử cảm giác khi đi vào trung tâm mua sắm, thấy một cái balo rất đẹp, muốn mua cho mày, điện thoại hỏi mày thích màu nào thì mày không bắt máy? Xong vào group lớp lại thấy ảnh mày và thằng Minh tay cầm tay, vai kề vai?"Tui: "Mày hiểu lầm rồi!"An: "Vậy ai đứng trước nhà mày khi nãy? Không phải Minh thiếu thì còn ai nữa?"Tui: "Minh đưa nhiều người về, đâu chỉ có mình tao đâu."An: "Vậy sao? Còn ôm nhau trước nhà nữa cơ mà?"Tui: "Không có nha. Tại góc nhìn của mày thôi, Minh cao hơn tao nhiều nên mày nhìn nhầm đó."An: "Ừm? Còn nữa, tao đã nói bao nhiêu lần là mày không được mặc hở hang ra ngoài đường? Còn mặc đồ của thằng khác tặng nữa!"Tui: "Nhưng Nhất bê đê mà!"An: "Vậy cũng không được! Mày cãi lời tao!"Tui bực bội: "Vừa phải thôi, mày đúng là bạn trai tao, nhưng không có nghĩa là mày được quyền cấm đoán tao này nọ!"An: "Tao cứ như vậy đó!"Tui: "Về nhà đi. Tao mệt."An hừ lạnh rồi lôi mạnh tao lên phòng: "Mày lên đây, có điều bất ngờ cho mày."Tui chới với chỉ biết đi theo hắn.Hắn đẩy cửa phòng, trong phòng, trên giường tui là một đống đồ.Tui ngạc nhiên: "Đây là?"An hất mặt: "Quà cho mày đấy."…
Hắn phụ nàng kiếp trước...Nhưng kiếp sau hắn lại là người phải theo đuổi nàng.Lần này thì hắn yêu nàng thật rồi!Hắn nguyện vứt bỏ mọi thứ để có được nàng, kể cả giết người thân báo thù cho nàng."Thất điện hạ! Đây rốt cuộc là chuyện gì?"Tốt nhất là giết hết những kẻ dòm ngó xung quanh, để trong mắt nàng chỉ có mỗi hình bóng hắn.Hắn có tính chiếm hữu cao, sự tàn độc, tùy hứng, sự cuồng vọng đã thôi thúc hắn muốn nhốt nàng lại mãi mãi, ở nơi chỉ mình hắn biết."Ta yêu nàng ấy thì nhốt nàng ấy lại để nàng ấy không bao giờ rời xa ta nữa! Các ngươi có ý kiến?"…