Mingyu ngoại tình, Hyungjun nhận ra chuyện này là lúc em đang ở cuối năm hai đại học, còn Mingyu ở cuối năm ba.*truyện này mình có dựa theo cốt truyện của Trúc mã rồi sẽ thành đôi. Các chi tiết thì sẽ không giống đâu nhưng cốt truyện chung thì chắc sẽ hơi giống một chút.…
Có câu nói, con người trong cả một đời dù sao cũng phải làm vài chuyện khiến bản thân hối hận, như thế cuộc đời mới hoàn chỉnh.Cho đến tận bây giờ, tôi chỉ làm hai việc giúp cuộc đời mình hoàn chỉnh. Đó là việc đầu tiên là yêu anh và việc thứ hai là gả cho anh.Anh đã từng nói với tôi, nếu em thật sự yêu một người, dù anh ta không yêu em, em cũng phải tìm mọi cách giành được anh ta, bằng không cả đời này em sẽ không hạnh phúc. Tôi tin vào lời khuyên đó, vì vậy tôi đã sử dụng mọi cách có thể. Cuối cùng, tôi cũng có được anh nhưng rồi tôi lại rời xa anh.Khi gặp hôn nhân sau hai mươi năm chờ đợi, liệu anh có phân biệt rõ, bao nhiêu là tình thân, bao nhiêu là tình yêu? Khi hai thân thể hòa nhập là một, liệu anh có phân biệt rõ, bao nhiêu là dục vọng, bao nhiêu là nghĩa vụ? Lúc gặp lại, lướt qua vai nhau, liệu anh có phân biệt rõ, bao nhiêu là quyến luyến, bao nhiêu là bất lực? Lúc mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, anh nói ra câu "Anh yêu em, từ rất lâu rồi...", em mới biết, người động lòng không chỉ có một mình em.…
"Gần 20 năm cách biệt không phải con số nhỏ, Mal không thể nhìn Ben như một người bạn đồng trang lứa được nữa. Ben trong kí ức của cô là một kẻ ngây ngô, có chút khờ dại, chỉ cần một chút "thủ thuật" nhỏ cũng đã đủ làm cậu điêu đứng. Nhưng giờ đây, trước mắt cô là một kẻ chai sạn, một con quỷ xảo quyệt, lạnh lùng đến tận cùng, có thể làm mọi thứ bất chấp thủ đoạn. Thời gian quả là thứ có thể thay đổi tất cả, dù là một hệ giá trị, một tín ngưỡng và cả một con người. Mal liệu có thể chồng chéo hai bóng hình ấy lên nhau được không? Cô biết rõ rằng trước đây mình có lẽ đã rung động nhưng chắc chắn chưa từng có ý muốn tiến tới mối quan hệ nghiêm túc với Ben. Đứng trước mặt hắn, đứng trước người đàn ông đã vương bụi thời gian này, Mal- kẻ bị đóng băng tại tuổi 18 bối rối, sững sờ."Mình nên chạy nhỉ?"- Mal nghĩ"Em không thể chạy trốn được đâu, chúng ta đều có thứ mà mình phải chịu trách nhiệm. Đã đến lúc phải đưa ra câu trả lời rồi.""..."Một quãng lặng im kéo dài, Mal chẳng thể mở lời. Một luồng lạnh lẽo lan dần trên không khí, tuồn sâu vào xương sống, thân cô đanh lại như có hàng nghìn con côn trùng gặm nhấm. Tim đập dồn dập, là yêu sao? Không, là sợ hãi. Lạnh quá, lạnh đến nghẹt thở, nên trả lời như thế nào?Không biết lấy sức từ đâu, Mal bỗng vươn lên, dang hai tay, ôm chặt cô người đàn ông ấy. Một nụ hôn nhẹ áp lên da, hắn ôm lấy cô, hôn sâu hơn, sâu hơn, mãnh liệt hơn nữa. Họ cuốn lấy nhau thật chặt, nụ hôn không rời, hai bóng hình hoà làm một.Là rắn nuốt đuôi sao?…
Giới thiệu:Nếu Mew Suppasit không tính là đàn ông, trên thế giới này không ai dám nói chính mình là đàn ông!Nếu Mew Suppasit không tính là yêu nghiệt, như vậy, trên thế giới này cũng không hề có yêu nghiệt...Hắn là một người đàn ông như vậy, rong ruổi giang hồ mười lăm năm, ai dám cùng hắn một câu trái ý, về sau đừng nghĩ mở miệng nói chuyện. Hắn kiêu ngạo ương ngạnh, hoành hành ngang dọc, hắn cô độc, mệt mỏi... nhưng mấy ai biết rằng, trong tim hắn chỉ có một bóng hình, và có một người lặng lẽ yêu hắn, chờ hắn... ở một nơi rất xa."Em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn gì, có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu một ngày, có thể nhìn thêm được một lần thì sẽ nhìn thêm một lần!""Gulf Kanawut, em hãy nhớ rằng, Mew Suppasit cả đời này sẽ không lấy ai khác ngoài em!""Nhưng em không thể lấy anh.""Anh biết... Được yêu em là đủ rồi.""Cho dù ngày mai có kết cục thế nào đi nữa, em cũng sẽ không hối hận vì đã yêu anh."…