Tớ và Em
#chuyentinhcuacavatho - nơi lưu giữ những tâm tư của "thỏ" dành cho "cá"chàng tomboy khờ và nàng thơ của cậu ấy!…
#chuyentinhcuacavatho - nơi lưu giữ những tâm tư của "thỏ" dành cho "cá"chàng tomboy khờ và nàng thơ của cậu ấy!…
"Ê mày, khi nào mày mới có bồ. Tao thì tán được anh lớp trên rồi đó""Kệ mày. Tao thì đang lo cho kỳ thi đây. Còn mày thì ở đấy mà yêu với chả đương đi""Ấy quên mất, làm Sử chưa tao mượn chép""Mày chỉ được thế là giỏi""Bạn thân của mày mà"Nói ra thì anh và cô học cùng nhau suốt 8 năm từ cấp 2 đến Đại học. Anh thì học giỏi, không quan tâm tới chuyện yêu đương. Cô thì học khá, đầu óc nghĩ bậy bạ, toàn lo chuyện bao đồng.Thế là kỳ thi đã tới. Anh và cô cùng phòng với nhau. Có 1 bài toán rất khó, cô không giải được nên nhìn qua anh. Cô gọi:"Thằng mặt lol..... câu 10 phần tự luận làm kiểu gì"Anh quay xuống nhìn cô nhíu mày:"Thằng mặt lol????""Ấy ấy, bạn Vũ đẹp trai. Cho mk hỏi câu 10 phần tự luận làm thế nào?""Tự đi mà làm""Có còn là bạn không thế?""Giúp mày thì được nhưng với 2 điều kiện""Nói mau""Thứ nhất : chia tay thằng mày tán""Ăn mơ đi." Cô nói to làm cả phòng thi nhìn về hướng cô. Anh thì ôm miệng cười. Cô thầm rủa thằng bạn mình.Cô nói nhỏ:"Chia tay thì chia tay""Thứ hai : Làm vợ tương lai của tao""Mày bị điên à" Lần này cô nói to làm cả phòng nhìn cô. Giáo viên coi thi nhăn mày quát nói : "Em Hạ Tiểu Nhu. Em có làm bài nghiêm túc hay không?""Dạ có ạ"Anh cười đến nỗi đau cả bụng. Cô nhìn anh:"Hôm nay mày chưa uống thuốc à""Thế có đồng ý không ?""KHÔNG""Thế khỏi lên lớp nhé. Câu đấy ăn điểm đó""Được được, tao đồng ý làm vợ tương lai của mày""Gọi CHỒNG YÊU đi"Cô tức, xiết tay mình lại. Cố nặn ra 1 nụ cười : "CHỒNG YÊU À, anh giúp em giải câu 10 phần tự luận nha~~~…
"Là tôi đó, nguyên căn của tất cả"…
câu chuyện của cô gái với câu hỏi " Mãi Mãi là bao xa"…
Văn ánSong thành vô số lần nắm chặt nắm tay khóc chít chít phát độc thề, về sau không bao giờ kêu nào đó kẻ có tiền "Ca ca".Sau lại -- song thành: A, các ngươi không nhận biết ta a? Kia không có quan hệ, các ngươi nhận được diệp thủ phụ đi? Đối, chính là cái kia ngọc thụ lâm phong, một tay che trời, quyền khuynh thiên hạ, nhan giá trị bạo biểu diệp thủ phụ a! Hắn nhưng sủng ta, bầu trời phi, trong nước du, trên mặt đất bò, chỉ cần ta muốn, hắn cái gì đều y ta. Mấu chốt nhất là, hắn đối người khác đều không nói đạo lý, duy độc đối ta giảng đạo lý. Trước nay đều không bỏ được chạm vào ta một ngón tay đầu!"Diệp trinh cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Ngươi đừng nói lời nói, người khác đều tưởng ta đem ngươi sủng thành như vậy."◆◆◆ trở lên đều là vô nghĩa, cầu thu mới là thật đát 【 đột nhiên duỗi trảo 】◆◆◆Tag: Cung đình hầu tước yêu sâu sắc trong triều đình trưởng thànhTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Diệp song thành ( Lý khi ngữ ), diệp trinh ┃ vai phụ: Viết các ngươi cũng không xem ┃ cái khác: Thủ phụ…
Ở Giang Nam trấn nhỏ lớn lên nhân vật chính "Ta" cùng biểu tỷ Diệp Tri Thu cùng ăn một khu nhà đại học. Diệp Tri Thu tuổi còn trẻ lại thiệp thế thâm hậu, trải qua phức tạp, khiến cho so sánh dưới học sinh muội "Ta" có vẻ ngây thơ đơn bạc. Ở đã trải qua yêu cùng bị yêu, lừa gạt cùng bị lừa gạt chờ nữ tính nhân vật bất đắc dĩ cùng mất mát, hôn nhân lỗi vị cùng sau khi thất bại, hai cái trưởng thành quá trình khác hẳn bất đồng tỷ muội đối nhân sinh có đều tự bất đồng lí giải.…
Giới thiệu:『Bạch Phụng là sát thủ thuộc tổ chức sát thủ "Dạ Mộ" dưới trướng Đại tướng quân nước Hàn Cơ Vô Dạ, y nắm giữ sinh mệnh của người khác, nhưng lại buộc phải tự tay kết liễu chúng. Mà dưới sự kiểm soát của Cơ Vô Dạ, y cũng chẳng khác những kẻ chết trong tay y là bao.Cho đến khi "Tước Các" nghênh đón một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt thế - Lộng Ngọc.Nàng bị Cơ Vô Dạ giam cầm, nhưng lại có tài đàn xuất thần nhập hóa, Bạch Phụng sẵn lòng mạo hiểm trộm đàn cho nàng, Lộng Ngọc vì thế mà tấu lên một khúc "Không sơn điểu ngữ" thu hút trăm chim, nhưng điều đó cũng dẫn tới sự truy sát tàn khốc tanh máu của Cơ Vô Dạ!Mà người phụng mệnh truy sát Bạch Phụng, lại là người bạn, người cấp trên y tín nhiệm nhất, một cao thủ khác của "Dạ Mộ" - Mặc Nha.Thuở nhỏ là một lần gặp gỡ giữa đầm máu, hết lần này đến lần khác nào bao dung nào dạy dỗ y lớn lên... Vừa là thầy vừa là bạn, vừa như anh vừa như cha, giờ đây lại phải đau đớn hạ sát Bạch Phụng!Kết cục của Bạch Phụng và Mặc Nha sẽ ra sao? Thân phận thực sự của Lộng Ngọc là ai? Mà trong Tử Lan Hiên, Vệ Trang và Tử Nữ đang mưu tính việc gì?Khi chuyện xưa lại lần nữa hiện về, mới nhận ra mảng kí ức ấy vẫn khắc cốt như thuở nào...』_______Sơ lược:"Không Sơn Điểu Ngữ" là phiên ngoại về thời niên thiếu của Bạch Phụng - nhân vật được mệnh danh sở hữu khinh công đỉnh cao và tốc độ nhanh nhất thiên hạ trong series phim hoạt hình "Tần Thời Minh Nguyệt" và "Thiên Hành Cửu Ca". Tiểu thuyết "Không Sơn Điểu Ngữ" dựa trên bản hoạt hình năm…
*Tag: thanh xuân vườn trường, ngọt, OOC. *CP: khum coá🤡 hoặc nếu có thì tui sẽ cập nhật sau~ *Nội dung: Câu truyện nói về Tsubakirou Sano, một thành viên của gia đình Sano và những rắc rối trong đời sống học đường của cô. (Chạy theo mạch chính của Tokyo Revengers). *Lảm nhảm một xíu: Tin sốc- khum ai chết hết đâu nên các cô yên tâm nhé~ Hề hề, hãy cùng tui khám phá thế giới bí ẩn nèy nhé😘…
Lười mô tả😗…
Cậu chờ xem! Chưa biết ai là "gà" ai là "thóc" đâu!!…
“Em mãi mãi ở lại bên cạnh tôi, có được hay không?”- Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên.“Không, không, không…anh là đồ ma quỷ, là ma quỷ…tránh xa ra, tránh xa tôi ra”- Cậu nhóc la hét khóc nấc lên.Người thanh niên cười lạnh, giọng nói như đến từ địa ngục, gằn từng tiếng -” Muốn thoát khỏi tôi? Nằm mơ cũng đừng nghĩ đến. Em, vĩnh viễn là của tôi!”.Trong cuộc chiến tranh giành người ấn định sẽ là hạnh phúc? Nổi đau? Máu? Hay nước mắt? Ai sẽ là người quyết định sự sống và cái chết của người còn lại? Nổi ám ảnh quá khứ rồi sẽ đưa tất cả vĩnh viễn chìm vào bóng tối cô tịch hay là mở đầu cho một cuộc sống mới?.Anh và Cậu là hai người ở hai thế giới, thế giới xung quanh anh chỉ toàn màu đen, còn thế giới của cậu là một thế giới nhiều màu sắc!!!…
" Mẹ kiếp, nó chốn đâu rồi!!Tìm kĩ cho tao... Không tìm ra nó thì chúng mày chuẩn bị tinh thần làm mồi cho cá di"______________________________Bị thương ở bụng sau khi bị đâm một nhát chí mạng, cô không thể cầm cự được thêm lâu nữa.Cô từng bước rén đi thoát khỏi truy tifm của chúng nhưng không may cô đã dẫm phải cành cây khô, làm phát ra tiếng động Chúng đã phát hiện cô trốn ở sau đám bụi cỏ Không còn cách nào khác cố gắng chajy hết sức có thể. Nhưng chạy 1 đoajn thì đến ngõ cụtPhía trước là con sông lớn, không còn cách nào vì bọn chúng đã đuổi kijpMột ăn cả ngã về không, cô nhảy luôn xuống dòng sông lớn và siết đómặc phó mạng sống vì có vào tay hắn cô cũng không thể sống được." Tạm biệt mấy chú nhé"_______________________________" Tiểu thư, người tỉnh rồi sao..?Trương, báo tin cho Hà Tổng biết."--"Dạ"--"Các ngươi là ai?"…
"Điền Chính Quốc em thay đổi rồi""Phải em thay đổi rồi, thì liên quan gì đến ông""Em lạ quá,sao lại thành ra như vậy""Ông cả ơi,ông quên rồi sao, ông đã hứa với em là đời này kiếp này chỉ lấy 1 mình em chỉ thương có 1 mình em, nhưng sao ông lại phản bội em ông phản bội lời thề của chúng ta""Chính Quốc tôi...""Ông cả em rất thương ông nhưng ông ơi...Em cũng biết đau mà"…
chap 1 : Sự gặp gỡTrong 1 căn nhà nọ nhìn từ ngoài có vẻ rất yên ắng nhưng bên trong nhà thì lại có một tiếng hét của một người chị đang kêu cô nàng mèo lười dậy " mều ơi dạy đi học kìa"....."còn sớm mà chị panđa" mều"mều ko dậy thì thôi, dàn máy tính của mều sẽ ra đi"panđaNghe tới đây cô nàng liền bật dậy giọng hoảng hốt nói "chị ra ngoài đi "nói rồi người chị liền cười nhẹ rồi lắc đầu, đi xuống bếp làm đồ ăn5 phút sau...... Cô bước ra với một bộ váy màu hồng cùng với chiếc áo sơ mi trắng và mái tóc dài màu hồng xõa ra làm cho cô càng đẹp hơn " em đi nha chị panđa"bước ra cửa đi đc 1 đoạn cô va vào 1 người con trai cao lớn, hắn cất tiếng "đi đứng cẩn thận vào đồ ngốc "...." tôi xin lỗi tôi ko cố ý"" sáng sớm đã gặp một con ngốc thật xui xẻo"" nè anh đừng quá đáng nha tôi cũng đã xin lỗi rồi mà"anh ta ko nói lời nào liền bỏ đi làm cho cô ôm một cục tức vô người , tới đây cô liền nhìn đồng hồ rồi chạy thật nhanh tới trường vì sắp trễ học. Cô thầm chửi rủa hắn rồi đi học ________________________________________________________________lần đầu làm truyện mong mn ủng hộ nha…
❝Đầu lòng hai ả tố ngaThúy Kiều là chị, em là Thúy VânMai cốt cách tuyết tinh thầnMỗi người một vẻ mười phân vẹn mườiVân xem trang trọng khác vờiKhuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nangHoa cười ngọc thốt đoan trangMây thua nước tóc tuyết nhường màu da❞…
Bản dịch từ hako.re…
"ta yêu ngươi,mặt trời nhỏ của ta"…
Một đám bất lương cùng một thiếu nữ mất đi nụ cười, bọn họ sẽ làm sao để có thể giúp cô nàng đây?! làm sao để có thế thấy những biểu cảm khác ngoài thờ ơ, vô cảm đây?! "Không thể đâu, tôi vốn đã vậy rồi""Ai nói không thể? cứ theo bọn tao, bọn tao sẽ giúp mày!".. "Ủa? tao giúp mày hết mình, mày làm tao hết hồn!""Ừ, gọi bà đi""Vợ"Mikey "..." Ủa? "vợ anh mày" Shinichiro "..." đéo anh."chồng em mà"Emma "Ok chốt đơn không nói nhiều, phụ nữ cần được yêu thương""..." anh tưởng em có Draken?"..." không anh, chị ấy cướp lại trái tim em rồi."..." Ừ, xin lỗi vì làm vậy, tại Emma cưng là con gái đấy.thiên vị! quá thiên vị!!!...Văn chương rời rạc, khó hiểu, không theo cốt truyện chính, nhân vật ooc, có chút hài hước, có chút ngược...nam, nữ chính xuyên không.…
Ở thế giới này, sinh mệnh tiến hóa đến tối cao là "Trí tuệ" hay còn gọi là con đường khoa học. Đây là vũ khí mạnh nhất của loài người cũng là công cụ duy nhất để con người tiếp tục thăm do tương lai vô tận.Nhưng ở một thế giới có vẻ như chúng ta không hài lòng với việc chỉ có "Trí tuệ", chúng ta còn nhận một món quà khác từ sự tiến hóa của sinh mệnh hay còn gọi là một thành quả khác của "chúng ta" SỨC MẠNH SIÊU VIỆT. Con người ở thế giới vừa sinh ra đã được định sẵn sẽ sung sướng, không sợ ốm đâu, đói nghèo, dù cho có lười nhát hay tệ hại cỡ nào đi chăng nữa cũng vẫn "dư ăn, thừa mặt".Sự nguy hiểm trong tự nhiên thúc đẩy sinh vật tiến hóa, lúc mà không một cá thể (người) nào phải chịu nguy cơ sinh tử nữa thì đó cũng là lúc "giống loài" dừng tiến hóa và chuyển biến thành "văn minh". Tuy nhiên " văn minh" không có người phải chết nhưng chắc chắn phải có người khốn khó. Vậy mà nền văn mình này lại nằm ngoài qui luật đó! Có thật là họ không phải trả giá gì không?…