Ngoài thỏa hiệp và khuất phục, Pete không có sự lựa chọn nào khác khi đối mặt cùng Vegas. Người đàn ông này ngông cuồng tự đại như thế, cậu sẽ tìm cách để anh tự mình buông tay.Yêu? Vegas biết yêu sao? Còn cậu, cậu cần tình yêu sao?Suy cho cùng đây chỉ là câu chuyện về một chú chim nhỏ muốn được tự do, nhưng lại đem lòng yêu chiếc lồng sắt đã giam cầm mình!Đây là lần đầu mình thử sức với cách viết nhẹ nhàng và chậm rãi thế này, nhưng đảm bảo sủng ngược đều có đủ :33…
Mới tập viết văn thôi có gì phi logic thì góp ý nhéTóm tắt:Câu chuyện nói về một cô gái tỉnh dậy trong một căn phòng và bên cạnh cô có một bức thư, liệu nó có nói về thân phận của cô?Tags drama và hành động thì sau này có Mặc dù nhân vật chính là rimuru nhưng không phải dousinji đâu, lười nghĩ tên nên để thế cho ngầu…
Đây chỉ là một fanfic giả tưởng về một thế giới khác của cặp đôi Vegas × Pete, một thế giới yên bình với hai thân phận khác dịu dàng hơn với họ, không hề có bất cứ mối liên hệ nào với series KP, cũng không có sự xuất hiện của mafia, nên ai không hợp gu xin cứ lướt qua. Kết truyện HE, OE hay SE tùy vào cách cảm nhận của các bạn. Cảm ơn đã theo dõi <33 Văn án:Build Jakapan Puttha sống một đời khổ cực, lại gặp tai nạn giao thông qua đời. Trước khi chết, cậu không cam tâm, chỉ muốn trân trọng bản thân hơn một chút, vì thế liền nhận lời sống thay Pete - một nhân vật trong tiểu thuyết có cuộc đời đau thương.Chỉ cần có thể được sống, cho dù là một ngày, cậu đều cam tâm tình nguyện báo đáp người kia.TG1: Pete là một diễn viên múa, cậu đem lòng yêu Vegas, một chàng thiếu gia tài phiệt. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, người anh trai duy nhất - P'Arm lại không yêu thương mình. Build quyết tâm giúp Pete giành lại tất cả mọi thứ, gia đình, bạn bè, thậm chí là người cậu yêu.TG2: Vegas nhìn người đang ngủ say, khẽ nắm chặt tay, giọng lạc đi lúc nào cũng không hay biết. Đúng, một trái tim nhuốm đầy máu tanh làm sao có thể trao cho cậu tình yêu thuần khiết nhất, làm sao có thể có được hạnh phúc mỹ mãn nhất. Anh không nên hạnh phúc, càng không xứng có được hạnh phúc!…
Thể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HEVăn án.Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào quang chói sáng khiến cô từ lúc vẫn còn nhỏ đến khi trở thành thiếu nữ vẫn luôn nhớ nhung.Bi kịch xảy ra, đem cục diện xoay chuyển không ngờ. Từ một tiểu thư được yêu thương qua một đêm trở thành trẻ mồ cô. Một người đàn ông thần bí khác trong bóng đêm cô liêu, tĩnh mịch vươn tay ra cứu vớt cô.Anh nói: "Em có thể ngồi ở đây, chờ người khác đến kéo em lên khỏi vũng bùn nhơ nhuốc này. Nhưng, có thể sẽ có người tìm thấy em, hoặc là không một ai cả."Cô ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt của mình đối diện với người đàn ông trước mắt. Anh ta thực rất đẹp, nhưng tâm hồn kia lại quá cầm thú, quá xảo trá. Cô nghĩ, tự do không thể thiếu nhưng mạng sống thì nhất thiết phải có. Cho nên, cô lựa chọn thỏa hiệp, đi theo anh ta.Mà cô, tựa như một liều thuốc độc, ngày ngày thấm vào tận xương tủy, tâm can anh khiến chính bản thân anh mù đường lạc lối. Đến một ngày anh nhận ra mình đã quá dấn thân vào chuỗi ngọt ngào tình ái này cũng là ngày anh biết, cả đời này, anh không thể buông tay cô ra.Nhưng một ngày khác, sự thật hoàn toàn bị phơi bày, về âm mưu đằng sau, về người đàn ông luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, và về mối quan hệ vốn dĩ không bình thường giữa hai người. Cho cô tự do để giải thoát hai người, anh dĩ nhiên không đành lòng, vậy nên anh ích kỷ cư…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, ngược ngọt, HE.Lời mở đầu."Những dòng nước chết chảy vộiGặp tảng đá bỗng rẽ đôiNhân duyên vốn tuôn như thác đổChia cắt rồi lại tương phùng thôi"-Bách nhân nhất thủ-Tôi vẫn luôn tin rằng, những người có lòng dù cho bị chia cắt cũng có thể đến với nhau. Nhưng mà cuộc đời lại không giống hoàn toàn như vậy, họ lạc mất nhau mười năm hay hai mươi năm mới biết điểm dừng của cuộc đời mình là ai, và tất nhiên cũng có những người phải mất cả một đời để tìm được tình yêu đích thực. Hôm nọ lang thang trên mạng, vô tình thấy bạn của tôi chia sẻ một dòng status: "Anh sẽ nói cho em nghe một bí mật, điều mà họ sẽ không dạy em ở các thánh đường: các vị thần ghen tị với chúng ta, họ ghen tị bởi chúng ta có thể chết, bởi vì mỗi khoảnh khắc đều có thể là giây phút cuối cùng. Chúng ta sẽ không bao giờ cùng ở đây nữa, em cũng không bao giờ đẹp như lúc này... Chính cái chết mới làm cho mỗi phút giây chúng ta đang sống đều vô giá."Tôi chọn câu nói này cho phần mở đầu của tác phẩm này, không vì lí do đặc biệt nào cả.'Viết tiếp câu chuyện của hai chúng ta' có lẽ sẽ hơi buồn một chút, nhưng tôi hi vọng các bạn thích.…
Thử tưởng tượng xem nếu Pete không phải là vệ sĩ chính gia, nhưng cậu vẫn xuất hiện trong cuộc đời Vegas bằng một cách thần kì nào đó thì mọi chuyện sẽ như thế nào. ___"Hừ, sao anh không trở về với thứ gia của anh đi, còn đến đây tìm tôi làm gì?"Vegas chau mày, không nói không rằng ôm lấy gương mặt rám nắng của Pete mà hôn tới."Tôi con mẹ nó nhớ em đến phát điên rồi!!"__Au: Tui cũng không theo quá sát mạch truyện gốc đâu hehe…
Thanh xuân không chỉ là một quãng thời gian, mà là một vệt sáng lấp lánh vụt qua đời người, để lại dư âm như tiếng chuông ngân cuối buổi chiều tan học. Đó là mùa của những nỗi niềm chưa kịp gọi tên, của những ánh mắt vô tình chạm nhau rồi day dứt cả một thời. Thanh xuân là nơi chứa đựng những lần rung động đầu đời, là trang vở nhàu nhĩ viết vội một cái tên, là giấc mơ chưa kịp lớn đã hóa thành ký ức. Nó đẹp như ánh nắng xuyên qua kẽ lá - mong manh, rực rỡ và chẳng thể níu giữ lâu"Ký ức Vương mùi Nắng" là những trang nhật ký nhuốm màu hoài niệm, nơi tuổi học trò hiện lên trong veo như ánh nắng đầu hè, pha lẫn chút vụng về đầu đời của những rung động đầu tiên. Ở đó có nụ cười ai thoáng qua hành lang lớp học, có ánh mắt ngại ngùng trong buổi tan trường, và những bí mật thầm kín chưa kịp nói thành lời. Cuốn truyện là hành trình quay về miền ký ức học trò - nơi mà từng tia nắng, từng cơn mưa cũng trở thành chứng nhân cho một mối tình thanh xuân ngọt ngào mà không kém phần day dứt.…
Vào mùa hè Tháng 6 ở phía sau trường, có hai người đang đứng đối diện nhau."Khi nào tôi mới có câu trả lời đây?" Thảo hỏi, vẻ mặt buồn" Sau khi thi THPTQG, cậu đợi đc chứ?" Thư đáp lời với vẻ nghiêm túc..."Được, tôi đợi câu trả lời từ cậu."…
Nữ9 là người xuyên không, cô xuyên vào bộ truyện Kimetsu no yaiba ( Thanh gươm diệt quỷ). Khi xuyên vào đây, liệu cuộc đời của Nữ9 sẽ ra sao, mời các bạn cùng đón xem.…
Thể loại: Tự sáng tác, hào môn thế gia, sủng-ngược.Văn án.Có một tình yêu gọi là định mệnh, gặp gỡ cô từ rất nhiều năm trước, yêu cô cũng đã lâu nhưng chưa bao giờ anh dám nghĩ sẽ có ngày hai người về một nhà.Có một tình yêu gọi là chờ đợi, anh đợi cô lớn lên, đợi một ngày người yêu của cô biến mất trên thế gian này, đợi cô cho anh một cơ hội để anh có thể gần gũi với cô.Và cũng có một tình yêu gọi là đau thương, chấp nhận những thất bại, chịu đựng không biết bao nhiêu là đau đớn nhưng vĩnh viễn chẳng thể buông tay."Em đừng có ở đấy mà nằm mơ, tôi tuyệt đối không ly hôn với em, tuyệt đối không để em rời khỏi tôi."Một ngày, người tình bất ngờ của cô trở về, ác mộng của anh đã bắt đầu: cô muốn ly hôn. "Chúng ta hiện giờ có tốt đẹp hay không, anh không phải không biết? Tại sao lại cố chấp níu kéo như vậy?"Anh bất giác cười nhạt hai tiếng, cuối cùng mới lên tiếng trả lời."Vậy đi, cứ tiếp tục thôi, hai chúng ta cứ dây dưa cả đời, cứ thế mà giày vò nhau đi. Cả đời này, em nằm mơ mà rời khỏi tôi."…
CÓ LẼ EM YÊU ANHThể loại: Ngược ngọt, HEMở đầuAnh ấy nói với cô, anh tin vào những gì gọi là duyên phận, bởi vì cái duyên lớn nhất trong cuộc đời anh là được gặp gỡ và yêu cô.Trong cuộc đời này, có những cuộc gặp mặt, chỉ là lướt qua nhau nhưng lại khiến con người rơi vào tình ái, giống như anh vậy. Anh yêu cô sâu đậm, dù cho anh biết rõ cô chấp nhận ở bên anh chỉ là muốn lợi dụng cuộc hôn nhân của hai người nhưng anh lại chấp nhận điều đó, chỉ cần cô không rời xa anh.Anh cũng biết, trái tim cằn cỗi của cô còn có hình bóng một người thanh niên khác, cho đến tận lúc cô đồng ý kết hôn với anh, cô vẫn chưa quên hắn ta. Anh hiểu rõ, để len lỏi vào trái tim cô khó khăn biết chừng nào.Anh là yêu một người không biết điểm dừng, còn cô là nhớ một người đến nỗi không thể quên.Chung quy lại, hai người họ quả thật thực đáng thương, bọn họ đều là những kẻ ngu ngốc tự nhấn mình trong cái nơi gọi là bể tình.Có một ngày cô nói với anh rằng: người cô yêu không phải anh. Nghe câu nói ấy từ miệng người mình yêu, phải biết rằng anh đã cố gắng tỏ ra bình thản như thế nào. Nhưng che giấu có tốt đến đâu đi chăng nữa, lừa gạt mình đến nhường nào, trái tim anh vẫn lặng lẽ chảy máu.Anh yêu cô, cho dù ngàn năm sau cũng không thay đổi. Cô thương người ấy, cho đến lúc hắn ta chết vẫn chưa dứt tình. Anh từng nghĩ, anh và cô đều là những kẻ đáng thương trong tình yêu, quanh quẩn trong mê cung ấy và kết cục là không tìm được lối ra. Chi bằng hai người tự buộc lấy nhau, cứ vậy mà giày vò cho h…