nàng chẳng phải con người của mộng mơ."hỡi cô gái, có phiền không nếu cho ta biết tên của em?" em là kẻ ôm mộng được đến gần bên nàng."đáng tiếc, em chỉ là một kẻ khốn khổ đến nỗi chẳng có nổi cho mình một cái tên, thưa người"bona lặng đi, nàng trầm ngâm một lúc, ánh nhìn đăm chiêu khó đoán."cô gái, ta sẽ đặt cho em một cái tên, ange jeu charlette lee luda. từ nay ta sẽ gọi em với cái tên luda nhé"…
Một cái kết khác của tiểu thuyết Mưa Đỏ của nhà văn Chu Lai do mình viết.Nếu truyện có sai sót mong mọi người đóng góp ý kiến để mình cải thiện hơn ạ.Để truyện có tính logic thì đoạn đầu khá giống nguyên tác ạ.…
Ừm đây chỉ là truyện ngẫu hứng của mình thôi mình nghĩ ra cái này trong lúc đi ngủ.Nếu như có thời gian thì mình sẽ ra một bảng hoàn thiện hơn.Đây là truyện đầu tiên của mình có gì sai sót mong các bạn bỏ qua…
Nó ẩn dụ cho những mối tình thanh xuân dang dở, dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất nhưng cũng dại khờ nhất. Đó là tình yêu có sự nồng nhiệt nhưng thiếu đi sự chín chắn để bảo vệ nhau trước sóng gió.Nếu nước cốt chanh đại diện cho những thử thách (vị chua), thì vỏ chanh chính là những cay đắng, tổn thương của cuộc đời. Khi một mối quan hệ bị chèn ép quá mức (như hành động vắt chanh quá tay), vị đắng sẽ bao trùm tất cả, khiến mọi thứ đổ vỡ.…
Lưu ý: nhân vật do tác giả chọn. không gán ghép lên người thật!Tác giả sử dụng hình ảnh trái mơ xanh (hoặc vị chua ngọt) là một chất liệu nghệ thuật tuyệt vời để ẩn dụ cho tình cảm lứa đôi. Nó diễn tả trọn vẹn các cung bậc cảm xúc từ thuở ban đầu cho đến khi gắn kết.Tình cảm chớm nở thường giống như trái mơ xanh: có chút e dè, ngượng ngùng (vị chua) nhưng lại rất trong sáng, đáng yêu (vị ngọt).Tình yêu đầu đời không cần quá vồ vập. Đó là sự bồi hồi, lo lắng khi đứng trước đối phương, giống như cảm giác tê rần đầu lưỡi khi nếm thử một quả mơ non.…
Lần tương tư thứ 22 của Kim Kwanghee và Park Jinseong.Kim Kwanghee mất ngủ vì một giấc mơ lặp đi lặp lại về một người anh không biết tênNote: lowercase, có nhắc đến couple sponge x perfect…
Kim Gaeul - một cô sinh viên năm nhất với mái tóc hồng pastel nổi bật, nhưng cuộc sống lại chẳng hề màu hồng. Bố mẹ mất sớm, một tay bà ngoại nuôi lớn, áp lực mưu sinh nơi thành phố khiến Gaeul chỉ có một mục tiêu duy nhất: Kiếm tiền.Chính vì vậy, khi nhìn thấy một gia đình tài phiệt đưa ra mức thù lao gia sư "trên trời" để cứu vớt điểm số cho cô con gái học lệch, Gaeul đã không chần chừ mà gật đầu ngay lập tức. Nàng tự hứa sẽ là một gia sư nghiêm túc, chuyên nghiệp và lạnh lùng nhất có thể.Cho đến khi cánh cửa phòng học mở ra...Đập vào mắt nàng là Lee Hyunseo - cô tiểu thư cao 1m78 với mái tóc nâu nhạt, người sở hữu chiếc visual rực rỡ và cũng chính là... người yêu cũ mà nàng từng ra sức đẩy ra xa.Một Gaeul luôn cố gắng xây dựng bức tường phòng bị kiên cố, chỉ muốn vùi mình vào sách vở và công việc để trốn tránh quá khứ. Một Hyunseo ôm chấp niệm sâu sắc, kiên nhẫn dùng sự chân thành, nhiệt huyết của tuổi trẻ để từng chút một phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng của nàng. Tình cảm tưởng chừng đã bị vùi lấp bởi thời gian nay lại âm ỉ cháy lên qua những buổi học muộn, giữa những ánh mắt lén lút trao nhau dưới ánh đèn bàn.Khoảng cách giữa họ không chỉ là vài tuổi đời, mà là ranh giới vô hình nhưng sắc lẹm của giai cấp. Một cô sinh viên nghèo mồ côi gánh trên vai nỗi lo cơm áo, làm sao có thể đường hoàng đứng cạnh đại tiểu thư gánh vác cả kỳ vọng của một gia tộc tài phiệt?Áp lực định kiến khắt khe của xã hội, sự phản đối và cấm cản gay gắt từ giới thượng lưu khi bí mật bị phanh phui, tất c…
" Tôi không ngại việc phải chờ đợi chị, tôi chỉ sợ người chị cần...không phải là tôi..."Đây là fic đầu tiên mình viết , có sai sót mong các bạn thông cảm. Chuyện này cũng khá ngọt và ngược thì nó cũng không nhìu, vì là fic đầu mình viết nên mấy cái ngôn từ nó cũng không được hay mong các bạn thông cảm. Trong đây nó có vài cái hơi bất hợp lí nên đôi lúc nó sẽ hơi logic và fic này sẽ có thêm nhìu nhân vật phụ và đó là những idol mình thích nếu như các bạn không thích thì có thể không đọc ạ, mình cảm ơn.…
Cơn gió đến, cuốn em đi khỏi tôi. Chẳng báo trước. Câu truyện được lấy ý tưởng từ một MV ca nhạc của Nhật, nhưng lời văn của mình. Cảm ơn mn ủng hộ❤❤❤…
Cậu là gió, một cơn gió đầu mùa đông lạnh lùng và không thể trói buộc...Cậu là tiếng đàn, một thanh âm du dương nhưng man mác, thổi những khúc nhạc âm trầm vào đời tôi...…