Tên gốc: Dữ nhĩ luyến áiTác giả: Đại bao TửThể loại: Ngôn tình, H văn, cao H (có a little dirty talk), ngọt sủng level dương vô cực, INCEST (cha-con gái), duyên trời tác hợp, trâu già gặm cỏ non (Chênh lệch 20 tuổi, nam 34 nữ 14), 1v1, HE, bối cảnh thập niên 90.Lôi: Nam chính không sạch nhưng chỉ quan hệ có 1 lần duy nhất với vợ cũ ( mẹ của em bé nữ 9).CẢNH BÁO : Truyện không tam quan, không hợp xin lướt…
‼️NOTE:- Truyện nguồn từ WikiDich.- Đây là bản edit lại từ convert cho dễ hiểu hơn.- Bản dịch phi lợi nhuận.- Link truyện: https://tytnovel.xyz/truyen /6811c753497a6c5869165b75- Văn án : Kiếp trước, Lục Dao chỉ sống đến 35 tuổi. Vì áp lực từ gia đình, cậu không dám comeout, cho đến lúc chết vẫn độc thân một mình. Mở mắt ra lần nữa, cậu xuyên đến cổ đại, không những trẻ lại mười mấy tuổi, còn được miễn phí thêm một anh phu quân có cơ bụng tám múi.Đúng là chuyện tốt hiếm có trên đời mà! Lục Dao đang vui mừng thì cậu nhận thấy phu quân mình có vẻ thờ ơ lạ thường, thậm chí còn muốn ly hôn với cậu ---- Triệu Bắc Xuyên mất cả cha lẫn mẹ, vì muốn chăm sóc hai đứa em nhỏ, hắn nhờ bà mối sắp xếp hôn sự. Hắn không yêu cầu ca nhi đẹp, chỉ cần ca nhi tốt bụng và biết tiết kiệm là được. Tuy nhiên, bà mối ngoài miệng hứa hẹn nhưng thực tế lại kiếm cho hắn một người vợ đẹp nhưng xấu nết vô cùng. Mới vừa thành thân ngày đầu tiên đã treo cổ tự tử.Sau đó, Triệu Bắc Xuyên nghe được ca nhi này vốn có tình nhân ở trên trấn, không muốn kết hôn với hắn nên mới tự tử. Hắn cảm thấy bản thân là người chia rẽ đôi uyên ương mệnh khổ này nên hẳn quyết định buông tay ly hôn. Nhưng hắn không nghĩ tới Lục Dao lại bám lấy hắn không rời, còn lẻn lên giường sờ cơ bụng hắn vào ban đêm....…
Nếu vào lần cuối cùng gặp em, Anh kịp nói điều gì thêm để mình khỏi cần lặng im...Nếu anh kịp tới ngồi cạnh em,Khi em với gọi anh trên chặng đường nối lại niềm tin ...Và nếu những lúc rối bời anh kéo tay em tới,Nhẹ nhàng nói cho em nghe câu chân tình,Nếu lời nói dối bị nhìn thấu,Và anh mới là người đau khi phải giấu cho riêng mình..."Dòng kí ức viết vội vàngGiấu đi từng tiếng thở thanNhững điều nuối tiếc muộn màngĐến bao giờ hết ngổn ngang?""Anh cũng không biết nữa, anh không biết mình sẽ ngổn ngang trong nỗi nhớ em đến bao giờ...""Có lẽ... là tới khi mình gặp lại nhau, thêm một lần nữa."Sau một tuần suy đi nghĩ lại, tui quyết định mang tới, những mẩu chuyện ngổn ngang, dang dở... mà có lẽ, phải có thật nhiều quyết tâm, mới dám đăng tải.Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…