enhypen ; text: đi đứng kiểu gì thế bạn ơi?
chuyện là jake đá banh trúng sunghoon, thay vì người xin lỗi người bảo không có sao thì họ lại pk với nhau luôn :b…
chuyện là jake đá banh trúng sunghoon, thay vì người xin lỗi người bảo không có sao thì họ lại pk với nhau luôn :b…
"Yêu em là những gì anh dám công khai cho cả thế giới biết"…
tình yêu của 2 kẻ điên…
Lowkey thích làm bánh gặp lowkey thích ăn bánh?…
Cái gì nhiều quá cũng không tốt.Tình yêu cũng vậy.."Tính kiếm chuyện hả?""Không, là tôi kiếm em."."Sống sao mặc xác tôi! Anh lấy quyền gì mà phán xét tôi sống thế nào vậy? Có là gì của nhau đâu mà bao đồng thế?"."Sao lại đi lụy người từng cắm sừng mình chứ?".Cp chính: PeranCp phụ đã xác định: Fakenut, Guke[mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng]…
Số chương: 81 chính văn + 2 phiên ngoạiThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngược luyến, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủChuyển ngữ và edit: Team Gác xép nhỏ---Mọi người ở trường trung học Dương Minh đều biết, Chu Vãn hướng nội yên lặng, Lục Tây Kiêu đường hoàng khó thuần.Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau.Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai người họ lại ở bên nhau.Tiếp đó, lời đồn lại thay đổi một loạt.Người như Lục Tây Kiêu, thay bạn gái như thay áo, Chu Vãn kia chỉ có tí khuôn mặt của mối tình đầu, chẳng qua nhất thời mới lạ, không được bao lâu sẽ làm Lục Tây Kiêu chán ghét.Quả nhiên sau này, Chu Vãn chuyển trường, Lục Tây Kiêu vẫn ăn chơi bình thường như trước.Tất cả giống như chưa từng xảy ra.Mãi đến tận đêm say rượu đó, anh điên rồi mới gọi điện thoại cho Chu Vãn, cứ hết cúp máy lại gọi lại, cuối cùng Chu Vãn cũng nghe.Cô không nói chuyện, Lục Tây Kiêu cũng im lặng.Hai người so cao thấp.Đến tận khi Lục Tây Kiêu cúi đầu xuống, cố chấp bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng: "Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em."Giọng nói của người con gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, gọi tên anh: "Lục Tây Kiêu."Chỉ cần ba chữ kia, hốc mắt Lục Tây Kiêu đỏ lên.Cô cực kỳ bình tĩnh nói: "Em không yêu anh, là em vẫn luôn lừa anh."Trong đoạn tình cảm này, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ chiếm thế chủ động.Anh chính là người bị chơi đùa.…
from workaholic to loveholic ꒷꒦︶꒷🐍⋆˚ෆ⋆🥜꒷꒦…
" Tao không dám thề cho mày mọi thứ trên đời, tao chỉ dám thề cho mày tất cả những gì tốt nhất mà tao có trong đó gồm tao, tình yêu của tao. "*Bối cảnh nước ta những năm 1980*Trần Đăng Dương × Nguyễn Thanh Pháp…
[ H TỤC - 1 VS 1 ] QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI CHÍNH LÀ EMHán Việt: Dư sinh thị nhĩ (cao H câu dẫn văn)Tác giả: Tra Tra ThỏConvert: Vespertine & Hanlac Editor: Gia Cát Lượng đốt động bàn ti Tình trạng bản gốc: Hoàn thành 116 chương Thể loại: Nguyên sang , Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn , Ngọt sủng, Song khiết, Hoan hỉ oan gia, Song hướng yêu thầm, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1Giới thiệu: Nam chính: Trần Vũ Công nhân sửa xe, thô lỗ, cục cằn "Lái" xe giỏi, càng "sửa" xe chuyên nghiệp, dương vật to, ham muốn tình dục mạnh,ánh mắt caoNữ chính: Từ Kiều Kiều Bà chủ siêu thịThích trêu ghẹo trai đẹp, ôn nhu, quyến rũ, chủ động quyến rũ nam chính Ưu điểm: Nghiện tình dục, hoa huyệt non mềm, nhiều nước, dễ ướtTính cách nam nữ chính bổ sung cho nhauTam quan của nữ chính có chút lệch lạc, nhưng chỉ giới hạn trong lúc quyến rũ nam chính, cô có thể dùng mọi thủ đoạnTuy nhiên, ngày thường trước mặt cha mẹ, cô vẫn là một cô gái ngoan ngoãn, không ai nhìn ra được cô khao khát dương vật của nam chính đến mức nàoTóm tắt: Đây là một câu chuyện hài hước, không quá ngược, tập trung vào việc ăn thịt.Lưu ý:Nhớ bình chọn ⭐ cho mình nha mọi người Bộ này mình vẫn sẽ edit theo phong cách thô tục nhưng là 1vs 1Do sợ bị gõ đầu nên mình đăng lại phần giới thiệu phiên bản tục ở chương đầu nha…
Giới Thiệu:《Vợ Ơi? Em Là Của Anh!!!》 Tác giả: Cổ Chi Dịch: Trixie LynnNhân vật chính:Thụ: Mỹ nhân lạnh lùng, mong manh, mang vết thương tâm lý - Mạnh Lạc KiềuCông: Dính người, thích đụng chạm, ghen tuông nặng, bá đạo nhưng si tình - Hàn Thượng.Mạnh Lạc Kiều - một cô nhi suốt hơn 20 năm sống lạc lõng, cuối cùng cũng tìm được người thân. Nhưng thứ chờ đợi cậu không phải sự chào đón, mà là thân phận con riêng bị khinh rẻ trong giới hào môn.Chưa dừng lại ở đó, vì quá giống một người nào đó, cậu bị gả cho Hàn Thượng, một người đàn ông nguy hiểm, u ám, tàn nhẫn nổi tiếng với tính khí bất thường.Người ngoài đồn:"Hàn Thượng điên rồi.""Không ai sống sót nổi trong vòng tay anh ta quá 3 tháng.""Cậu ta chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi cửa sớm thôi."Nhưng...Không ai ngờ rằng, vị "dã thú trong truyền thuyết" ấy, khi đối mặt với Mạnh Lạc Kiều, lại hóa thành một con chó săn ghen tuông, dính người, và cuồng chiều.Hàn Thượng: "Em là của tôi, đã cưới rồi thì đừng hòng chạy."Mạnh Lạc Kiều: "Anh cưới tôi... chỉ vì tôi giống người khác thôi sao?"Hàn Thượng: "Không, em là em. Người khác? Tôi không cần."Một câu chuyện ngọt ngào, xen lẫn chút đau thương và chữa lành, từ hiểu lầm thân phận thay thế đến yêu thương thật lòng, từ xa cách lạnh lùng đến dính nhau không rời.Thể loại: Hiện đại, Giới giải trí, Tổng tài - hào môn, 1×1, HE, Ngọt sủng, Cưới trước yêu sau, có yếu tố chữa lành, cứu rỗi lẫn nhauLưu ý: Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng âm thầm đọc và không reup đi đâu cả.…
Tác giả: Béo ốc sên thực lười.Thức đêm tăng ca chết đột ngột Phùng Kiều Kiều xuyên thư, còn xuyên thành chính mình xem qua một quyển tiểu thuyết trung, cùng nàng trùng tên trùng họ nữ xứng Phùng Kiều Kiều. Nàng nhớ rõ quyển sách này nam chủ là An Kiến Quân, nữ chủ là Tần Tư Vũ. Nữ xứng Phùng Kiều Kiều chính là nữ chủ cảm tình trên đường đá kê chân, nam chủ sớm chết vợ trước, thỏa thỏa xui xẻo đoản mệnh nữ xứng, cùng nam chủ kết hôn không đến một năm liền khó sinh mà chết. Nữ chủ tiếp thu nữ xứng sở hữu tài sản, thân mụ lưu lại của hồi môn, khó sinh sinh hạ nữ nhi cùng chính mình nam nhân, cuối cùng đi lên đỉnh cao nhân sinh. Hiện tại ai có thể nói cho nàng, người nam nhân này là ai? Vì cái gì tình tiết này rất quen thuộc...... Không phải là nam chủ đi? Mới vừa xuyên thư liền cấp đem nữ chủ quan xứng cấp hủy đi, nàng hiện tại lại chết một lần còn kịp sao? Cái gì? Nữ chủ cư nhiên trọng sinh, nàng còn tưởng lén lút hại chính mình, thật sớm ngày kế thừa chính mình hết thảy! Cần thiết đến cho nàng điểm nhi nhan sắc nhìn xem, con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu, lão nương còn chưa có chết đâu, liền như vậy gấp không chờ nổi câu dẫn nàng nam nhân, trộm nàng của hồi môn, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Muốn hỏi một chút nàng là làm sao mà biết được? Nàng cư nhiên có thể nghe được người khác tiếng lòng, đây là trong truyền thuyết thuật đọc tâm đi, có điểm ngưu a, đây là ông trời cho nàng xuyên thư phúc lợi sao?…
- Tại sao em chẳng bao giờ nhìn lại phía sau?- Em đánh cược lần này! Thanh xuân và danh dự sẽ đánh cược với niềm tin và tương lai!"Chân thành đổi lại gì đâu? Chỉ toàn phải chứng kiến thấy em đau, anh đau và ta đau"…
nàng quyến luyến sự dịu dàng của Cô, ham muốn sự trân trọng của cô với nàng. Trên thế giới cô độc lẻ loi này, dường như chỉ có mình cô thương nàng, thương vô điều kiện. Nhưng cuộc đời không phải câu chuyện cổ tích, mà nàng cũng chẳng phải công chúa lọ lem có thể với tới hoàng tử. nàng buộc phải ra đi, bỏ lại cô điên cuồng tìm kiếm hình bóng nàng.Nhiều năm sau gặp lại, cô đã trưởng thành, vòng tay càng thêm vững chãi có thể bảo vệ nàng chu toàn, nhưng vì sao nàng lại không muốn trở về bên cô nữa?…
"Em đừng cười kiểu đó với người khác nữa."Đức Duy khựng lại, bàn tay đang cầm cốc trà sữa hơi run."Kiểu gì cơ?"Quang Anh không trả lời ngay. Ánh đèn phòng hậu trường hắt lên gương mặt Duy - yên tĩnh, sáng, và quá mức dịu dàng."Cái kiểu cười khiến người ta tưởng em có ý gì đó." - Giọng Quang Anh trầm, đều, không nhanh không chậm - "Trong khi... em chỉ hay cười như thế với anh."Duy cắn nhẹ môi, đôi mắt lảng tránh."Anh để ý kỹ thật đấy.""Với em thì anh luôn để ý."Quang Anh bước lại gần. Rất gần. Cái khoảng cách khiến tim Duy đánh trống trong lồng ngực."Từ bây giờ," - cậu nói chậm rãi - "đừng mang ánh mắt đó, nụ cười đó... cho ai khác nữa. Được không?"Duy im lặng.Một lúc sau, cậu nhỏ giọng, gần như là thì thầm."Vậy... anh tính làm gì với ánh mắt đó?"…
Tên truyện: Chính là tiểu bạch kiểm Tác giả: Bằng Y Úy Ngã Hệ liệt Tiểu bạch quyển 1 Truyện được đăng song song trên bachgiatrang.com…
Lâm Kiều từ nhỏ lớn lên ở Hoắc gia, vì có thể sinh tồn được trong thế gia hào môn này, chỉ có thể không ngừng lấy lòng Hoắc gia nhị thiếu kém tuổi cô.Hoắc Ngập từ nhỏ chính là con nhà người ta, làm cái gì cũng đều đứng nhất, lịch sự văn nhã không đánh nhau, không phát giận, cũng không hút thuốc, không uống rượu, không có bất kỳ ham mê bất lương gì, ôn nhu săn sóc, không có khuyết điểm..Nhưng chỉ có Lâm Kiều biết, người cô luôn lấy lòng lại chính là một con rắn độc ôn nhu.Lâm Kiều: "Cậu rốt cuộc muốn thế nào?"Hoắc Ngập tháo kính xuống, văn nhã cười khẽ: "Chị đã không yêu tôi, vì sao còn cười với tôi?"…
text, ooc.…
Baby anh muốn mãi bên cạnh em.…
"gì mày khùng hả?""sao mày nói tao khùng?"…
Họ có những cách khác nhau để sửa chữa sai lầm của mình.---Kiêu Quang, Lưu Kiêu x Lục Quang, LXLGĐọc quá nhiều toxic yaoi nên muốn viết một cái gì đó nhẹ nhàng xíu cho cả 2OOC, Lưu Kiêu dịu dàng, quan tâm.Thiết lập Lưu Kiêu lớn hơn vì toi thích xưng hô như thế.Có vài chỗ beta bị sót, mọi người có thấy thì bỏ qua nhé 😭…