Làm lại cuộc đời lần nữa
Là công chúa của khu rừng nguyên sinh, cô mang trọng trách bảo vệ khu rừng, nhưng cô phải lấy một kẻ cô không yêu. Krixi phải làm gì để thoát khỏi cảnh ngộ này?…
Là công chúa của khu rừng nguyên sinh, cô mang trọng trách bảo vệ khu rừng, nhưng cô phải lấy một kẻ cô không yêu. Krixi phải làm gì để thoát khỏi cảnh ngộ này?…
Lời nhắc. nếu bạn đọc ở LoveTruyen.Me thì tôi khuyên bạn nên đọc ở wattpad, nay tôi xem thấy truyện mình ở đó rồi lick vô, đọc 1 chương thì hiện ra một tab riêng tách biệt trên trình duyệt, sảnh blackjack gì đó, đáng sợ lắm. - 23/2/2026Ko kết, viết sao ko bt đường mà kết luôn. Đây là tác phầm đầu tay, cho tôi xin nhận xét và lời khuyên. #Chú ý!! Truyện Có thể gây khó chịu, mang yếu tố tiêu cực ảnh hưởng tới cảm xúc của đọc giả! Cân nhắc trước khi xem! Đầu năm 2023 ~ Hè năm 2024.Chào hỏiKhông biết mọi người có để ý không, nhưng những cặp đôi (OTP or Ship) thì thường ghép có quy tắc, như A (Top) x B(bot). Nhiều người không để ý nên dẫn đến nhầm OTP làm.. giảm tin tưởng cái quy tắc này T-T. À, 1-0 nx.…
Tác giả: Lân TiềmThể loại: ABO, 1x 1, cường cường, sư tử trắng công x mỹ nhân ngư thụ,(sinh tử văn), HE HE HE ( chuyện quan trọng phải nói 3 lần).Edit: Thủy Chi KiếmVì bộ này nên t mới tạo wattpad.t có xin QT của bạn docduocxanh ở wattpad á, chứ t làm quái ji biết tiếng Trung.t được chỉ web từ điển hán nôm nên cũng không đến nổi nào.…
10 người bạn "thân" đột nhiên nhận được tin nhắn của một kẻ nặc danh mời gọi họ vào một group (nhóm) kín trên facebook. Điều kì lạ là tất cả các thành viên trong group này đều đã chết hết, chỉ duy nhất nhóm bạn mới vào là còn sống. Tất cả họ bị bắt chơi một trò chơi tử thần mang tên "Công Khai Bí Mật" với số tiền thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng. Liệu rằng họ có vượt qua trò chơi một cách thuận lợi hay không? Ai sẽ là người sống sót cuối cùng? Mời các bạn đón xem nhé!…
Cuộc sống hôn nhân đầy hài hước và những tình huống dở khóc dở cười của cặp vợ chồng Dương và Hùng Dương: Vợ ơi, sao anh giật chăn của taoo?? Hùng:Ưm.. Duma, để tao ngủ, em có tin tao đạp em xuống đất ko?? Dương: lon má, đã lạnh còn giật chăn người ta, lúc mới yêu thì bảo" anh sẽ giành cho em tất cả mọi thứ" giờ thì có cái chăn cũng deo nhườngHùng:Mày lèm bèm câu nữa tao cho mày ra ngủ với ếch🐸 đấy, thế hồi xưa đứa nào bảo"tất cả mọi thứ của em đều là của anh" , giờ chăn của mày thì cũng là của taoDương:Thế anh là của tao thì là của mày à? Hùng:??? Mày ngáo à, đêm hôm nói xamlon, ngủ đi, ôm ôm~Dương:*ôm Hùng* Ngủ ngon, vợ…
lấy bối cảnh group chat, đu bede ok?…
Giang minh là một đứa trẻ mồ côi! Cả đời cơ cực , bỏ học từ sớm đi làm thêm để kiếm tiền. Vì không có người thân và bạn bè hắn chỉ biết đắm chìm vào trong những trang sách, hoà mình vào những nhân vật trong cốt truyện. Rồi hắn gặp được một người, tưởng rằng y sẽ là tia sáng đưa hắn ra khỏi vực sâu tăm tối. Nhưng không! Y nhẫn tâm đẩy hắn vào hố sâu tuyệt vọng, trong lúc rồi bỗng hắn nhìn thấy tia sáng của sự giải thoát. Hắn gieo mình xuống thước sâu vạn dặm, vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi 25. Rồi bỗng thức dậy, trên chiếc giường êm ái. Hắn xuyên không rồi! Vào cuốn sách hắn từng đọc chở thành nhân vật mà hắn từng đồng cảm. Nhưng có ý nghĩa gì đây, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi mà! Liệu cuộc đời này, sẽ là ngọt ngào hay đắng gắt đây?…
Chuyện đời, chuyện "ngộ", chuyện "dụi" và cả... chuyện "moah" nữa. Góc nhỏ của một tâm hồn thích khám phá chính mình và thế giới xung quanh.…
Câu chuyện của những trang tản văn chỉ đôi ba dòng bên cốc cà phê vào buổi chiều tà khi phố xá lặng thinh một sầu buồn miên man. Hay có thể dài vô ngần như những dòng suy tư giăng kín bủa vây trong từng niềm đau, từng nỗi xót xa. Và có thể bạn sẽ thấy bản thân mình trong tôi, trong từng câu chuyện cuộc đời mà tôi viết lên. Hãy lắng nghe âm thanh của cuộc sống này như cách con người ta bước chậm lại giữa quá khứ và hiện tại để cảm nhận được những giá trị của từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc trôi qua.…
Phi vụ hề hước không hề có bất cứ dự đoán nào trước này sẽ làm quần chúng hoang mang...Hành trình khám phá Ziệt Nam của anh Tây cùng với một con bé cấp 3 loi cha loi choi chỉ vừa bắt đầu. Cơ mà rõ là ổng chỉ lớn hơn nó có một tuổi, hay gọi là đàn anh nhỉ? "Quaoooo, Việt Nam thú vị ghê!!!""Trời ơi lái xe đạp thì làm ơn nhìn thẳng đằng trước điiii"---🚫Bản gốc được đăng tải ở wattpad, vui lòng không đem đi bất cứ đâu🚫…
Năm đó, anh 21 tuổi, và có một kỳ nghỉ hè ở nhà Dì.Hàng xóm của anh là một cô bé gái. Mẹ kế đối xử với cô bé không tốt chút nào. Lần đầu tiên, anh gặp cô bé. Cô mặc một chiếc váy trắng bẩn nhem nhuốc, trên mặt còn vết bầm đỏ, và lấm lem nước mắt.Anh quỳ gối trước mặt cô bé, và hỏi: "Em có thích con chó này không?"Anh đặt con chó nhỏ vào một chiếc làn và đưa cho cô bé. Anh nói, nếu em cười, anh sẽ tặng nó cho em. Và họ đã trở thành những người bạn của nhau. Anh dẫn cô bé đi câu cá, bắt bướm, và những lúc ấy, anh mới nhìn thấy nụ cười toả nắng của cô bé.Ngày sinh nhật anh đưa cô bé đi chợ đêm, và tặng cô một chiếc kẹp tóc hình con bướm màu hồng."Em hãy tin vào bản thân, rồi một ngày, em sẽ giống như con bướm này, bay tới nơi mà em muốn đi".Một tháng sau, Anh phải quay về trường đại học, cô bé đứng ở sân ga ôm con chó nhỏ, không muốn rời bước.Còi tàu vang lên, cô kiễng chân và thành thực hỏi anh, nếu sau này em lớn lên, em có thể lấy anh được không?@lượm…
"Điều ước thứ hai, tôi đã dành tặng cho cậu ấy. Mong rằng mọi ước nguyện của cậu đều được hoàn thành. Mong cậu luôn vui vẻ như thế, mỗi ngày đều bình an....Diệp Hạ à! Không biết, Nhật Minh tớ có như tên mình, rọi sáng cho cậu dù chỉ một khoảng khắc nào không? ..." Nội dung và nhân vật trong câu chuyện đều là hư cấu nếu có thật thì chỉ là sự trùng hợp vô tình. Câu chuyện có thể diễn đạt chưa được tốt vì tác giả chưa có kinh nghiệm viết lách. Vui lòng bỏ qua những sai xót và lướt qua nếu thấy lối viết hoặc câu chuyện không phù hợp với mình.Xin cảm ơn bạn đã chọn đọc!…
một số điều mà cũng không hiểu nữa đây là nhật ký về một điều gì mà mình cảm nhận được đây cũng có thể là câu chuyện của một ai đó trong số chúng ta...…
Tình cờ gặp lại người yêu cũ và không thể ngờ anh ta lại chuyển đến làm hàng xóm gần nhà mình trong tình trạng đã mất trí nhớ...chuyện quái gì thế này!!!? Cứ ngỡ rằng chuyện chỉ có thế, nhưng sợi dây nhân duyên đã một lần nữa cuốn lấy hai người họ, mang họ đến bên nhau.....…
Câu chuyện tình yêu thầm lặng của thời học sinh…
- Khi lòng còn sáng, thì đường vẫn mở -Sau những tổn thương âm thầm trong gia đình, công việc và tình yêu, Như Ý sống lặng lẽ như một chiếc bóng giữa chốn nhân gian - một cô gái dịu dàng đến mức dường như không còn được phép đau.Nhưng khi cái chết đến trong một khoảnh khắc bất ngờ, linh hồn cô lại được gọi về một thế giới khác - nơi tu đạo không chỉ bằng kiếm và pháp lực, mà bằng một trái tim trong sạch.Không pháp thuật cường đại, không hệ thống rộn ràng ban thưởng, chỉ có một con đường: lắng nghe, chữa lành, và giữ cho tâm mình không bị nhuộm đen.Từ căn lều nhỏ dưới chân núi đến những thị trấn hoang tàn, từ một cô gái mỏng manh thành người dẫn đường cho những linh hồn lạc lối - ánh sáng trong Như Ý dần lan rộng, kể cả với kẻ phản diện mang đầy bóng tối.Một câu chuyện tu tiên khác biệt, dịu dàng mà sâu sắc, nơi đạo không đến từ cao siêu, mà từ lòng người còn biết thương nhau.…
Có những người ta gặp không phải để đi cùng nhau đến cuối đời,mà để dạy ta cách yêu sâu đến nhường nào thì mới gọi là đủ.Đồng Cẩm Thành và Trương Uyển Ninh bắt đầu bằng đối thủ,đi qua những buổi sáng có đồ ăn đặt sẵn,những lần nhường nhịn không nói thành lời,và kết thúc ở khoảnh khắc không ai kịp nắm tay ai thật chặt.Đây không phải một câu chuyện có hồi kết,mà là một đoạn ký ức được giữ lại -cho những ai từng yêu đúng người, nhưng sai thời điểm.-Ban đầu mình chỉ muốn viết một câu chuyện dài, nhẹ nhàng về tình cảm. Nhưng khi từng chương được viết ra, mình nhận ra các nhân vật không còn nằm yên trên trang giấy nữa. Họ có cảm xúc, có lựa chọn, và có cả những điều không thể cưỡng lại. Vì vậy mình quyết định dừng lại, để mỗi người đọc tự viết tiếp câu chuyện theo cách của riêng mình. Nếu có đoạn nào khiến bạn thấy nghẹn, thì có lẽ bạn đã chạm vào đúng cảm xúc mà mình muốn giữ lại.…
• Tác giả: Phạm Lan• Thể loại: Xuyên nhanh, Ngôn tình, Bách hợp, Đam mỹ, Hiện đại, Harem, Tình cảm, Thanh xuân vườn trường, 19+, Drama, Hài hước, Chiếm hữu, Kinh dị,...• Tình trạng: Đang tiến hành⚠️ WARNING: Vui lòng đọc phần "Lưu Ý Trước Khi Đọc" ngay đầu fic!! ⚠️@NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, RE-UP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!@TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI W A T T P A D, TÁC GIẢ: PHAMLAN1909Một ứng dụng mà có một màu cam tươi bao phủ bề mặt bên ngoài kèm theo đó là chữ "W" trắng xinh xinh được đặt ở chính giữa⚠️ Truyện có yếu tố 19+ 🔞⚠️ Viết để thỏa mãn bản thân ⛔⚠️ Truyện có thể bị Drop không một lý do ⚠️…
Hướng ghen tị tới độ suýt khóc um lên, cô bất mãn tự hỏi vì sao ở đời lại có những kẻ được Thượng đế ưu ái đủ điều, bẩm sinh đã hoàn mỹ từ nhan sắc đến tài năng, khiến cho những người bình thường vốn xuất phát bằng hai bàn tay trắng giống cô chỉ biết ngẩng cổ ước ao, không cách nào đuổi kịp theo bóng lưng họ.Thế giới trong mắt Hướng có lẽ vĩnh viễn tối mịt và đầy rẫy sự bất công, trừ khi cô học được cách yêu lấy những khuyết điểm và nét đẹp không hoàn hảo của chính mình....Và, sự xuất hiện của hai người họ đã giúp cô làm được điều đó.Một người luôn vui cười, tỏa sáng như mặt trời ban trưa. Một người lại lặng lẽ, nhưng cũng âm thầm sưởi ấm tựa vầng dương chiều tà.Tuy nhiên, vô số bão táp, chông gai đã khiến hai nguồn sáng ấy lần lượt yếu dần, và rồi một nguồn đã mãi mãi tắt ngụm.Lạc sâu trong màn đêm tối tăm, Hướng tự nhủ phải gắng gượng chở che, vực dậy tia nắng sắp sửa tàn phai còn lại bằng mọi giá. Để khi bản thân kiệt sức, đó sẽ là nơi mà cô tìm về.…