[END.] Forsaken - Nơi Những Cuộc Tình Tan Vào Dĩ Vãng.
..., evah I aedi lla, nekasroF*mệt mỏi bao trùm lấy tiêu cực và dần lớn lên trong tâm hồn.*…
..., evah I aedi lla, nekasroF*mệt mỏi bao trùm lấy tiêu cực và dần lớn lên trong tâm hồn.*…
Nào ai có thể quên được người mà mình trót thương lần đầu, những vụng dại, ngây thơ khi ấy Xa nhau rồi bao ký ức ấy trở thành quá khứ, ẩn lại sau tim mỗi con người…
Tình yêu bi thương của y và anh . Cô vì mắc căn bệnh hiểm nghèo mà đã phải bỏ lại người mình thương chuyện tình cứ vậy mà rơi vào sự vô vọng.............…
Chuyện là về một học sinh tên Jakky và rắc rối xung quanh cậu ấy.…
Vì yêu lắm, tin lắm nên dù thời gian bên nhau chưa nhiều, em vẫn cố gìn giữ. Em sợ không còn có lần thứ hai được bên anh và được đắm chìm trong tình anh nhiều như thế nữa nên em mới nỗ lực nhiều như vậy…
Đến cuối cùng...ta chờ đợi điều...ta tiếc nuối điều chi...khi tất cả đều do bản thân tự đánh mất.…
vài mảnh vụn vặt của chúng ta…
Tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Nhưng cũng chính nơi đó, có những tình cảm chưa kịp nói ra, những lời hứa chưa kịp thực hiện, và những con người... đã lạc mất nhau mãi mãi. "Điều Tiếc Nuối Của Tuổi Học Trò" là câu chuyện về thanh xuân, về rung động đầu đời, và về những điều chỉ khi đã đi qua ta mới nhận ra mình đã đánh mất.…
Hai người là bạn...chỉ có thể là bạn, giữa Diệp Anh và Doãn Thiên chỉ là hai đường thẳng cắt nhau không còn gì khác. Một lần hiểu lầm cả đời tiếc nuối…
Chuyện vặt của cuộc sống là viết về những mối tình nhẹ nhàng của cuộc sống, đó có thể là một tình yru có kết thúc đẹp, nhưng cũng có thể là những mối tình đầy tiếc nuối...Tất cả truyện trong này đều là tự mình viếtCác cậu có thể đọc thử…
Đã gần 4 tháng chúng tôi không còn liên lạc. Thứ còn lại duy nhất là kỷ niệm và sự tiếc nuối...…
Những câu nói ngắn…
chỉ toàn tâm tư của một người không giỏi viết…
"Chúng ta thường dành 5 năm Tiểu Học để chờ mong cấp 2, dành 4 năm cấp 2 để mong chờ khoảng thời gian cấp 3 và lại dành 3 năm cấp 3 để níu kéo thời gian trôi chậm lại....""Tháng 5 có thể trở lạiMùa hạ có thể trở lạiNhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại tuổi 15 cuồng nhiệt ấy nữa...."***[...] Tôi thuộc trong số ít người dành cả 4 năm cấp 2 để níu kéo thời gian chậm lại và dành 3 năm cấp 3 để tiếc nuối khoảng thời gian cấp 2.4 năm tuy không nhiều cũng không ít nhưng đủ để làm tôi lưu luyến, đủ để làm tôi tiếc nuối và đủ để không bao giờ quên....…
Chào anh! Người con trai mang cả hoài niệm thanh xuân của em đi mất. Gửi anh muôn vàn hạnh phúc của cuộc đời em, mong rằng đời anh sẽ luôn vui vẻ anh nhé. Vì em biết câu chuyện của chúng ta vĩnh viễn chẳng thể có sau này. Con đường đầy nắng gió tuổi trẻ năm ấy em cũng không đành nhìn lại. Chỉ là, ngày hôm đó tình cảm của em không tồn tại nửa phần giả dối. Hôm nay sau muôn ngàn nỗi nhớ anh em sẽ dùng tất cả chấp niệm suốt bấy lâu của chính mình, mà viết nên câu chuyện về anh. Anh nghen!…
Cuốn sách này đơn giản chỉ là những câu chuyện giản đơn."Hai kẻ lạ cô đơnNhốt tâm hồn mình lạiNgỡ chẳng còn tồn tạiTri kỉ ở trên đời.Bỗng một hôm đẹp trờiMuốn được nghe, chia sẻNgồi bên nhau khe khẽ,Họ trải lòng mình ra...Như một cơn gió nhẹ thổi trong buổi trưa hè. Sự dịu dàng và sâu sắc của Minh Mẫn hòa quyện với chất văn lãng đãng trữ tình của Du Phong tạo nên một cơn say trong lòng bạn đọc. Hai con người tưởng chừng như xa lạ ấy lại bí mật chuẩn bị một màn bắt tay để mang đến cho bạn những khoảnh khắc và trải nghiệm đầy xúc cảm hứa hẹn nhiều bất ngờ.Một ngày nữa lại trôi. Nên em đừng buồn nữa. Chuyện hôm qua đã là chuyện hôm kia mất rồi.Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều, quá khứ đi rồi đừng nên ngoảnh lại, hãy nhìn về phía trước, hướng về những điều tươi đẹp trong tương lai. Nghĩ về quá khứ mà bản thân cảm thấy nhẹ nhàng không hề vấn vương hối hận, vậy là đủ rồi.…
"Tiếc nuối" là thất bại của tình yêu, giá mà trải qua yêu thương ngần ấy thời gian, bấy nhiêu nhiệt huyết, bấy nhiêu kiên trì anh có thể trọn vẹn, hạnh phúc bên em, bình yên bên em...…
Vào năm 1980, hai chàng trai hẹn nhau bỏ trốn lên thành phố vào đêm tốt nghiệp. Một người đến điểm hẹn, người kia vì bị gia đình xích chân trong nhà nên không thể tới. Chàng trai đợi ở bến tàu bị đánh hội đồng bởi những kẻ kỳ thị và qua đời. Người còn sống dành cả đời để tìm kiếm bóng hình đó ở ga tàu cũ.…
Giới thiệu ngắn gọn:Tam Vương gia phong lưu phóng đãng thú tiểu Vương Phi thông tuệ hiền lương, lão thiên gia đã định trước, đôi tân nhân này là kẻ cười người khóc.Phu quân tam thê tứ thiếp, lấy việc trêu đùa khuê nữ làm niềm vui.Nương tử đoan trang hiền thục, coi việc nạp thiếp là bổn phận nên làm.Phu quân sủng thiếp diệt thê, thiên vị, hành hạNương tử cam chịu cúi đầu, uất ức bi thươngQuẻ gieo trước đại hôn hai ngày, do đích thân trụ trì phương trượng Trấn Quốc Tự, Phương Kính đại sư coi săm.Tam Vương phi thật quá đáng thương mà!…
...Thanh xuân là điên cuồng và vội vã... Năm ấy, tôi bị hút hồn bởi bóng lưng đầy nhiệt huyết của cậu bạn, bởi hình ảnh cậu ấy chạy vượt qua vạch đích, mồ hôi đổ ướt cả một mảng lưng vì mệt vẫn không quên nhìn về phía tôi cười tươi một cái, cái răng nanh lộ ra tinh nghịch. Năm ấy, tôi ngồi sau yên xe cô bạn thân, cùng lai xe khắp thành phố, kiếm cho bằng được chiếc vòng tay cầu duyên mà người ta đồn thổi, cuối cùng đổi lại một hoàng hôn nhuộm sắc cam, chiếu lên hai bóng người trên bãi cát mịn. Năm ấy, tôi trêu chọc cậu bạn nhỏ con như một thói quen lại vô tư mà không hiểu, cậu ấy đến cuối cùng chỉ muốn ở cạnh chúng tôi lâu thêm chút nữa, muốn chúng tôi biết mình quan trọng trong trái tim cậu ấy như thế nào. Năm ấy, tôi nhìn cô gái vừa thông minh, vừa xinh đẹp nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, lôi bằng được tôi đi cùng cô ấy lựa một món quà sinh nhật đặc biệt, mà món quà đó, cuối cùng lại không phải chỉ dành cho một mình chàng trai cô ấy yêu. Năm ấy, tôi trở thành bờ vai cho một chàng trai kiên cường dựa dẫm, cuối cùng bản thân hiểu ra, cậu bạn thường ngày nhởn nhơ lại khờ khạo nhẫn nhịn mà đem yêu thương ôm lại vào lòng, tự mình bỏ lỡ mối tình đầu đầy bỡ ngỡ ngây ngô. 10 năm là quãng thời gian dài hay ngắn mà nhẫn tâm đem những kỉ niệm năm tháng ấy, từ lúc nào đã như bông hoa bồ công anh, chỉ một ngọn gió đã có thể cuốn đi tất cả, biến khỏi miền kí ức của chúng tôi. Thế nhưng...Quá khứ tàn nhẫn như vậy, cậu đủ can đảm đối mặt ư?!Từ: Người Kể Ác Mộng…