Nguyên tác: Blue LockThể loại oneshort, có yếu tố ship, otp và crackship, hội tụ những otp tớ đu, tớ vã. Không thích có thể lướt....."Anh à, em thích biển lắm""Vì sao vậy? Có phải bình minh và hoàng hôn ở biển rất đẹp không?""Không phải, vì em thích hồi tưởng lại chuyện cũ".....By Luu Ly Dau Sen…
"Thấy gì không?""Sao? Chỉ là một tiệm hoa thôi mà?""Ở đó đã nảy sinh một cuộc tình vô cùng đẹp đấy""Thế á? Vậy giờ hai người của cuộc tình đó còn bên nhau không?""Còn chứ, bên nhau mãi mãi".....Chỉ đăng tại Wattpad, những trang khác là ăn cắp!Luulydausen…
Đóa thủy tiên xanh thứ 9 trong vườn hoa Lưu Ly Đường Thảo, được ươm mầm bởi @t0p1fifaivina☆ Tên gốc: 花☆ Author: PianYaoMianQing - AO3☆ Editor: t0p1fifaivina☆ Beta reader: givemealover…
- Giới thiệu truyện :Ngàn năm trước tam giới được một phentinh phong huyết vũ. Hai tộc Yêu Ma đánh đến Thiên giới thế như chẻ tre Bách Lân ĐếQuân thân là Quân của Thiên giới nào có thể để tình thế như vậy cứ tiếp tục y chỉ đành ra tay trước diệt trừ tai họa...Tạo ra Chiến Thần quét sạch Tu La tộc đẩy lùi Yêu Ma để tam giới có thể được an ổn yphải làm như vậy và y đã làm được làm mộtcách quyết đoán sát phạt... Đại chiến kết thúc mọi việc đi vào quỹ đạo vốn có của nó Chiến Thần vì vậy cũng lập được công lớn trở thành vị thần bảo hộ của Thiên giới đi theo bên cạnh Đế Quân ở tại Bích Tiêu Điện gần bên Tiêu Linh cung của Đế Quân đây là vinh dự không phải ai cũng có được.Tưởng chừng mọi việc đến đây là kết thúc êm đẹp chỉ là mọi việc không như dự kiến đột nhiên vào một ngày Chiến Thần lại chạy đến làm loạn tại Tiêu Linh cung đánh chết bao nhiêu thiên binh xong vào trong cung với một thân lệ khí, ngập tràn phẫn uất không nói rõ thành lời chỉ là qua ánh mắt đó ta thấy được nàng căm phẫn khó chịu không dám tin như thế nào nàng muốn biết sự thật muốn hỏi rõ gàng chỉ là hắn hắn không nói cho nàng chỉ thở dài rồinói hai từ ''Bỏ đi '' ''Bỏ đi là sao chứ nàng không cam lòng nàng không cam lòng . Tại sao .....Tại sao...nàng chỉ muốn biết sự thật....sao lại không cho nàng biết..."*…
Lớp học nằm trên dãy hành lang cũ. Tiếng chuông vào học thôi thúc mọi người vào lớp. Ánh nắng ban mai chiếu rọi của ô cửa sổ cùng những cơn gió thổi lồng lộng.Cậu vẫn đứng đó, cất giọng nói to và dõng dạc, từng câu từng chữ như rót mật vào tim tôi. Đằng sau cậu là cả một bầu trời rộng lớn cùng những tia nắng sáng lấp lánh.Cậu giống như mặt trời vào mùa xuân, nhẹ nhàng chiếu sáng trái tim tôi. Cậu giống như một cơn mưa rào mùa hạ, chỉ thoáng qua chốc lát rồi rời đi, để lại bao tiếc nuối. Cậu giống như một đám mây mùa thu, mềm mại an ủi tôi rồi lại bị gió kéo đi. Cậu giống như cơn gió Bắc mùa đông, tuy lạnh lẽo nhưng lại ân cần xoa dịu những giọt nước mắt nóng hổi của tôi.Cậu là cả một hi vọng tôi ấp ủ suốt ba năm cấp III, là niềm hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày của tôi. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn muốn là một người nhút nhát không dám lại gần cậu nữa, tôi muốn dũng cảm đối mặt với cậu để mỉm cười nói:"Tôi thích cậu!".......Trái tim lạnh lẽo của tôi khi gặp cậu bỗng trở nên ấm áp lạ thường.…