một. mười ba; đầu tiên và cuối cùng
ai là người đầu tiên?ai là kẻ cuối cùng?…
ai là người đầu tiên?ai là kẻ cuối cùng?…
lowercase; ooc; tục ; textfic thi thoảng văn xuôicó cả talkshow otp rõ ràngđứa nào đục thuyền tớ tớ thục cù chỏ vô mặt" Là vì ai ?"Nỗi cô đơn này là vì aiEm nói anh nghe anh làm gì saiQuá khứ kia giờ nhạt phaiMột thằng nguCuối cùng chỉ là một thằng nguEm đưa anh lên rồi đạp anh xuốngĐó có phải điều em mong muốn Nắm đôi tay của em thật chặt nhé?biết đâu một mai anh lạc mất nó thì sao?trong thế giới rộng lớn này…
Taehyun say mê ngắm nhìn xúc cảm yêu đương trong Beomgyu nở rộ rồi phủ lên khắp cơ thể anh."Beomgyu, anh nhìn kìa. Thật sự rất đẹp."Beomgyu ngước nhìn hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương, chợt muốn bật khóc. Taehyun đang âu yếm ôm lấy bản thể trần trụi nhất của anh, trân trọng hôn lên từng tấc da thịt, giọng cậu ngọt dính như mật ong."Beomgyu của em, ở trong bất kì sắc thái nào, vẫn là người đẹp nhất thế gian"-------------------------College!AU, Romance, Hurt/Comfort, OOC, fictional symptom, happy endingVườn trường, lãng mạn, bệnh giả tưởng, kết thúc có hậuLấy cảm hứng từ 3 bài hát: Enchanted - Taylor Swift, Creep- Radiohead, You're in love - Taylor Swift-------Fic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ nơi nào.Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/190758888?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=BELLAKEVA&wp_originator=swNXVtBAy0P44z6ZuQV5ZrQId5afLm06ELhlRPZoVQYOwIX9a8%2F52kM78CExNDQJrSbKKvWp3o55q3b1LTk7OtM6zET%2Bob9GlNTb1858iaQ1pL0Kl%2BWC321pAFIduueaAu truyện gốc: @h_serena…
"Anh đã phải mất mười năm để nhớ ra Vân Nam sao?"Trải qua bao mùa hoa rơi nước chảy, cuối cùng sự tổn thương trong quá khứ cũng dần mờ nhạt sau những cố gắng, vì người ta đã tìm được cho mình một nơi để tâm hồn được an yên. Anh đến mang theo bao sự tiếc nuối về mối tình thời trẻ, cùng những cánh hoa nhanh chóng lụi tàn...người không giữ được, đến hoa cũng chết đi. Lời hứa năm xưa đã thực hiện rồi, nhưng cố nhân đã không còn quan tâm nữa.___________________________★ Tác giả: Bỉ Thương★ Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng, oneshot…
SE, SE và SE :]]…
Mùa xuân năm 1982, Aoki Raito - sinh viên năm hai Đại học Tokyo - quay lại thành phố sau kỳ nghỉ cùng cô bạn thân từ thuở nhỏ, Takumi Etsuko. Cả hai ở trọ chung trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô Tokyo. Tưởng như cuộc sống học đường sẽ tiếp tục lặng lẽ trôi qua, cho đến ngày họ bất ngờ gặp Christoffer Knudsen - một chàng trai Đan Mạch với mái tóc vàng và đôi mắt xanh - người vừa chuyển đến làm khách trọ mới. Một chút hiểu lầm lúc đầu nhanh chóng hóa giải, mở đầu cho một mối quan hệ dần trở nên đặc biệt.Christoffer đến Nhật để du lịch, nhưng rồi dường như có điều gì đó khác khiến anh ở lại lâu hơn. Giữa những bữa cơm giản dị, những cuộc trò chuyện ngập ngừng và ánh mắt chạm nhau trong bếp nhỏ, Raito bắt đầu nhận ra lòng mình xao động. Còn Christoffer... cũng không còn giữ khoảng cách như ngày đầu mới đến. Có điều gì đó đang lớn dần trong im lặng, dịu dàng như gió xuân, mà chẳng ai dám gọi tên...(Sốp vô dụng 🥲, hong biết tiếng nước ngoài, mong các bẹn tự hiểu cho sốp nha. Hiện tại truyện của sốp được đăng tải trên các app như Wattpad, Mangatoon, Noveltoon, mong được các khách iu ủng hộ 😘)…
Mình có cái động nho nhỏ tên "Ướp mặn cùng ChinhDũng -1997 hột muối", ngày qua ngày vẫn một mình kiên trì gom muối xây động. Ai quan tâm hãy kiếm trên fb và ghé qua chơi chút nhé.Fic được viết dựa trên 1% sự thật, thỉnh không nên suy nghĩ nhiều khi đọcCũng muốn viết đoản ngắn mà câu chữ cứ tuôn ra không kìm được.…
Mộng Anh - Tần Hạo đôi bạn thanh mai trúc mã mà cả trường Thiên Hoàng không ai là không biết đến ....Tần Hạo là tên kiêu căng , ngạo mạn , hút thuốc , đánh nhau , rượu bia đều đã thử qua thế nhưng cô bạn Mộng Anh lại nổi tiếng là học bá tại trường . Tần Hạo tuy cứng đầu không coi ai ra gì nhưng rất cưng chiều Mộng Anh và có lẽ chỉ có mình cậu biết cậu đã phải lòng Mộng Anh khi chỉ mới là học sinh trung học . Chỉ cần là lời mà Mộng Anh nói cậu đều sẽ khắc cốt ghi tâm và muốn thay cô thực hiện . Đoạn trích nhỏ ...." Tần Hạo , cậu có phiền không vậy hả " . Mộng Anh nổi giận vì chưa làm được mấy câu vật lý đã bị làm phiền . Tần Hạo : " Anh Anh ngoan , đừng giận có được không . Ca ca mua kẹo dẻo vị táo mà Anh Anh thích nhất nhé !" ." cút , cậu chỉ cần cách xa tôi 10m là được " Mộng Anh xoa đầu trả lời với khuôn mặt không chút cảm xúc ." không được , tôi sẽ không làm phiền cậu nữa , đừng đuổi tôi có được không , tiểu Anh Anh " ......Mọi người trong lớp đều có chung một suy nghĩ : chỉ có Mộng Anh mới dám nói chuyện như thế này với Tần Hạo , và Tần Hạo chỉ hạ mình trước Mộng Anh .…