thầy giáo Nhã dạy ở Văn Khoathằng sinh viên Huy mới chuyển vào từ Bắcthầy Nhã x sinh viên Huy (ăn thịt huy)mọi sự kiện xảy ra trong truyện không dựa trên vấn đề lịch sử, chính trị hoặc bất kì sự kiện thực tế nào.ĐÂY CHỈ LÀ FANFIC, MỌI DIỄN BIẾN VỀ NHÂN VẬT ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT.KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD.…
Ơn nghĩa truyền thụ vượt trên phận vương-thầnCảm hóa tình thân gói trong chiếc quà vặt...."Thưa thầy, trong các anh em con, có phải con là đứa trẻ kém cỏi nhất không?""Tại sao điện hạ lại nói thế?""Thầy là thầy của con, hẳn thầy đã biết..."Là vương gia một nước, cậu không cho phép bản thân được biếng nhác.Là phận con tiên đế, cậu không thể dùng lý do để biện hộ cho sự vô dụng của mình. Biết làm sao đây, khi xung quanh cậu là những bậc anh tài xuất chúng?Cảnh báo: Truyện ngắn này có thể khiến bạn đọc lên cơn sốc đường vì quá ngọt. Có chuyện gì tác giả sẽ không chịu trách nhiệm.…
"Trong tiếng Hán-Việt, Dương nghĩa là mặt trời. Trong suy nghĩ của nhiều người, mây và mặt trời thường luôn ở gần nhau. Tiếc rằng, có một đám mây chỉ ở gần mặt trời một lần duy nhất rồi rời xa mãi mãi mà không rõ tung tích ở đâu..."_Bùi Nhật Dương x Đỗ Trần Thảo Mây_…
Câu chuyện kể về một người sống không tốt - chỉ chăm chú vào công việc máy tính mà không biết lo tới chuyện học hành, luôn bị điểm thấp và luôn bị khinh bỉ,…
An Kỳ là liếm cẩu của Hoắc Tôn Vũ, cô yêu anh điên cuồng dù cho anh có đối xử tệ với cô, nhưng sau một vụ tai nạn cô không còn yêu anh nữa, anh vì chuyện đó đã giam cô lại...…
Có lẽ nhiều thứ khiến bạn phải lo toang trong cuộc sống rồi nhỉ chắc có nhiều lúc bạn muốn giải bày tâm sự của mình như lại khó có thể nói ra đúng không,bộ truyện này sẽ là nơi bạn có thể giải bày nó,và có thể sẽ là nơi chữa lành cảm xúc của chính bạn.…
Có người nói,nếu một người đã quen sống trong bóng tối,ánh sáng đến cũng chỉ là quấy rầy.Cô từng là một cảnh sát ngầm.Một lần sống sót,đánh đổi bằng nửa thị lực và toàn bộ lòng tin.Một hôn ước cũ kéo cô về giữa những người xa lạ.Ngôi nhà ấy, rộng đến mức tiếng lòng cũng vọng lại.Anh không thích cô,cô chẳng mong ai thương mình.Chúng ta cứ thế sống cùng,như hai đường thẳng tưởng chừng sẽ không bao giờ cắt nhau-cho đến khi một người quay đầu,và người kia đã khuất bóng.…