Ehm.. tui không biết phải nói sao với cái câu chuyện này. Mọi người biết đó, tự nhiên nghĩ ra ý tưởng rồi viết nó ra vậy thôi. Mà cũng hài, tui viết nó vì tui không ngủ được do khó thở. Cảm mà, ai cũng phải chịu thôi đúng chứ? Đừng có nói với tui là mọi người chưa từng bị cảm bao giờ đâu đấy!!!…
Đã vài năm kể từ khi nhóm nhạc đình đám ấy tan rã, dòng chảy của thời gian đã nhoè đi hết những kỉ niệm xưa park jimin hiện tại cũng chẳng còn ở độ tuổi trẻ trung nữa Cậu nhớ anh ấy, chẳng biết người ta hiện tại như thế nàoMain cp : HopeMin By @g-jsan do not re-up without credit- Chỉ Còn Ngày Hôm Qua.…
- Yêu đơn phươg một ng - Luôn nhung nhớ một ng- Trao cả trái Tym bé nhỏ cho ng ấy nhưg nào đâu ng ấy lại không hay , hờ hữg trc tình cảm của nàng ?!-- " Tại sao...?"---- " Ta Yêu chàng bằg cả trái Tym của mình... nhưg chàg nào đâu đếm xỉa , hờ hữg trc tình cảm của Ta...?!" ---- " Có phải Chàng đã trao trái Tym ấy cho ng khác rồi phải không...?!" ---- "Trong đầu ngập tràn nhx câu hỏi...chàg ấy từg ngoảnh lại nhìn ta một lần chx nhỉ ?!..." ---- " Tại...sao...?! " ---- " Tại ả ta...nếu ko có ả ta...thì mọi chuyện đâu xảy ra như thế này...!? " --…
Oneshot của Mary và Michiko (short hàng thật giá thật luôn).P/s: Ehm, bởi vì tính chất truyện ký idv, nên tính cách nhân vật đều do lý giải của bản thân tui, nếu không hold nỗi vui lòng click back, xin đừng buông lời cay đắng.…
Mùa Hè Trên Cát VàngNgọc Diệp, cô gái Hà Nội với chiếc balo nặng trĩu bao nhiêu là dự định, quyết định bỏ lại sau lưng cái không khí ngột ngạt của thành phố để tìm đến miền biển miền Trung yên bình. Vừa đặt chân tới ngôi làng của ông bà ngoại, Diệp đã gặp ngay một "tảng băng di động" tên Đăng Khoa, lạnh lùng từ ánh mắt đến dáng đi, kiểu như ai mắc nợ anh vài tấn cá vậy.Dần dần, Diệp mới hiểu ra rằng cái vẻ khó ưa của Đăng Khoa chỉ là vỏ bọc. Cứ mỗi lần Diệp gặp rắc rối, Khoa lại xuất hiện như biển chờ sóng, nhưng luôn làm ra vẻ ngẫu nhiên. Cô cũng không biết từ lúc nào, mỗi cuộc gặp gỡ với Khoa lại trở nên thú vị, như một trò chơi đấu khẩu khiến cô không thể ngừng cười. Chẳng phải "lạnh lùng khó gần" gì, mà chính sự ngang bướng, hài hước của Khoa lại khiến Diệp dần thấy... thích.Tác giả: Hạ Bi…
tên truyền cũng là nội dung đấy - tôi từng vì cậu mà đứng đợi từ sáng đến xế chiều chỉ để cùng cậu đi 1 đoạn đường ngắn ngủi .....- vì cậu mà ngày nào trong túi , cặp tôi luôn có 1 chai coca - vì cậu mà 2 lần đã tỏ tình trước rất nhiều người - tôi cứ ngỡ lúc nắng hồng cậu cùng tôi ngồi trên bãi cỏ sân trường là lúc chúng ta yêu nhau .....- nhiều lúc tôi rủ cậu đi chơi chỉ cần cậu đồng ý tôi mưgng như phát điên - 3 năm đại học của tôi - thanh xuân của tôi chỉ dành cho cậu -còn cậu chỉ vỏn vẹn cho tôi 2 chứ bạn bè đúng là chỉ khi yêu một người giác mạt chúng ta mới trở nên kì lạ như vậy tình yêu là 1 thứ khiến cho người ta si mê mê mụi vào nhưng thứ lạ lùng .... lạ thật tôi thắc mắc yêu cậu tưg khi nào ?…
Nhà Makoto vốn yên tỉnh và hạnh phúc bên nhau. Nhưng tiếng chuông cửa vang lên và phá tang đi sự bình yên ấy, mở cửa ra chính là Shigoku Kyou cùng bó hoa hướng dương trên tay."Cháu đến đón anh Hoshi-san đi chơi ạ"......Tg: Zịt007Các nhân vật trong truyện đều thuộc quyền sở hữu của Shiryuu Nakatake trừ Makoto HoshiroLưu Ý: OCC nặng…
khi nhận ra chúng ta sẽ khó mà ngồi lại đông đủ cùng nhau lần nữa, mình chợt muốn viết gì đó để lưu lại trong hộc tủ gỗ, như cách vivi đã đưa thanh xuân chúng mình vào những câu chuyện của cậu ấy; hay như an với phong cách siêu thực và lãng mạn đặc trưng, cẩn thận sắp những kỉ niệm như những viên sỏi trên bàn...mình chẳng sợ sẽ có ngày quên đi, cũng chẳng sợ chia ly - đó vốn là tất yếu. chỉ là nếu có thể, mình muốn nhớ, muốn để lại một dấu vết nào đó ngẫu nhiên ở nơi này, để ngày sau có thể vui vẻ tìm lại những kỉ niệm, và nếu được - cà phê ôn chuyện cùng với an và mọi người.viết để nhớ rằng chúng mình đã bên nhau, và hẹn nhau nơi nào đó trên trái đất, một lúc nào đó trong tương lai.02. 09. 20To CV1720…
Chu Tử Chính: ...... Cô là bác sĩ nữLâm Dư Hi: Anh là bệnh nhân nam, rồi sao?Chu Tử Chính: ...... Cô sẽ nhìn thấy cái đó của tôi......Lâm Dư Hi: Yên tâm, trong mắt hộ tâm của tôi thì nó chỉ giống như một cục thịt heo thôi.Chu Tử Chính: ......------Lần gặp mặt thứ nChu Tử Chính: Thấy hết tất cả của anh rồi, em dám không chịu trách nhiệm truyệnnày hả?Lâm Dư Hi: ......Chu Tử Chính: Để công bằng một chút thì anh muốn ăn em......Lâm Dư Hi: Vô liêm sỉ!Chu Tử Chính: Chậc chậc! Anh muốn ăn thịt kho em nấu mà!Một câu nói thôi: Anh chủ tịch "heo" có chút nhếch nhác, quyết tâm xoay chuyển tình thế, lùa cô vịt con xấu xí có chút lạnh lùng kia vào nhà lớn, để nấu thịt kho cho anh cả đời.…
FriendsTale!, AU của mik và những bạn trẻ lập ra, nội dung về quá khứ của mỗi người trog 1 nhóm bạn, sẽ khá dài vì từg câu chuyện của từng nhân vật sẽ khá nhiều chap, ủng hộ tụi mik nha😂…