- Ngày mưa hôm đó em khóc với mưa, khóc to hơn cả bầu trời, em xót cho người em thương, em xót cho em vì thương người quá nhiều-Nếu được, em mong rằng người chịu đựng sẽ là em, chỉ mong rằng ông trời hãy mang người trở về-Vẫn là chiếc trời màu lam sậm, vẫn là là cơn mưa đó.. nhưng chẳng còn anh ở đây an ủi thương và ôm lấy nước mắt của em nữa____________________\__Kết fic là SE và sẽ có thể thay đổi trong tương lai.Mong rằng fic nhỏ này sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ mọi người Cảm ơn mọi người rất nhiều ạaa~!!감사함니타~~~~…
intro: Am, Dm, G, C, F, Dm, E Người [Am] thầy vần lặng [F] lẽ đi [G] về sớm [Am] trưa. Từng [G] ngày giọt mồ [G7] hôi rơi nhoè trang [C] giấy. [A/C#]Để em [Dm] đến bên bờ ước [E] mơ, Rồi năm [Am] tháng sông dài gió [Dm] mưa, Cành hoa [F] trắng vẫn lung [B7] linh trong vườn [E] xưa. Người [Am]thầy vẫn lặng [F]lẽ đi [G]về dưới [Am]mưa. Dòng [G]đời từng ngày [G7]qua êm đềm [C]trôi mãi. [A/C#] Chiều [Dm]trên phố bao người [E]đón đưa, Dòng [Am]sông vắng bây giờ gió [Dm]mưa, Còn [F]ai nhớ, ai [B7]quên con đò [E]xưa...dkDù năm [Am] tháng vô tình trôi mãi [F] mãi, Có [E] hay bao mùa lá [Am] rơi. Thầy đã [F] đến như muôn ngàn tia [G] nắng, Sáng [G7] soi bước em trong [C] cuộc đời [Dm] Vẫn nhớ những khi trời [E] mưa rơi,[Am] Vẫn chiếc áo xưa choàng [Dm] đôi vai, Thầy vẫn [F] đi, buồn [B7] vui lặng [E] lẽ.Dù năm [Am] tháng vô tình trôi mãi [F] mãi, Tóc [E] xanh bây giờ đã [Am] phai. Thầy vẫn [F] đứng bên sân trường năm [G] ấy, Dõi [G7] theo bước em trong [C] cuộc đời. [Dm] Dẫu đếm hết sao trời [E] đêm nay,[Am] Dẫu đếm hết lá mùa [Dm] thu rơi, Nhưng ngàn [F] năm...Làm sao em [E] đếm hết công ơn người thầy.[Am]…
- Xin đừng đợi em nữa vì chúng ta chẳng cùng màu da, cùng mái tóc, chẳng thờ cùng một thần linh, chẳng hát cùng ngôn ngữ. - Nhưng nàng ơi, chẳng phải người ta yêu nhau vì con tim cùng một nhịp đập sao!* Lấy ý tưởng và cải biên từ câu truyện " Nữ hoàng Ai Cập ".* Hình ảnh mình lấy từ Pinterest nha nhiều quá nên mình hong nhớ nguồn hic.…
Thanh xuân như dòng nước suối mát trong chảy qua làn cỏ xanh rì, lấp lánh những tinh thể dưới ánh mặt trời ấm áp.Tình yêu tuổi trẻ chính là vị ngọt của cảm giác chớm nở đầu đời, vị thanh khiết trong veo xuất phát từ trái tim còn ngây ngô, khờ dại.Tình yêu là thanh xuân, mà thanh xuân là dòng chảy.Dòng chảy của nước suối thanh mát, bền bỉ và dài lâu, miên man một cảm giác rạo rực khó nói nên lời. Có một cảm giác khi cuốn vào dòng chảy ấy, mãnh liệt và trường tồn. Cho dù có tảng đá phủ rêu xanh ngăn chặn vẫn không thể làm ngưng đi sự luân chuyển mãnh liệt. Cái cảm giác ấy, chính là sự e thẹn, bồi hồi của cô thiếu nữ, là gò má hây hây đỏ của chàng thiếu niên. Là những cảm xúc mang tên 'rung động'.Nụ cười hòa tan vào nắng, rồi lại rót xuống dòng nước mát thanh, đưa mọi tâm tình trở về nguồn cội mang tên kí ức.Mà em, tình yêu đối với anh còn mãnh liệt hơn dòng nước chảy xiết. tiếc thay lại có tảng đá phủ rêu xanh ngăn chặn, bờ cỏ héo tàn... Liệu dòng chảy có vượt qua? Dòng nước muốn trở về nguồn, liệu nguồn có chờ nước không?…
*Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Cao H,...*Tác giả: Sắc Lam Tử (ZIL OZ) ----Lần đầu viết truyện mong mọi người góp ý ạ!!!=============[][][][][][][]============= VĂN ÁN~Từ yêu thương thành hận thù, Hỏi vì sao tôi lại thay đổi tới vậy??? Xin lỗi vì ANH KHÔNG LÀ GÌ CỦA TÔI CẢ nên tôi ko nhất định phải trả lời câu hỏi này... =================================NHÂN VẬT❤❤❤1. Tử Hàn Huy (Thụ):-Tuổi: 21-Cung: Thiên Yết-Bối cảnh gia đình: ?2. Lục Thanh Phong (Công) -Tuổi: 27-Cung: ?-Bối cảnh gia đình: ?3. Từ Dạ Minh (Công):-Chỉ là phụ thôi-Từg là công của thụ -Bối cảnh:+Gia đình có danh tiếng trong xã hội+Thuộc dạng tiền xài ko hết :v.....(Nhân vật mới sẽ được bổ sung sau các chương truyện) ❤❤❤CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN AN Ạ!!!…
Dù sao tớ đã thích cậu mất rồi bạn thân à. Trước khi tớ nói tớ thik cậu, thì cậu đừng làm tớ buồn nhé. Một câu chuyện khuyên mấy bạn thik thả thíh bớt thả lug tug, thả đâu trúg đấy, đừng thả nhầm cá có chủ( đau lòg người... ta). Còn các bạn cá phải tự bảo vệ mìh, chỉ ăn thíh hảo hạg, của chủ. Cá bơ vơ lạc lõg thì có quyền ăn ít cho đỡ đói, ăn ko đc nhả ra mau đi tìm thíh khác đỡ mất tg, côg sức. Vẫn bẻ đc chỉ cần cố gắng…
Tôi từng thích một người bạn cùng lớp. Nhưng tôi là con trai. Là anh cả. Và tôi đã tự hỏi suốt nhiều năm: tình yêu đồng giới... có phải là một căn bệnh?…
Oneshot liên quan đến Shoukoku no AltairBao gồm truyện được dịch và truyện tớ tự viếtTruyện được dịch sẽ để credit và link đến bản truyện gốc ở đầu chương Vui lòng không mang đi nơi khác…
Yoon Bomi là 1 cô gái yếu đuối ch từg pt đến th iu cho đến khi gp Eunji ng cô thw thầm lại đag chờ đợi 1 cô gái khác .Mọi chuyện thay đổi khi người Eunji chờ ợi quay trở lậi và chuyện tìh 3 người trở nên bế tắc từ đây.Bomi nhậnn lời ct cùa Eunji, đồg thời bc vào 1 cộc sốg ms ko có Eunji rất hoang hoải.Thời điểm này, Chorong cô gá đến từ 1 nơi xa lạ xuất hiện trở thàh pn đồg hàh của cô.Duyên số cuối cùg sẽ sp đặt nhữg ai bên cạh nhau? p/s: truyện mk viết là viết dựa trên 1 cuốn sách mk thì có thể ns giốg như cover lại có j mấy pn đừg ném đá thanks ^^…
Không cần giớt thiệu mình nghĩ khi mn nhìn thấy tiêu đề truyện thôi cũng biết đây là sự đợi chờ trong vô vọng đến khi cái chết chia lìa sự vô vọng đó. Mặc dù là sự chờ đợi trong vô vọng nhưng m.n ko nghĩ tới đôi khi sự chờ đợi lại khiến ta hòai niệm. Hòai niệm những thứ đẹp đẽ đã từg có. Trôi qua theo từng năm tháng, trong ai cũng đã sẽ từng chờ đợi chỉ khác là sự chờ đợi đó ngắn hay dài. Bạn chờ đợi là vì điều j? _Vì một ng ko còn yêu mình. Chờ đợi cũng giống như là bạn thực sự vẫn còn chấp niệm đối với tình yêu hơn cả sinh mạng đó nhưng lại chỉ có một ng chấp niệm trong tình yêu đó.…
Bởi vì Vương Dịch cũng là một kẻ ngốc. Có thể là gió sẽ tiếp tục thổi. Hoặc là gió ngừng lại. Vương Dịch thấy Phùng Tư Giai mỉm cười chúc em hạnh phúc. Và Châu Thi Vũ nắm lấy bàn tay của em, cũng mỉm cười, vẫy tay chào Phùng Tư Giai.-*Lưu ý : fanfiction, vui lòng không áp đặt hiện thực, không áp đặt lên xox.…
Plot này được tui lấy từ ZhongChi cfs on Facebook á.cfs đó đây nha: https://www.facebook.com/hashtag/zxccfs_1352?__eep__=6&__cft__[0]=AZXrNRC3Ff8PDE0_U6mHsRH2gHV6TQ3eXGLZHN5m5MFkTJYmOJeYRPzWBxhg-9p_WYzCGLxS4VMLwlz2kyk_gi9SP6IytJkt9v3gwGdzx99dDHGEHmNy5xHYAwxLTni_4jEHWx_g3NGs5-uTEhkvUqu5n3BweJR2Xux1_rqFbMlpMg&__tn__=*NK-Rvăn phong tui không có hay gì đâu, tui chỉ muốn triển cái plot này vì quá vã thôi=))))…
Giới thiệu:Đường Sinh trở lại 17 tuổi thời điểm, thập thiếu bổ tiếc, kia nhất thế nhân tự mình nhảy lầu cô gái, này nhất thế muốn che chở nàng cả đời, kia nhất thế ở sách thiên sự kiện trung bị chôn sống một đôi lão nhân, này nhất thế muốn cứu vớt bọn họ đi ra......Kia từng xem thường tự mình nữ nhân, này nhất thế muốn cho nàng đẹp mặt......“Con, ngươi ba là bí thư, ngươi cần điệu thấp a!”“Lão mẹ, ta đã muốn rất điệu thấp.”“Cấp lão sư viết thư tình, cái này gọi là điệu thấp sao?”“Này...... Là thất truyền !”“Tạp người ta đại bôn, đây là điệu thấp?”“Này...... Là thất thủ !”…
Trường học đặc biệt dành cho các nam sinh con nhà quý tộc nhưng lại đầy các học sinh cá biệt.Thi Sa, Văn Song và Thế Sung chung họ nhưng lại ko chung huyết thống. Họ là ba nhà xa lạ lại mang chung họ với nhau, cũng vì thế bị mọi người đem ra làm trò đùa. Thế Sung dũng mãnh, sau này sẽ được cho làm tướng.Thi Sa xinh đẹp yêu kiều, được cả Thế Sung và Văn Song theo đuổi. Ban đầu nàng chỉ nguyện chung tình với Thế Sung nhưng dần nhận ra chàng chỉ có giang sơn ko có nàng. Nàng mới mở lòng mình hơn với Văn Song.Lý Thế Hiền ban đầu đối tốt với nàng chỉ để lợi dụng nàng. Nàng còn xem là thật mà đem lòng thầm mến hắn. Đinh Văn Kha nhỏ tuổi hơn nàng nhưng lại đem lòng yêu nàng.…
Thư văn : tú thái lớn lên không phải nữ túTình trạng liên tái 53 chương hiện nay 03/7 đang vừa xem vừa chỉnh nhẹ lại cho dễ đọc .Thể loại : kiếm tam hệ thống , thất tú , tu giới đại lục , chủ thụ ...còn lại chưa rõ vì mới đọc tới chương 12nhưng đề cử đọc nội dung manh manh đát XD Văn án dựa theo nội dung đọc được vài chương đầu : địa cầu những năm tinh tế 3000, các khoa học gia qua nhiều thời kì lịch sử, họ dành ngàn năm phục hồi cùng đem 075 hệ thống kiếm tam khứ hồi về quá khứ , nói khứ hồi vì 075 vốn là có từ lâm hải vị kia anh hùng tại mạt thế thời đại , người kia tự bạo cứu sống cả nhân loại khi chết chỉ để lại 075 , nhưng khi khứ hồi sao âm kém dương sai một đường , tại xuyên qua thời không 1 ngày kia hệ thống lại khứ nhập vào một tu chân vị diện, vì hết năng lượng nên nó , tạm thời ký sinh trên một tiểu đậu đinh , đem tiểu đậu đinh giáo thành một tú gia tà mị nhất tiếu !!!Ha hả kí chủ ngươi khi đó không có nói chọn môn phái nha…
Thể Loại: Đam mỹ, Xuyên nhanh, Hệ thống, Chủ thụ, 1x1, HE. Nhân vật chính: Tiểu miêu thụ (Bạc Mạch) x Bánh bao nhân mè đen công (Tần Duệ).Phối hợp diễn: Tuyến nhân vật qua từng thế giới. _________________Tiểu Kịch Trường: Người ta thường bảo, vai phản diện chết là do nói quá nhiều. Vậy vì sao có những vai phản diện dù nói ít vẫn phải nhận kết cục như trên?Đơn giản là vì, nhân vật chính có BÀN TAY VÀNG!Nhưng bàn tay vàng từ đâu mà có? Nhân vật chính lấy được nó từ đâu? A, cái này thì phải nói đến kẻ giữ cái danh "Quý Nhân" trên đầu. Kẻ quý nhân này ấy, chính là một cái ví dụ điển hình của loại người có tiền, có quyền nhưng lại vướng mắc phần tình. Quý nhân thường xuất hiện khi nhân vật chính bần cùng nhất, túng quẫn nhất. Liếc mắt một cái, a, thật muốn cứu vớt.Liếc mắt hai cái, a, phần tình còn thiếu đây rồi. Túm cái váy lại, chúng ta có công thức: Nhân vật chính + Quý nhân -> Bàn tay vàng -> Ngược phản diện -> Đỉnh nhân sinh ấm no hạnh phúc. ('⊙ω⊙')Phản diện: Hạnh phúc cái con khỉ! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻Đấy, theo logic thì cốt truyện nó là như thế. Cho đến một ngày nọ, có kẻ đem cốt truyện thành cuộn len. Đẩy qua đẩy lại nghịch ngợm không nói, còn leo lên đầu vị quý nhân kia ngồi. Đáng sợ nhất là, vị quý nhân này còn cung phụng thứ kia hơn cả tiểu tổ tông! Tiểu miêu: Meo ~ (Ta muốn ăn cá) Quý nhân: Ôn nhu rửa tay làm cá, 3 mặn 1 canh, còn đút đến tận cái miệng nhỏ kia. Tiểu miêu: Meo meo ~ (Tâm kẻ này đen, tâm kẻ kia trắng, giúp hắn một chút cũng không việc gì)Quý nhân: Ôn nhu mỉm…