Đam mỹ, ngọt sủng, he, ngược nhẹCường công x nhu thụThiếu gia nhà giàu: Lục Dương Kì (Công)Học bá ốm yếu: Lâm Duy (Thụ)Mạch truyện chậm, có ngọt, có đắng"Ngọt Như Mộng, Đắng Như Tan" là lời thì thầm của một thứ tình cảm đẹp đến mơ hồ, dịu dàng như giấc mộng. Như một giấc mơ đẹp mà ta tỉnh dậy giữa chừng, chỉ kịp giữ lại dư vị ngọt ngào và nỗi buồn không thể chạm.1x1…
Cậu gượng sức với lấy tắm chăn che chắn thân thể của mình. Người cậu nóng ran, đầu óc không còn tỉnh táo do thuốc.- Cút đi!! Đừng tới gần tôi.!Hắn ta nhếch mép, vân vê ly rượu đỏ thẩm trên tay.- Nói tôi cút? Ha..vậy cậu đến đây làm gì?Hắn ta thừa cơ hội xé toạt chiếc áo sơ mi mỏng tanh trên người cậu.- A..không muốn..cút đi..Chiếc áo sơ mi bị xé toạt, để lộ thân hình mảnh khảnh, trắng mút, đầu ngực hồng hào khiến yết hầu của hắn lên xuống không ngừng...…
Giới thiệu tóm tắt: # hai cái đứa nhỏ xông tận thế # Nhan Bố Bố là người hầu con trai, từ sinh ra thời khắc đó liền đã định trước, hắn đến hầu hạ tiểu thiếu gia Phong Sâm cả đời. Tiểu thiếu gia Phong Sâm, lạnh lẽo cứng rắn đến giống một viên hết sức nhiệt độ thấp bên trong viên đạn, sắc bén sắc bén, bao bọc dày đặc một tầng băng cứng, không cho phép bất luận người nào tới gần. Nhan Bố Bố trong mắt lại chỉ có Phong Sâm, hắn đem chính mình duy nhất món đồ chơi đưa lên: "Ca ca, tặng cho ngươi." "Ai là ca ca ngươi?" Phong Sâm cụp mắt lạnh nhạt mà hỏi. Nhan Bố Bố mút bắt tay chỉ cười: "Ca ca ngu ngốc, ngươi chính là ca ca nha." Phong Sâm một chút cũng không thích cái này theo đuôi, dù cho Nhan Bố Bố dùng nhiệt liệt nhất ánh mắt nhìn hắn, dùng nhất mềm âm thanh hô ca ca, hắn cũng không thích. Nhưng ở tận thế đến khi, mười hai tuổi Phong Sâm, lại mang theo còn nhỏ Nhan Bố Bố bước lên đường chạy trốn. Địa chấn, hồng thuỷ, giá lạnh, nóng bức, dịch bệnh, cùng với biến dị động thực vật. Hai cái cô đơn hài tử, bảo vệ một toà trống rỗng thành, cộng đồng đối mặt cái này hoàn toàn thay đổi, nguy cơ tứ phía thế giới. Ở những cái đó giãy giụa cầu sinh năm tháng bên trong, Phong Sâm một lần cũng không nghĩ tới muốn đem Nhan Bố Bố vứt bỏ. Nhan Bố Bố chính là hắn toàn bộ. -- ngươi dùng hoa hồng giống như mồm mép ta, viên đạn liền rách ra hoa. # vách núi khe trong sinh ra hai cây tiểu manh mối, ở tận thế trong mưa gió lẫn nhau cấp chất dinh dưỡng, gắn bó lớn lên # 1V1 lính gác dẫn đường văn đựng một chút…
tao đích thân là một thành viên trong 1 group kín . Vào một ngày đẹp trời , một con tên Thúy Vy đã gửi cho team một cái ảnh của bạn tao và một người trong nhóm nói :" j7 pro là con đỉ nào " . Vì muốn đem lại sự thanh minh cho bạn tao tao đã chụp tin nhắn và gửi nó xem . Tao v con thúy vy từng là bạn thân . Con đỉ lồn này rất dơ , ngồi kế nó nó cho mày uống nước vãi , đôi lúc nó bị đỉ cả lên . xong cái con nhỏ này nó mới kêu tao là chụp thêm coi nó chửi cái gì . Xong sáng hôm sau tao bị phát hiện . Thật là vãi lồn. Bây h tao sẽ thuyết minh về con đỉ lồn Thúi Vy :xuất sứ : trại đỉlai lịch : gái ngànhbiệt tài : nói xấu , khua môi múa mép , đồng thời là 1 xạ thủ về việc phung nước vãitao là tao k ghét mày nhưng mà vì mày hay nói xấu ng khác chon nên tao rất sợ . Nếu 1 này mày đi v tao và nói xấu đứa khác nhưng hôm sau mày đi v đứa khác và nói xấu tao thì sao. tao rất ghét điều này nhưng tao đành phải tránh mày ra con đỉ à. một con đỉ lồn chơi v hf mà chảnh cái mỏ lồn thì sao nhờ ????chảnh thì chảnh ít thôi mà chảnh chó thì nhiều .cái thứ như mày tao nghĩ nên phải xóa bỏ lâu rồi chứ đéo phải bạnhết the end…
Đứa con đầu lòng: Luận về phương pháp xoát hảo cảm trước mặt nam phụMẹ đẻ: liluuTính cách: đam mỹ, khoái xuyên, thông minh mỹ thụ x độc chiếm phúc hắc công, cường x cường, ngược traTuổi tác: chúng ta là những con rùa sơ sinh hạnh phúc---------------------------Làm thế nào để gây ấn tượng cực tốt với bạn học mặt than lãnh đạm?Tiểu công nghiêm túc trả lời: "Phải thật soái."Làm thế nào để gây ấn tượng đặc biệt khiến cha nuôi luôn vô cảm liếc mình một cái?Tiểu công kính cẩn đáp: "Đương nhiên là đi bám người."Làm thế nào để kẻ thù từ khi còn ở trong trứng bắt tay làm lành?Tiểu công ranh mãnh nhếch mép: "Phá hết hi vọng của hắn rồi tự tiến cử bản thân."Vậy làm thế nào để rước nam phụ về nhà?Tiểu công liếm môi, mắt sáng bừng bừng khí thế hừng hừng: "Đẩy ngã n lần."Tiểu thụ: "Cút!"…
THANH XUÂN CỦA EM LÀTHẦY!Chap 1 Cô tên Nguyễn Ngọc Thanh Thanh năm nay đã 17 tuổi, là thiên kim tiểu thư của Nguyễn Gia (kinh doanh đá quý), cô có nhan sắc vô cùng xinh đẹp từ nhỏ, tuổi càng lớn cô như 1 bông hoa đang nở rộ. Tuy có nhan sắc xinh đẹp động lòng người nhưng lại vô cùng bướng bỉnh, chảnh choẹ và rất ghét đàn ông , chỉ có 2 người bạn thân là Tuyết Minh ( thiên kim tiểu thư nhà Phạm Gia kinh doanh thời trang nhất nhì nước) và Thiện Mỹ ( thiên kim tiểu thư nhà Trần Gia kinh doanh bất động sản).Anh tên Trương Văn Tuấn là thiếu gia của tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á. Anh vô cùng đẹp trai và lãng tử làm si mê biết bao nhiêu cô gái. Anh đã đầu tư và làm hiệu trưởng kim thầy dạy Văn của trường THPT A ( trường mà cô đang học)Trong 1 lần đi đến bar chơi, anh đã vô tình gặp cô và khá ấn tượng với cô bé này. Khi anh định bước đến bên cô thì có người gọi đến bảo anh phải về trường gấp.Sáng hôm sau anh lại đứng lớp tiết đầu tiên ở lớp 12A3 ( là lớp cô đang học hihi😄) nhưng không may cô lại đến trễ và lúc đang chạy đến lớp, cô đã đụng phải một người đàn ông khá điển trai làm rớt hết tập tài liệu trên tay anh ta nhưng cô lại không xin lỗi mà còn quay sang chửi anh :" Anh bị mù à, không thấy đường thì lấy kính đeo vào!!" Và quay sang chạy đến lớp.Khi anh bước vào lớp cô, anh nhìn thấy cô và nhếch mép cười. cô lại bắt gặp nụ cười đó và cảm thấy ớn lạnh từ sóng lưng rồi kêu lên :" Chết mẹ rồi!". Tiếc thay cho cô anh lại đọc được khẩu hình miệng và bắt đầu chú ý vào cô nhìu hơn.😣😣 Anh bước xuống bà…
em nên soi gương một chút, chưa soi ra được cái môi em không xong với tôi đâu ..ふà, chào mọi người.. đầu chuyện là những tình tiết ngắn để mọi người hiểu rõ gốc chuyện hơn để bắt đầu vào phần chính của fic nên sẽ hơi ngắn vì mình đã phân tích ra thành từng câu chuyện, Cảm ơn đã dành thời gian để đọc chiếc fic đầu tay của mình, nếu được thì hãy nhấn bình chọn cho mình nhéeeCamsaaaa\(//∇//)\…
Bạn từng nghe qua về mã Morse chưa?Tạm gọi tên tôi là K là một thanh niên thất bại điển hình. Một tối nọ, tôi nhận được 1 tin nhắn kì lạ đến từ người bạn cùng lớp và sau đó, câu chuyện rùng rợn bắt đầu, vào đúng 10:00 tối, trong lúc đang đắm chìm trong thế giới game của mình, bạn tôi đã gửi cho tôi 1 tin nhắn. Thông thường, tôi nhận được những tin nhắn như thế rất nhiều, và cũng chẳng để tâm mấy. Nhưng vì một cảm giác khó gọi tên thúc giục, và tôi muốn xem tin nhắn đó.…
tui có 1 người ý, người ý này là chị của bà ngoại tui nên tui hay gọi là bà ý 2, bà ý 2 chết cách đây khoảng gần 1 năm rồi... lúc tui thấy bà ý 2 đang nhìn chằm chằm vào tui là lúc bà ý mất được gần 2 tháng... lúc đó vào mùa mưa, khi đó khoảng gần 2h sáng tui bỗng nhiên giựt mình thức dậy... tui mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt tui là 1 bóng đen đứng sác mép giường nhìn chằm chằm vào tui, tui nghĩ là tui đang hoa mắt nên lấy tay dịu mắt lại để nhìn rõ thì vẫn như vậy vẫn cái bóng đen ấy cái dáng khòm xuống nhìn tui. Lúc này bỗng nhiên 1 cái cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, tui Không thể nào nhìn lộn được vì phòng tui có đèn ngủ, tui có 1 thói quen là khi ngủ phải bậc đèn mới ngủ được. Bóng đèn lờ mờ làm cho tui thấy rõ được trước mắt đó là bà ý 2 của tui. Lúc này tui đang sợ đến muốn sĩu,tui có rắng nhắm mắt lại như chưa thấy gì nhưng tui không làm được, tui tự nhiên ngồi dậy lếch xích lại bà ý 2 thì khi đó Thì có vẻ bà ý 2 không muốn cho tui nhìn mặt nên bay đi lúc bay đi tui đã cố hết sức nhìn chân nhưng không thấy. Lúc đó tui vẫn còn phân vân không biết có phải thiệt hay không nhưng đó là sự thật. p/s là thật nha…
Auther: Mèo ĐiênPairing: ChanBaek with Kpop =))Raiting: G (có NC-17 cháu sẽ báo :v)Category: Sad, romance, HE or SE (tùy tâm trạng :3)Disclaimer: Nhân vật không thuộc về ta (mặc dù muốn lắm TT^TT) nhưng số phận trong fic này là phụ thuộc vô ta *hahaha - cười nham nhở* Note: Yêu cầu không đem fic đi nơi khác ="= mặc dù nó chẳng hay nhưng là công sức của ta Summary:- Tình yêu ...- Hận thù ...- Cái chết ...- Máu ...Liệu hai ta có thể bất chấp tất cả, vượt qua mọi hiểm nguy, thử thách ... để đến với nhau ...Liệu chữ "HẬN THÙ" sẽ được xóa bỏ nếu "TÌNH YÊU" ta đủ lớn để vượt qua nó ...Liệu "CÁI CHẾT" sẽ giúp ta hiểu nhau ... Liệu "MÁU" sẽ là liều thuốc của đôi ta ...- Tôi gặp anh trong một buổi trưa đầy nắng. Khuôn mặt tưa như thiên sứ, bờ môi dày nhếch lên như đang suy nghĩ điều gì, cặp mắt màu nâu nhìn nơi xa xăm có nỗi buồn xen lẫn lạnh lùng. Thân hình cao lớn của anh, cái nhếch mép lạnh nhạt ấy như làm tim tôi lỗi nhịp. Thế rồi một ngày kia, chúng tôi trở thành bạn bè, mối quan hệ nhanh chóng thay đổi từ BẠN sang NGƯỜI YÊU. Cứ tưởng rằng ''HẠNH PHÚC" mãi nhưng không ... anh lại chính là ... Có lẽ kiếp này tôi và anh không thuộc về nhau rồi, thật buồn cười, tại sao lại có thể yêu anh, tại sao anh là kẻ đó, tại sao ông trời lại cho tôi gặp anh, tại sao lại để chúng tôi quen nhau, yêu nhau, để rồi phải chia lìa ...- Buổi trưa hè hôm ấy tôi đã gặp em, người con trai có thân hình nhỏ bé nhưng kiên cường, người đem đến cho tôi niềm tin hi vọng. Mỗi khi em cười tôi như tìm được ánh sáng trong tim, tôi rung động khi bờ m…
Hắn thuộc hoàng tộc quyền quý, coi trọng danh dự và truyền thống. Cậu là kẻ sống trong giang hồ , đơn giản chỉ cần không làm những việc trái với lương tâm. Hắn thấy cậu có tài lại tính tình đơn giản nên bắt cậu về làm việc cho mình. Mới đầu cậu bị cướp đi tự do sinh ra đối nghịch nhưng sau đó không biết thế nào lại càng ngày càng để ý đến hắn, dần càng sa vào lưới tình. Nhân sinh nói nam nhân với nhau vốn không thể thành người yêu nhưng cậu nguyện vì hắn mà trung thành, ở bên hắn. Cậu nhìn thấy hắn và cô vũ nữ kia bên nhau, khó chịu không thể tả. Gần đến ngày đại hôn của hắn, cậu quyết tâm thổ lộ ... Hắn nhìn cậu đầy khinh bỉ và quay lưng bỏ đi. Cô gái vũ nữ trở thành nương tử của hắn, nàng ta nở nụ cười như người chiến thắng với kẻ thất bại như cậu. Cậu bị hại trở thành kẻ giết chết con của hắn, không chỗ dung thân. Cuối cùng, hắn tìm cậu trả thù. Nhìn lưỡi kiếm chĩa vào ngực mình lại nhìn mép vực thẳm, cậu đau khổ gieo mình tự vẫn. Hắn đứng đó, mặt vô cảm ...... Con người nhiều khi chỉ vì một quan niệm cố chấp cũng có thể trở thành một kẻ vô tình với người khác, đánh mất đi những người yêu thương họ thật sự . . .... Liệu hắn có thể quay đầu nhìn lại một chút không? Xem người yêu hắn, trung thành với hắn rốt cuộc là ai ?. Còn có thể tìm lại được không?…
Đang say giấc nồng, Thu chợt cảm thấy phần dưới cơ thể mình mát rượi, rồi một vật gì đó nóng hổi chà sát vào lồn mình, vật ấy áp sát chiều dài của nó vào giữa 2 mép âm đạo của nàng ra và cái đầu nó chà sát liên tục lên âm hạch của nàng, một luồng hơi nóng từ âm hạch của nàng tỏa ra, lan tỏa khắp châu thân khiến nàng cảm thấy khoan khoái dễ chịu, nàng tưởng như đang mơ và khẽ nói... "nữa đi anh yêu, nữa đi, em hạnh phúc quá" nửa tỉnh nửa mê, nàng tưởng chừng mình đang ở nhà và anh Sơn chồng nàng đang âu yếm nàng.…
Sau một biến cố gia đình, Yeonjun - một sinh viên nghệ thuật lặng lẽ và nhạy cảm - rơi vào trầm cảm nặng, mất ngủ kéo dài và thường xuyên có ý nghĩ muốn biến mất. Dưới lời khuyên của bạn thân, Yeonjun miễn cưỡng đến gặp bác Soobin - một bác sĩ tâm lý điềm đạm, sắc sảo nhưng mang trong mình tổn thương riêng. Từ mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân tưởng chừng xa cách, họ dần bước vào cuộc sống của nhau theo cách không ai ngờ...…
cô gì chia tay bạn trai đi đến quán bar giải sầu , không ngờ lại xảy ra tình một đêm với một người đàn ông xa lạ a!,cuộc đời Lạc Hy Nguyệt cô sao lại đen đuỗi như thế kia chứ_,,,,,,,,,,,_________"cô gái chết tiệt ăn xong lại chùi mép bỏ trốn , tôi sẽ tìm em nhanh thôi " - người đàn ông ngũ quan xinh đẹp nhìn vệt máu trên giường nhếch môi cười gian xảo nóichuyện rồi sẽ ra sao ?mọi người theo dỏi nhé…
Boun Noppnut là sinh viên năm 2 đại học là một học sinh ưu tú, học giỏi, đẹp trai, anh luôn được các cô gái trong trường để ý vì Độ đẹp trai và giỏi thể thao của anhPrem Warut cũng là sinh viên năm nhất và mới vào trường, trong cậu đáng yêu và dễ thương cậu có tính cách rất lạnh lùng và khó gần_____________________________và một ngày nọ thì Boun gặp được Prem, và 2 người đụng trúng nhau, làm sách vở của Cậu rơi hết ra ngoài, anh giúp cậu luận lại,trong lúc đang lượm thì hai tay chạm nhau và bú mắt nhìn nhau rất sâu đậmmặt bên bắt đầu đỏ rực lên, sực nhớ nên hai người rút lại và luận tiếp, sau khi rửa xong thì anh hỏi cậu:B: Cho tôi xin lỗi nhaP: À không saobắt đầu thì anh hỏi thăm cậu cậuB: thế là cả hai trở về lớp_____________________________Vài ngày sau:trong một lần trong lớp của Ohm, Ohm Boun đi học nhóm cùng, Ohm và FlukeOhm: À, Boun, ra chơi xuống học bài chung với tao và Fluke ko?B: À, Okthế là ra chơi, Ohm, Và Boun và Fluke xuống đây học chung với nhauAnh liền gặp lại Cậu, bốn ánh mắt nhìn nhau khiến cho mọi người trong nhóm thế lạSammy: Prem có biết Boun hả?P: À bữa trước có gặpsau khi mọi người đến thì liền ngồi vào bàn lấy sách vở ra họctrong lúc đang học nhóm chị ánh mắt Anh luôn nhìn về phía cậu liên tục, cậu ngước nhìn lên thấy anh nhìn mình đắm đuối, cậu cảm thấy ngại và mặt đỏ ửng lênFluke Nguyên qua định hỏi mượn bút cậu thì thấy hai người đang nhìn nhau rất đắm đuối, Fluke hỏi:Fluke: PremPrem: HảFluke: Mượn bút á! mà sao mày và Boun nhìn nhau cười dữ vậy anh liền ngước mặt xuống vỡ rồi nhếch mép…
Nhân vật chính:Ma Kết Thiên Yết. "Tránh xa nó ra nó không phải con anh!"- cậu hét lên. "Em nói nó không phải con tôi thì cớ gì không cho tôi xét nghiệm DNA!?"-hắn nhếch mép cười. "TÔI NÓI KHÔNG!"---------"Chị vì cái gì mà không chi tôi làm chứ!?""Đương nhiên là vì tôi yêu em rồi!"----------------"Tôi thích anh, nếu anh có thời gian thì sao không bỏ ra vài giờ để yêu tôi chứ!""Xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian để thích cậu!"…
Bạn sẽ nhập vai thành nhân vật Mỹ Linh, là nhân vật chính của truyện - tôi đã nói rồi thì hãy buôn tha cho tôi...Tôi muốn được bình yên Rindou, anh hiểu tôi mà? tôi ghét sự kiểm soát của anh...làm ơn...buông tha cho tôi đi...!Sự năn nỉ của người con gái đấy khiến hắn bị tổn thương, hắn yêu em nhưng em thì không, ngay từ banđầu em bị hắn đe dọa sẽ gi.ết đứa cháu trai của mình nên mới đồng ý làm người yêu của hắn, khi người cháu đó được an toàn hơn thì em quyết định chia tay hắn để có được sự bình yên nhưng...hắn liên tục quấy rối và làm phiền tới em.Quá khứ: - M...Mỹ...Mỹ... Li...nh...Kinh anh...vẻ mặt đỏ ửng, sự ấp úng đó thật đáng yêu làm sao...- nói đi, tôi có việc bận sự lạnh nhạt với người con trai trước mặt mình lại thành bi kịch của bản thân sau này - tôi....th-thích...e...em!- rồi...?- em làm b-bạn...bạn...gái...tôi-chưa kịp để Rindou nói hết thì em đã đôi một gáo nước lạnh vào tâm trí hắn.- tại sao tôi phải làm bạn gái của anh? nhỉ...?- nói sao ta...tôi không thích những kẻ ấp a ấp úng như anh, thứ tôi thích là sự cao ngạo hơn là ấp úng. em cũng nhỉ nhếch mép nhẹ rồi rời đi, với người khác thì nó bình thường nhưng với người thương dù câu nào cũng sẽ gây sát thương.kết BE/OE…