"Để tôi đi" Kageyama yêu cầu, giọng cứng rắn. Cậu trừng mắt nhìn tên alpha xấu xa đang nắm lấy cổ tay cậu "Hiện tại, anh hãy buông tôi ra." Kageyama kéo lại cánh tay của mình. Nhưng tên alpha phớt lờ và thay vào đó, hắn cười nhếch mép, siết chặt vòng tay của cậu.CP: OiKage Nghiêm cấm đục thuyền Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức. Link ao3: https://archiveofourown.org/works/14363031 Ảnh bìa: cần tìm nguồn …
Tên truyện: ใส่รักป้ายสีTên Thái: Sai Rak Phai SiTên Anh: Paint with LoveTác giả: IndigoChuyển ngữ: Team Chấp Niệm Nhất SinhSố chương: 38 chương + 4 specialCouple: Phap x MetThể loại: yao-i, thái-boylove, nam x nam, LGBTTình trang: On-goingNội dung: Là câu chuyện về chàng hoạ sĩ trẻ tuổi Phap vô tình đụng mặt với kẻ tổ chức sự kiện hôn lễ đầy tham lam như Met. Thế nhưng, câu chuyện lại chẳng hề có một kết thúc dễ dàng khi anh vô tình trở thành nhân viên làm thuê cho người kia, để trả sạch các khoản nợ tích luỹ lúc bấy giờ.Trời xanh và mặt đất có lẽ quá nhỏ bé, không thể nào so bì. Hai người họ giống như là Thiên đường và Địa ngục, hoặc có lẽ là Mặt trời và Mặt trời, khác biệt chẳng cách nào dung hoà.Phap, một hoạ sĩ nghèo, một người nợ chồng nợ, gần như nằm dưới dáy của xã hội.Met, một kẻ tổ chức sự kiện hôn lẽ mồm mép, cho rằng tiền tài quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.Vì một sự cố bất hạnh mà Phap bắt buộc phải làm việc cho Mẹt để trả nợ. Đối với Met, không biết ai là người khổ sở hơn khi phải gánh thêm cục nợ trên người. Mệt mỏi đến như thể không thể chịu đựng được thêm nữa khi bị đối phương gây phiền toái đến kiệt quệ.Hai thỏi nam châm trái dấu này, liệu họ sẽ vẽ lên bức tranh tình yêu như thế nào? Ai sẽ là người đầu tiên đặt bút tô màu cho bức tranh tình yêu ấy?Hãy cùng nhau đón chờ nhé!🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn!🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳…
Tôi xoay người lại, định bụng nhân lúc hắn ngủ say sẽ thừa cơ trốn đi thật xa, tìm lại cho mình cuộc sống tự do như trước. 5 năm làm thái giám bên cạnh hắn, tôi giống như con chim trong lồng đang tàn mọn dần chút sức lực cuối cùng. Lần này, nhất định phải thành công!Hắn ngủ say thật rồi. Hơi thở nam tính làm lồng ngực hắn phập phồng từng nhịp. Vẫn gương mặt lạnh lùng không góc chết ấy, hắn nghiêng người lim dim đôi mắt mà vẫn không hề hay biết tôi đang lặng lẽ rời đi. Tôi rón rén từng bước, đưa tay vào trong tay áo, nắm chặt lấy lệnh bài của hắn mà ban nãy tôi vừa lấy trộm được. Tim đập mỗi lúc một mạnh hơn, tôi đưa tay kéo cánh cửa chuẩn bị ra ngoài.Bất chợt, một bóng người cao lớn lao vụt đến, hung hăng kéo mạnh thắt lưng tôi lại. Tôi mất đà ngã chúi vào lồng ngực hắn, hoảng sợ tột độ, tay chân đập loạn xạ hòng thoát khỏi sự kìm kẹp mạnh mẽ, điên loạn của hắn. Hắn trừng mắt nhìn tôi chằm chặp, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập dồn dập của hắn.- Tiểu Mạch Khê, ngươi nghĩ ngươi có thể dễ dàng thoát khỏi tay ta sao?Hắn ngông cuồng nhếch mép nói.Chưa đợi tôi kịp trả lời, hắn liền vác thốc tôi lên vai, tiến nhanh về phía tràng kỷ. Tôi cố gắng gào thét, đôi tay ra sức cào vào lưng hắn, hắn vẫn bình thản như không." Bịch!!!", tôi bị hắn tàn nhẫn ném xuống tràng kỷ một cách đau điếng. Chưa kịp hoàn hồn, hắn đưa tay giật phắt đai lưng tôi, đoạn kéo mạnh áo choàng của hắn xuống, để lộ ra tấm lưng trần mạnh mẽ, quyến rũ.Tay hắn cầm đai lưng xoay xoay…
https://dichngay.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.nbaxiaoshuo.com%2Finfo%2F90%2F90014%2Findex.shtml&bid=XX2unFS4CH80YMEP&un=( xuyên nhanh ) ta bạn trai là bệnh kiềuHán Việt: ( khoái xuyên ) ngã đích nam hữu thị bệnh kiềuTác giả: Đường MiênTình trạng: Còn tiếpThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại ,HE , Tình cảm , Xuyên nhanhAn Nguyên giao một cái ôn văn nho nhã bạn trai.Lần đầu tiên hôn môi ở một tháng sau, bạn trai lễ phép dò hỏi qua đi, hôn đến văn nhã tự giữ.An Nguyên đối bạn trai thập phần vừa lòng, thẳng đến có một ngày, hai người chơi một khoản tận thế trò chơi, nàng phát hiện bạn trai trộm đem nàng khen quá nhân vật giết, hơn phân nửa đêm hồng mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn một đêm.An Nguyên:...... Cách.Tag: Mau xuyênTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: An Nguyên ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…
Tại ngõ nhỏ Tình Huân có 1 đứa bé gái đang ngồi sát mép tường " Thiên Chương tìm được cậu rồi" một cậu bé với khuôn mặt khôi ngô hiện lên" Quế Tử lại bị cậu tìm thấy rồi " bé gái uể oải nói" cậu trốn thế nào mình cũng tìm được hết" bé trai tự tin nói" Vậy sao, vậy bất kể tớ ở đâu cậu cũng tìm được đúng không"" Đương nhiên"Tiếng cười trong veo hồn nhiên của 2 đứa trẻ vang vọng khắp con ngõ nhỏ tình huân này____________________________________15 năm sau cũng tại con ngõ nhỏ Tình Huân này" Quế tử tớ lại trốn tiếp rồi sao mãi vẫn không thấy cậu tìm ra tớ vậy"…
Yêu phải người không nên yêu cũng giống như ăn một viên kẹo chua vậy. Lúc đầu thì rất rất chua, chua đến mức khiến người ta phát khóc, đau lòng vì nó. Nhưng càng về sau thì lại càng ngọt ngào.Start: 20-12-18End:❌Đừng tự ý chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tớ.❌Đừng tự ý lấy truyện của tớ đi edit mà chưa có sự cho phép của tớ.✔Tôn trọng đứa con của tớ giùm. Vì tất cả là chất xám do tớ tự nghĩ ra.Kamsa!! Xin cám ơn!! Thank you.…
Bối cảnh: Nửa đêm, Duy nằm mơ thấy bị một “bóng người” đè lên hôn ngấu nghiến, mút đến nghẹt thở, vừa chiếm đoạt vừa thì thầm những lời khiến cậu đỏ bừng. Khi tỉnh dậy, cơ thể vẫn nóng ran, môi còn in dấu, mà Quang Anh thì… đang ngồi ngay mép giường, nhìn cậu bằng ánh mắt như thấu tận da thịt.Không khí: ranh giới mơ – thật, khiến Duy hoang mang “đây có phải mơ đâu, sao rõ ràng thế này?”, còn Quang Anh thì ma mị, như thể hắn cố tình xâm nhập giấc mơ của cậu để chiếm hữu.Thao tác dâm ma mị: Quang Anh không vồ vập ngay, mà dùng lời nói gợi dục + skinship nửa chừng.…
" chào anh , em là joen jungkook , học lớp 11. Đây là anh em , joen chawon , học lớp 12 . hình như anh và anh trai em bằng tuổi nhau thì phải nhỉ ?" bàn tay đưa ra trước thể hiện thiện ý muốn bắt tay . kim cũng không còn cách nào khác , chỉ sợ cậu ta sẽ bóp nát tay cậu với đông cơ bắp đó . ăn gì mà đô vậy trời ơi ! đúng là như vậy , jungkook bắt tay mà như bóp nát tay cậu vậy " đúng rồi , anh cũng học lớp 12...á " " em xin lỗi hình như em dùng hơi nhiều lực " cậu đau đớn nhăn mặt , lắc đầu thay cho câu trả lời. Joen chawon bên cạnh , nhếch mép cười , không uổng công cậu huấn luyện thằng em trai này ...lần đầu viết , mấy bà thông cẻm nha . góp ý , ui sẽ bổ sung sau nha <3…
Draco Mafoy- kẻ mang dòng máu quý tộc của giới phù thủy chưa bao giờ thấy có con bé nào dám khen thẳng mặt mình." Mafoy, biết gì không? Cậu đẹp trai đến nỗi mỗi lần gặp cậu, thứ hiện hờ trong đầu tôi chỉ có nụ cười nhếch mép bảnh bao của cậu thôi. Nè, bớt đẹp lại được không, định ám ảnh tôi đến hết đời hay gì"" Được quý cô đây khen thì vinh hạnh cho cô quá, thế tôi hỏi cô, rõ ràng là thích tôi thế mà tại sao lại ve vãn bên cạnh thằng Potter làm gì vậy?" " Thôi nào quý ngài ghen tuông, cậu nên biết phân biệt giữa ve vãn và tình bạn thật sự đi. Vả lại cậu có đẹp trai thế nào thì gu tôi là Harry nhé"…
[PREVIEW]24/12/2016... Hôm nay tuyết lại rơi trắng xóa cả một vùng, không một âm thanh cũng không một bóng người xung quanh. Chỉ còn lại đó, bóng dáng hai con người nhỏ bé đang cố lê những bước chân nằng nề ra khỏi cơn bão tuyết đang ập đến vô cùng dữ dội..."Lộc lộc, nắm lấy tay anh đi---nhanh lên!!!" Giọng nói ấy là của Thế Huân-người đàn ông của Lộc Hàm.Giữa cái lạnh tê tái của mùa đông, Thế Huân cứ vừa thở dốc, còn bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Lộc Hàm, chốc chốc lại dừng lại thở, rồi lại đi và cứ hai người họ cứ lê bước một cách vô định...Lộc Hàm mệt rồi, bàn tay cậu cứ từ từ buông khỏi Thế Huân vô thức. Bên tai cậu lúc này cứ văng vẳng một thứ âm thanh gì đó-"ù..ù"---Ùuuuu- nó đang lớn dần lên rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết, cậu biết rằng không phải là tai của cậu bị ù đi mà là một thứ khác, cậu bắt đầu sợ hãi, bồn chồn hơn---Cậu lo lắng ngước nhìn lên cũng chỉ thấy tấm lưng rộng lớn của Thế Huân, bàn tay rắn chắc của anh đang nắm lấy tay cậu cứ thế tiến lên. Rồi bỗng nhiên, Lộc Hàm cảm thấy thứ âm thanh ấy cùng với một đợt tuyết lạnh tràn đến chỗ mình, bất ngờ, nhanh gọn, dữ tợn, đợt bão ấy cuốn chặt lấy cậu:" THẾ HUÂN, CỨU EM!!!" cậu hét lên trong sợ hãi khi cảm nhận được tay cậu không còn hơi ấm nữa, tay cậu đã tuột khỏi Thế Huân tự lúc nào. Rồi cậu lịm đi , trong giây phút ấy cậu vẫn nghe thấy giọng nói của Thế Huân vang lên và hơi ấm quen thuộc :"Lộc...Lộ..c...". Sau đó tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là bóng tối...…
Một vị Vương gia ngấm ngầm mưu đồ tạo phản, bất ngờ có một linh hồn khác xuyên qua.Giờ phải làm sao????Đơn giản!Lục Quý Trì nhanh chóng tìm ra được giải pháp: biến mình thành một tên đần, chỉ cần treo một câu ngoài miệng, chắc chắn mọi chuyện sẽ êm xuôi, chính là "Tất cả đều nghe theo hoàng huynh".Chiêu Ninh đế thật lo lắng, liền ban một nàng dâu dịu dàng hiền huệ cứu vớt chàng.Nhưng mà...Thiếu nữ trước mắt đây cơm ăn còn nhiều hơn chàng, xử kẻ xấu còn tàn nhẫn hơn chàng, mồm mép lí lẽ còn lanh lẹ hơn chàng.Lục Quý Trì: ...Để ta yên.…
Cao Liên Hoà một con người bình thường điềm tĩnh, chỉ khi ở trước sở thích mình thì có chút đáng sợ nhẹ khiến cho người khác hãi hùng. Nhưng cũng vì sở thích đó, mà khi vô duyên cô cớ xuyên không vào cuốn ngôn tình siêu sến của cô em Cao Liên Ưng sáng tác, thì mới khó khác vùng vẫy thoát khỏi những nam chính soái ca không kém phần biến thái..."Âu Thái Minh Minh, cậu đừng chạy, tớ, tớ không ngại đâu, tớ nhất định sẽ chịu trách nhiệm mà!""Minh Minh, cô chiêu đãi bản vương tốt như vậy, không thể ăn xong mà chùi mép sạch sẽ đơn giản vậy được, mau quay lại để bản vương tôi hầu hạ cho phải trái nào!""Trò Âu, em giỏi lắm, có gan làm chuyện tày đình, còn ngứa tay đụng chạm linh tinh, em không sợ tôi, tôi buộc phải phạt em cho tôi đụng chạm lại gấp n lần, đừng để tôi bắt được em!""Aaaaaaaa, con mẹ nó, đừng nói chuyện mập mờ ẩn hiện như thế, quay lại cái mông các người, muốn chịu trách nhiệm rồi thích đãi ngộ như vậy, sao các người không tụ hợp lại chơi threesome cho thỏa trí biến thái của các người đi!""ÂU THÁI MINH MINH! BỌN NÀY CHƠI TẬP THỂ, FOURSOME VỚI CÔ!"…
Trước lúc gặp em tôi là một kẻ biến thái bệnh hoạn. Sau khi gặp em, tôi như say đắm bởi em. Có lẽ em là thứ thuốc đắng gì đó khiến tôi từ một thằng điên trở thành một nam chính trong truyện ngôn tình mà có em là nữ chính.Em đắng như bản chất của thuốc vậy, nhưng lại khiến trái tim và con người tôi được cứu rỗi.Start:052919End:❌Đừng tự ý chuyển ver khi chưa có sự cho phép.❌Đừng tự ý lấy truyện của tớ đi edit mà chưa có sự cho phép.…
Summary :Sau một đợt hóa trị dài và đau đớn mà không có kết quả nhưng cái chết đã đến, Ann tỉnh dậy trong cơn đau dữ dội nhất trên một chiếc giường xa lạ. Trong khi cô vừa sinh một đứa con nhỏ. Có một người đàn ông đẹp trai đến nghẹt thở, người khẳng định là chồng cô và một cậu bé tóc đen có vẻ là con trai cô.Trong khi mọi người xung quanh bàn tán về việc mất trí nhớ thì Ann phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra với mình.Nghe có vẻ vô lý nhưng có vẻ như cô ấy đã lạc vào thế giới của bộ truyện yêu thích của mình. Tuy nhiên, câu chuyện về Harry Potter, cậu bé sống sót, vẫn chưa bắt đầu. Hoặc trong tương lai gần.Bởi vì đứa con trai nhỏ bé của cô, người đang sợ hãi dõi theo cô từ mép giường, không ai khác chính là Sirius Black và đứa trẻ mà cô vừa sinh ra chính là Regulus Black.Điều đó khiến cô ấy trở thành Walburga Black.Cô ta thực sự bị đụ rồi!Link truyện gốc : https://www.wattpad.com/story/329070469-times-lady-blackTác giả : @LovisLynnBiên dịch & Biên tập viên : @Rii_0702Lưu ý : BANR DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!Câu chuyện này là do @LovisLynn sáng tác, nhưng thế giới trong Harry Potter lại không thuộc về @LovisLynn.Phần 7 của Times Saga. Các cuốn sách có thể được đọc độc lập với nhau.…
- Ngu ngơ, có chí tiến thủ công x Hiền lành, giỏi giang thụThằng Lan vừa nhìn thằng Đẩu vừa thấy buồn cười vừa thấy mặt đã ghét. Định mệnh cho nó rồi, bằng tuổi nhà lại gần nhà nhau, chả thân mới thấy lạ. Vốn nhà thằng Đậu cũng có một con trâu to tướng như nhà nó, hè này nghỉ học đáng lẽ ra hai đứa nó cùng nhau chăn trâu như bao hè khác, thế mà đột nỗi thằng Đẩu này từ nhỏ đến lớn học hành không chịu học, năm nào cùng hì hà hì hục lất đất qua lớp, thế mà cuối năm nay thấy cô chủ nhiệm thông báo tin buồn cho nhà nó, lại còn gọi phụ huynh lên gặp riêng, bảo rằng nó giờ mất cân bản môn toán rồi, nếu cho lên lớp là sang năm sợ không theo kịp các bạn trong lớp, rồi cuối cùng cũng chẳng tốt nghiệp lớp 9 nổi nên nhà trường và giáo viên chủ nhiệm họp lại cho nó ở lại một lớp. Nói gì thì nói, ở quê các bà thường nói nếu không tốt nghiệp nổi lớp 9 sau này có đi làm công cho người ta ở thành phố cũng không được mà làm ruộng, không khá lên được. Bố mẹ nó nghe xong cũng tím mày tím mặt, cũng mặt này mặt nọ hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp nó mắt nhắm mắt mở cho nó lên lớp, giờ này mà đúp học 1 năm cũng xấu hổ với làng với xóm, mà hơn nữa bố mẹ cũng biết nó cũng chả học hành được gì, nhà nó có 3 anh chị em, hai chị trước của nó như cuỗm hết chất xám của nó vậy.....…
"Róch rách..."Tiếng mưa chảy từ mái hiên đỗ xuống tạo ra những âm thanh vui tai. "Cạch" chiếc cửa sổ tại một khu xóm nhỏ mở ra, bên trong là một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú. Anh chàng đưa đôi mắt yêu điều của mình ngó vào hư không. Gió se se lạnh, bầu trời thì xám xịt, cảnh vật điều hiêu không một chút sức sống.**********************"Bạch...bạch..."Những bước chân nhẹ như không va chạm cùng mặt nước. Anh chàng đi từ từ tiến về phía một tiệm cà phê đầu xóm anh. "Tinh.." chiếc nhỏ treo trên cao ngay mép cửa run nhẹ. Bước vào trong là một không gian khác nó ấm áp hơn bên ngoài, thoải mái và dịu chiệu hơn. Anh chàng vắt chiếc áo khoắc bị ướt sủng lên móc trên gần cửa, anh cất chiếc ô vào đúng nơi rồi lại bước đến quầy order. "Tách"Giọt cà phê rớt xuống, bản nhạc jazz vang lên và một cái chớp mắt..."Hahaha... em biết nó sẽ thú vị mà""Anh, ta đi thôi...""Em thích nhất là mùa đông...""Đây chính là quán cà phê em yêu nhât""Em...xin...l...""Két....Ầm...""LAM HÀ.....""Rắt...rắt...rầm..."Những mảnh ký ức vui vẻ, đau buồn cứ thế ùa về. Mỗi lần anh đến đây khẽ nhắm mắt lại nhớ về cô ấy, cô gái anh yêu nhất cũng là người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Con đường trước tiệm cà phê là nơi người anh thương thân hình máu me đang hấp hối chờ chết, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chỉ tay năm ngón mà bàn tán đủ điều. Lúc đó, anh tuyệt vọng vô cùng. Tại sao, nơi cuối cùng cô muốn đi trước khi đi qua Mỹ phẫu thuật là tiệm cà phê này? Nơi cô muốn ở mãi vẫn là tiệm cà phê này? Và...thứ cô yêu thíc…
Câu chuyện OdessaHòn ngọc bên bờ Biển Đen - Odessa, vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới vì cuộc chiến Nga - Ukraine. Nhưng ba mươi năm trước, khi Tôn Gia Ngộ lần đầu đặt chân đến mảnh đất này, Odessa vẫn còn là một cái tên xa lạ với người Trung Quốc. Khi ấy, rất ít người từng nghe nói đến nó, càng không biết nó nằm ở đầu nào của Trái Đất, thuộc về quốc gia nào.Tháng 3 năm 1994, Tôn Gia Ngộ đã sẵn sàng để đến Odessa, trước khi khởi hành, anh muốn xem bản đồ Ukraine nhưng thời điểm đó, Internet vẫn chưa xuất hiện ở Trung Quốc, nên anh chỉ có thể đến hiệu sách Tân Hoa. Ukraine mới giành được độc lập được hai năm, dường như hiệu sách vẫn chưa kịp cập nhật bản đồ mới nhất, cuối cùng anh chỉ có thể mua được một tấm bản đồ Liên Xô cũ, mép giấy đã ố vàng.Chữ trên bản đồ nhỏ li ti, dày đặc như hạt mè rắc trên bánh nướng, phải căng mắt nhìn một lúc lâu, anh mới tìm ra thành phố mình đang kiếm trên góc dưới bên trái bản đồ.Thành phố ấy nằm trên bờ tây bắc Biển Đen, và vào thời điểm đó, cái tên tiếng Trung của nó vẫn còn được gọi là "Áo Đức Tát" (奥德萨).--------------------Tác giả Thư Nghi đã đăng weibo cho biết bản thân đang viết một phần tiền truyện của Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh, kể về quá trình gây dựng sự nghiệp của Tôn Gia Ngộ ở Odessa, viết về cách anh từ một kẻ trắng tay trở thành một người đàn ông có danh tiếng, địa vị, viết về cuộc gặp gỡ giữa anh và những người phụ nữ khác ngoài Triệu Mai, và cả vụ án đẫm máu trong thang máy khi an…
Trước cổng trường trung học Phan Minh- nơi nổi tiếng với kỷ luật nghiêm ngặt và những học sinh ưu tú - sáng sớm luôn là thời điểm bận rộn nhất. Học sinh tấp nập đến trường , người thì hấp tấp vì sắp trễ, người thì thong dong tận hưởng phút cuối cùng trước giờ vào lớp.Giữa dòng người vội vã ấy, một chiếc xe phân khối lớn dừng xoẹt ngay trước cổng, làm bao ánh mắt đổ dồn về. Trên xe, một nam sinh với mái tóc nhuộm nâu, đeo kính râm ngầu lòi, tháo nón bảo hiểm xuống với nụ cười nhếch mép quen thuộc. Đó chính là Quân - học sinh "cá biệt" trẻ trâu nổi tiếng nhất trường: đẹp trai, nhà giàu, học lực tàm tạm nhưng chuyên gây rối trật tự.Nhưng rất nhanh tầm mắt của mọi người đã đổ dồn lên người đang đứng nghiêm chỉnh,tóc cắt ngắn gọn gàng chuẩn mực mà một nam sinh cấp 3 nên có .Tay anh đeo băng "Sao Đỏ" , trong mắt mọi học sinh nơi đây anh là "con nhà người ta" trong truyền thuyết .Tại sao lại nói như vậy?vì anh học lực giỏi, sống kỷ luật và là hình mẫu công dân tốt của xã hội hiện nay , gia đình lại gia giáo có mẹ là tiến sĩ còn bố là luật sư nổi tiếng trong nước .Ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ cuộc đời mà anh có , giờ đây anh đang nhìn thẳng vào cái tên học sinh trẻ trâu đang làm màu cách đó vài bước chân, cuốn sổ được cả trường mệnh danh là sổ sinh tử đang được anh lật mở từng trang, không nói cũng biết anh đang làm gì "Đinh Hoàng Quân vi phạm lần thứ 15 trong tuần!!" dòng chữ ngay thẳng nằm ở vị trí đầu tiên của ngày thứ 6Còn kẻ được ghi tên thì đang cười rạng rỡ , tiến tới gục đầu l…
Người con trai mái tóc hoa anh đào, cười toả năng nói: "Em biết sự giống nhau của em và đồ ăn là gì không? Em chính là đồ ăn tối của anh đấy."Người con trai mái tóc đen tuyền xung quanh là khí hắc ám nói: "Nếu thế giới này không có em thì anh sẽ hủy diệt cả thế giới này."Người con trai mái tóc vàng óng ánh, xung quanh là các tia sét nhếch mép: "Em muốn trốn? Cứ trốn khỏi mãi nhưng không thoát được tình yêu anh dành cho em đâu."Người con trai có sẹo ở một mắt nói: "Chất độc là dùng để giết người, còn em dùng để làm chất kích thích."Cô chỉ biết bất lực hét lớn "Các anh là đồ biến thái...."…
Một câu chuyện nữ chính xuyên không về một thời đại xa lạ không có trong lịch sử( đương nhiên rồi vì mình đâu có rành lịch sử đâu). Nữ chính ở hiện đại học kinh tế, coi tiền như tính mạng. Nữ chính là trẻ mồ côi lớn lên trong trại trẻ mồ côi thiếu thốn tình cảm. Bất cần đời, mặt dầy, vô sỉ, không coi người khác ra gì nhưng đặc biệt rất thông minh, lẻo mép, lại vô cùng quyến rũ. Thường xuyên đùa giỡn với tình yêu của đám nam sinh trong trường. Reo gió ắt gặp bão bị một kẻ si tình đẩy từ tầng 17 xuống xuyên không về quá khứ. Xuyên không rồi nữ chính vẫn không thay đổi. Vẫn cái tính cách ngông cuồng ấy. Nhưng vỏ quýt dầy có móng tay nhọn, hắn sẽ có cách trị con yêu nữ là nàng.....…