Tác giả: Hàn Tiểu Hy ( Shuxi )- Tổng hợp nhiều chương, mỗi chương là một câu chuyện- Nhân vật thuộc về tác giả - Cảm ơn mọi người đã đọc Fic cũng như tình cảm của mọi người dành cho 2 bạn ❤️🔺 Không hẹn lịch ra chương, khi nào rảnh sẽ viết ạ…
Sau khi mãn cấp lão đại lật xe (Ôm chặt áo gile nhỏ của tôi)Nhà sản xuất: Nalanxian và Huxiu StudioTác giả: Nalanxian (Nạp Lan Nhàn)Thể loại: Sảng văn, ngôn tình, hiện đại, hào môn thế gia, y thuật, nữ cường, HE.Editor: Snowfield (Nguyễn Ngân)Giới thiệu: Hào môn Lục gia bị một phen chê cười, thiên kim tiểu thư được nuôi dưỡng mười mấy năm, thế nhưng lại là giả! Thiên kim tiểu thư thật trở về vị trí cũ, tất cả mọi người đều chờ xem tiểu thư giả bị chê cười, muốn nhìn xem thử thiên kim tiểu thư giả này đã quen với cuộc sống làm hào môn tiểu thư bây giờ đi đến cảnh bần cùng, làm như thế nào để sống! Hoắc Yểu dứt khoát xách hành lý về nhà, thể nghiệm cuộc sống bần cùng, quả thực không tồi!Nhưng mà... Tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại "có chút" lệch lạc:Ba: Con gái! Đây là thẻ đen mức giá vô hạn, con cầm đi!Mẹ: Ngoan, Yểu Yểu. Đây là trang sức châu báu, nếu con không thích mẹ gọi người đổi hết cho con!Hoắc Yểu: ....... Đây là...nhà mình thực sự nghèo sao?Anh cả - CEO công ty đầu tư: Em gái, mau tới kế thừa công ty!Anh hai - luật sư tài năng nổi tiếng trong nghề: Ai dám phỉ báng Yểu Yểu của ta, luật sư tài năng này sẽ thăm hỏi!Anh ba - thiên tài bác sĩ quốc tế: Khi dễ em gái ta, nhà ngươi đang hỏi qua thử thủ thuật dùng dao của ta sao?Anh tư - ca sĩ đỉnh lưu thần bí: Tiểu Yểu Yểu của anh là đáng yêu nhất thế giới!Hoắc Yểu:.....Cái tên phế vật chỉ biết ham ăn biếng làm đó đâu rồi?Đỉnh cấp hào môn lão đại nào đó, lặng lẽ đổi y phục thành quần áo giá rẻ, bước từ con xe tồi tàn, xuất…
Chàng là thần, tên Dạ Thiên. Nàng là người, tên Chu Mẫn.Nhân duyên đúng sai thế nào cũng chỉ là giấc mộng !Câu chuyện bắt đầu từ nàng, một người sở hữu đôi mắt trời ban. Cặp ngọc bảo ấy to tròn, long lanh đến lạ. Sắc tím cũng hiện lên trong ánh nhìn đó. Chỉ tiếc, nơi nàng sống lại rất ghét màu này. Vì thế, mà nàng luôn phải trải qua cảnh bắt nạt.Từ nhỏ, nàng sống với mẫu thân. Bà ấy đúng là yêu thương nàng, yêu đến nỗi ngày ngày đều cho nàng roi vọt.Càng lớn nàng càng phải trốn chui trốn lủi, trốn vì sự kì lạ của mình. Cũng trốn vì vết bớt to trên mặt. Đến một ngày, ngày mà con giun xéo lắm phải quằn. Ngày ấy, nàng dám phản khán lại người mẹ tệ hại của mình.Nàng chạy thật nhanh khỏi nơi đó. Bỗng nhiên thấy đầu óc choáng váng, tay chân loạng choạng Vốn không biết chuyện gì sẽ xảy ra ?Mở đầu chính là nàng trúng cổ trùng, còn ai hạ thì chắc chắn thâm tâm nàng đã rõ. Không ngờ, trước giờ thứ trói chân nàng lại là thứ này.Chỉ cần bị gọi chú, sẽ đau đớn tột cùng !.Nàng lê lết quay về nhà, bà ta vừa nhìn liền hả hê.Sau đó, bà ta chấn lột tiền nàng tích góp và tiếp tục thói vui rượu của mình. Nàng đau đớn lắm....nhưng nàng phải thoát ra.Nhân đêm đó, bà tay say mềm trên chiếc giường cũ kĩ. Nàng liền rón rén đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, nàng nín thở đi nhanh nhất có thể.Cửa ải dần qua, nàng càng tăng tốc. Chạy một đoạn xa thì giờ đã khuya.Nàng mệt mà thở dốc, đôi chân dần dần chậm lại, từng bước từng bước đi con đường dài tăm tối phía trước.Nó đen nhẹm như chính con người nàng..…