Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cảm xúc trong nửa giây đầu tiên ấy, vì tốc độ say đắm đó nhanh hơn bất kỳ một rung cảm nào khác. Trước khi biết đến nàng, tôi đã từng trúng tiếng sét ái tình với nhiều cô gái khác, song bao nhiêu tiếng sét tôi cho là cực nhanh khó lòng tái hiện đã bị phá vỡ bởi một người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình vào thời khắc ấy.Vậy nàng là ai?…
Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cảm xúc trong nửa giây đầu tiên ấy, vì tốc độ say đắm đó nhanh hơn bất kỳ một rung cảm nào khác. Trước khi biết đến nàng, tôi đã từng trúng tiếng sét ái tình với nhiều cô gái khác, song bao nhiêu tiếng sét tôi cho là cực nhanh khó lòng tái hiện đã bị phá vỡ bởi một người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình vào thời khắc ấy.Vậy nàng là ai?…
Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cảm xúc trong nửa giây đầu tiên ấy, vì tốc độ say đắm đó nhanh hơn bất kỳ một rung cảm nào khác. Trước khi biết đến nàng, tôi đã từng trúng tiếng sét ái tình với nhiều cô gái khác, song bao nhiêu tiếng sét tôi cho là cực nhanh khó lòng tái hiện đã bị phá vỡ bởi một người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình vào thời khắc ấy.Vậy nàng là ai?…
Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cảm xúc trong nửa giây đầu tiên ấy, vì tốc độ say đắm đó nhanh hơn bất kỳ một rung cảm nào khác. Trước khi biết đến nàng, tôi đã từng trúng tiếng sét ái tình với nhiều cô gái khác, song bao nhiêu tiếng sét tôi cho là cực nhanh khó lòng tái hiện đã bị phá vỡ bởi một người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình vào thời khắc ấy.Vậy nàng là ai?…
Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cảm xúc trong nửa giây đầu tiên ấy, vì tốc độ say đắm đó nhanh hơn bất kỳ một rung cảm nào khác. Trước khi biết đến nàng, tôi đã từng trúng tiếng sét ái tình với nhiều cô gái khác, song bao nhiêu tiếng sét tôi cho là cực nhanh khó lòng tái hiện đã bị phá vỡ bởi một người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình vào thời khắc ấy.Vậy nàng là ai?…
Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cảm xúc trong nửa giây đầu tiên ấy, vì tốc độ say đắm đó nhanh hơn bất kỳ một rung cảm nào khác. Trước khi biết đến nàng, tôi đã từng trúng tiếng sét ái tình với nhiều cô gái khác, song bao nhiêu tiếng sét tôi cho là cực nhanh khó lòng tái hiện đã bị phá vỡ bởi một người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình vào thời khắc ấy.Vậy nàng là ai?…
Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cảm xúc trong nửa giây đầu tiên ấy, vì tốc độ say đắm đó nhanh hơn bất kỳ một rung cảm nào khác. Trước khi biết đến nàng, tôi đã từng trúng tiếng sét ái tình với nhiều cô gái khác, song bao nhiêu tiếng sét tôi cho là cực nhanh khó lòng tái hiện đã bị phá vỡ bởi một người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình vào thời khắc ấy.Vậy nàng là ai?…
Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cảm xúc trong nửa giây đầu tiên ấy, vì tốc độ say đắm đó nhanh hơn bất kỳ một rung cảm nào khác. Trước khi biết đến nàng, tôi đã từng trúng tiếng sét ái tình với nhiều cô gái khác, song bao nhiêu tiếng sét tôi cho là cực nhanh khó lòng tái hiện đã bị phá vỡ bởi một người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình vào thời khắc ấy.Vậy nàng là ai?…
Tuyển tập đầu tay của tui:))) Hoan nghênh mọi ng ghé qua:Dvì là lần đầu viết nên có gì sai hay chưa tốt mọi ng góp ý nhafic bao gồm cả đam, ngôn, bách…
Thể loại: Thuần cổ đại, cường thủ, nam phúc hắc thâm tình, con dâu nuôi từ bé, song xử, siêu sủng, sắc, ngọt, HETình trạng: Hoàn cv- đang editEdit: Vô Tình Vô TâmBìa: bạn LamHngHunhNgc tặngNguồn cv: WikidichĐăng chính thức trên blogspot: https://sunghauduongthanhky.blogspot.com/2018/11/muc-luc.htmlVăn án: (*)Đây là một câu chuyện bá đạo, nam chính nhìn trúng tiểu cô nương nhà người ta, trực tiếp cướp đem về nhà sau đó là yêu thương sủng ái..._________________ trích doạn 1:Thẩm Vũ bị nam nhân bên người đánh thức, nhìn con ngươi đen như mực kia, vừa thẹn vừa bực, không thèm để ý đến hắn.Nam nhân ăn no luôn đặc biệt dễ nói chuyện, Phó Trạm lúc này cũng có đủ kiên nhẫn dỗ nàng. Nhìn thê tử tức giận, liền ôn nhu nói: "A Miên, là vi phu biết sai rồi, không tức giận có được hay không?" Nàng tốt đẹp như vậy, hắn tất nhiên là yêu thích không buông tay , lưu luyến không thôi.Hơn nữa, tối hôm qua hắn thật sự không có tận hứng, nghĩ đến là lần đầu của nàng , thêm nữa hôm nay phải vào cung, cho nên cũng không dám làm quá mức. Lúc trước hắn vẫn luôn không có hưởng qua việc nam nữ, vẫn cảm thấy không có gì không thoải mái, mà tối hôm qua tư vị lại làm hắn nếm tới ngon ngọt, làm hắn ăn trong tủy biết vị, muốn ngừng mà không được. Phó Trạm lẳng lặng ôm lấy thê tử trong lòng, làm thân thể lả lướt của nàng dính sát vào thân mình, trong đầu lại nhớ tới cảnh trí kiều diễm tối qua, liền có chút tâm viên ý mãn.Nhận thấy được Phó Trạm biến hóa, Thẩm Vũ vội giãy giụa từ trong lòng ngực Phó Trạm ra, sợ hắn không lý trí tiếp tục lăn lộn nàng.…
Pairing: Hi Hoa ( Nhấn mạnh là Hi trên Hoa dưới).Disclaimer: Các anh không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau.Summary: Những suy nghĩ của Đoan Mộc Hi về kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy.warning:có OOC.…
Hoàng hôn. Có thật sự buồn đến thế, có thật sự mang đến cho con người sự nuối tiếc khôn nguôi cho một ngày nắng dài sắp qua và sâu xa hơn là sự nuối tiếc riêng tư cho tình yêu, cho cuộc đời?…
Hậu truyện của bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời phát sóng năm 2001NỘI DUNG: Sau cái kết trong tập cuối, xóm trọ tan rã gần sạch với mỗi nhân vật một ngã rẽ khác nhau (Nguyệt dạt vào miền Trung vì mất trắng tất cả, Thương rời thành phố về quê làm giáo viên, Nhung vẫn trụ lại ở Hà Nội làm báo v.v.). Cuộc sống ở đó vẫn cứ thế tiếp diễn cho đến khi Minh đụt - một học sinh cấp 3 đến từ tương lai - vô tình du hành thời gian về lại năm 2001. Thế là cậu đã hội nhập cùng các vị tiền bối, dấn thân vào 1001 phi vụ dở khóc dở cười.-----------------------‐----------------------------"Bạn nghĩ sống ở xóm trọ sinh viên nghèo năm 2001 là khổ? Nope! Sống ở xóm Chính Kinh với 5 con báo này mới là đại nạn" 🤡…
Giới thiệu :Chạng vạng hôm nay, mây đen phủ kín bầu trời, gió lớn thổi lay động cây cối, từng tia chớp giống như lưỡi kiếm bổ vào thân cây, trên trời cao vang lên tiếng sấm kinh thiên động địa.Một cơn mưa tầm tã kéo đến, dội xuống một cách điên cuồng, mặt đất nhanh chóng bị nước mưa thấm ướt.Trước cửa trường trung học Dương Minh, có rất nhiều phụ huynh lái xe hoặc mang ô tới đón con tan học.Khi đám người tản bớt, Diệp Tiên Tiên giương cái ô cũ kỹ gần như sắp hỏng bước ra khỏi cổng trường, khổ sợ chống lại mưa gió mà đi, đôi giày vải cũ ướt sũng nước, lạnh lẽo thấm vào da.Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cô nhưng liệu còn có ai nhớ đây? Từ khi bố mẹ ly hôn rồi bỏ lại cô, ngoại trừ mỗi tháng gửi cho cô chút tiền sinh hoạt ít ỏi thì cũng chẳng hỏi han gì nữa, trên đời này người quan tâm cô chỉ còn lại chính bản thân cô.Cô đã quen những ngày tháng dù mưa gió cũng không ai đưa đón, cũng đâu có gì ghê gớm, không phải sao? Cô một mình đi về nhà, thật may là sau khi bố mẹ ly hôn có để lại căn nhà cũ cho cô, giúp cô không đến mức không nơi để về, lưu lạc đầu đường."Á!" Đôi giày vải giá rẻ đã bị mài mòn trở nên mỏng manh, lòng bàn chân bất ngờ bị thứ gì đó đâm phải, cơn đau nhói tràn tới, Diệp Tiên Tiên nhấc chân lên, có chút buồn bực định đá văng cục đá đã đâm vào chân mình, thế nhưng lúc chân giơ lên lại lơ đãng trông thấy bộ dạng của cục đá kia, nó không phải là một cục đá mà là một chiếc nhẫn, rất rất nhỏ.Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nhặt nó lên, cầm trong tay…
Ở tuổi 28, khi sự nghiệp luật sư đang ở giai đoạn rực rỡ nhất thì Hoàng Thanh mắc phải căn bệnh u não ác tính. Khi anh biết thời gian mình được sống chỉ còn được tính bằng ngày, đó cũng là lúc anh phải chìm trong đớn đau tột cùng trước cái chết và nỗi niềm tìm thấy những niềm vui cuối cùng bên cạnh người thân, bạn bè.Hoàng Thanh âm thầm bàn giao vụ kiện liên quan đến cha của người yêu cũ cho cậu bạn thân và thực hiện chuyến du lịch lên Đà Lạt để tận hưởng mùa thu cuối cùng của đời mình.Quỳnh Nhung không hề biết được những gì xảy ra với Hoàng Thanh cho tới ngày cha cô được minh oan...…