" Wonie , em yêu chị như thế nào ? "" Như cách em yêu trà sữa , ngọt ngào "" Vậy Yujin yêu em như thế nào ? "" Như cách chị yêu cà phê , sâu sắc "----------Truyện không có lịch đăng cụ thể , cân nhắc trước khi đọc . Tác giả là một con nhóc có tay nghề khá non , xin tiếp nhận mọi ý kiến để tiến bộ .Tình trạng : Hoàn thànhSố lượng chap dự tính : 28 chương + 1 ngoại truyện…
Ta cứ mải mê chạy, chạy đến khi đôi chân mệt nhoài, chợt nhận ra những năm tháng qua đã theo đuổi không điều gì cả. Để rồi khi tìm thấy nhau, thời gian dành cho hai chữ "chúng ta" thật ngắn ngủi và tất cả chỉ còn lại một từ "dở dang"...Lấy cảm hứng từ One Day (2009) - David Nicholls-Category: Fanfic (Seventeen), hiện đại-Author: peacemola (Cá)-Warning: Vui lòng cho tớ biết nếu bạn muốn mang fic đến một nơi khácĐọc vui vẻ ^.^…
//series// ổ mật ngọt dành cho Annyeongz Khuyến cáo : Sốc.đườngTác giả : @InaTDT aka InaMình chuộng ngọt , thế này muốn làm một vùng đất hường phấn cho OTP của mình :)))…
từ lúc này , em có thể cảm nhận được , một đóa hoa đang nở rộ trên môi chị . và cũng như , đơm một nhánh hồng trong lòng em .Hanahaki là một cụm từ tiếng Nhật bắt nguồn từ Hana (花) có nghĩa là 'hoa' và Hakimasu (吐きます) có nghĩa là 'nhổ, nôn' trong tiếng Nhật.• Hanahaki disease là một căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương ; lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng - như nôn , hoặc ho , trong suốt thời gian bị giày vò bởi thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy .-…
Joong Archer Aydin 25 tuổi, một tổng tài đầy quyền lực , luôn giữ cho mình khoảng cách với mọi người (trừ một người)Dunk Natachai Boonprasert 24 tuổi, người vợ nhỏ xinh đẹp, ngây thơ, trong sáng và đặc biệt đáng yêu mà Joong yêu thương hết lòng, âu yếmgọi là "Dango"Cả hai đã kết hôn được 6 năm, cậu vừa ra trường là bị anh bế đi đăng kí kết hôn để tránh bị dòm ngó. Cuộc sống hôn nhân của họ là những chuỗi ngày ngọt ngào và đầy yêu thương. Dù Joong có vẻ ngoài lạnh lùng với thế giới, nhưng với Dunk, anh luôn là người chồng cưng chiều và dịu dàng nhất. Cả hai cùng nhau trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc, nơi mà tình yêu và sự quan tâm luôn là trung tâm của mối quan hệ.---Mới viết lần đầu mong mọi người ủng hộ ạKHÔNG CÓ THẬT, TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ…
Hồng Anh và Minh Châu chơi với nhau từ hồi cấp ba, lên đại học lại vô tình học cùng ngành, thế là chẳng cần suy nghĩ nhiều, cả hai dọn về chung một căn hộ. Bạn thân thì chưa chắc, nhưng chí ít cũng như chị em ruột thịt, suốt ngày chí chóe không ngừng.Mọi thứ cứ thế trôi qua, cho đến khi An Nhiên chuyển đến-hàng xóm mới, căn hộ ngay đối diện, lại còn là giảng viên trẻ tuổi tài giỏi vừa về trường. Nhìn qua thì có vẻ lạnh lùng, bí ẩn, nhưng đời nào hai cô nhóc tinh quái kia để yên? An Nhiên sẽ chẳng biết thế nào là bình yên nữa đâu, bởi kể từ giờ, cuộc sống của cô hoàn toàn nằm trong tầm nhắm của họ.---ina.…
tim anh đập mạnh, như thể một con chim bồ câu bị nhốt trong lồng ngực, cánh quẫy đập dữ dội, muốn tìm cách thoát ra ngoài. myungho. seo myungho. cái tên ấy vang vọng trong tâm trí anh, như một bản nhạc cũ kỹ được tua đi tua lại hàng trăm lần. cái tên mà suốt bao năm qua, anh không ngừng nhắc đi nhắc lại trong lòng, không ngừng thầm gọi trong những giấc mơ, dù biết rằng nó chỉ mang lại cho anh cảm giác trống trải.…
Cảnh báo: có bánh bao nhỏ, xin vui lòng cân nhắc trước khi nhảy hố!!!Một câu chuyện về việc sinh bánh bao xong rồi đem con bỏ trốn.Owner: @imgonnacherishuDo not take out of my Wattpad…
Kỉ niệm năm năm yêu nhau, bạn trai lựa chọn đi công tác với công ty, ngoài ý muốn còn phát sinh quan hệ với vị đồng nghiệp nữ kém tuổi đáng yêu.Chúng tôi còn chưa kịp chưa tay, cô ta đã trà xanh tới khiêu khích tôi tức giận.Thứ mà tôi ghê tởm, cô ta cứ giữ lấy mà dùng.Dứt khoát chia tay với bạn trai cũ là một chuyện, đau khổ vì tình cảm mấy năm của bản thân bị người ta chà đạp khiến tôi cả người không còn chút sức sống nào. Nhưng chuyện đó còn chẳng kinh khủng bằng việc - đêm nằm mơ thấy vị giám đốc mặt lạnh - cũng là đối thủ một mất một còn với mình thời trung học, tôi giật mình thon thót, không thể tin được là có ngày mình cũng mơ thấy anh ta.Ở công ty chạm mặt nhau còn chưa đủ, tới đêm cũng phải nhìn thấy bản mặt của anh ta nữa sao hả trời?Nhưng có vẻ không đúng lắm. Chu Trạch Dương, sao anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt si mê cuồng nhiệt thế kia?Tôi chột dạ, quay đầu định bỏ chạy. Chân còn chưa kịp nhấc lên đã bị ai đó kéo lấy, ngã nhoài vào lòng. " Cố Kiều Thanh, em còn muốn chạy tới bao giờ?"…