Hyeonjoon có một bí mật và anh Sanghyeok của cậu hình như nắm được đuôi của nó rồiFaker -AlphaKeria -OmegaZeus -AlphaGumayusi -AlphaOner -EnigmaCó chút chíu chỉu chìu chiu GURIA và ZEUTOMThời gian trong truyện không có thật.…
Ở giữa những ly rượu và ánh đèn mờ, cô là khách.Còn em - chỉ là một cô hostess nghèo, không biết uống, chỉ biết mỉm cười khi lòng đang rách nát.Yu Jimin, người thừa kế lạnh lùng của một tập đoàn lớn, không tìm thấy bất kỳ sự an ủi nào trong những bữa tiệc của giới thượng lưu. Cho đến khi cô bước chân vào một room salon nhỏ và gặp Kim Minjeong - một cô gái không biết uống rượu nhưng lại khiến cho Jimin phải quay lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba...Giữa một mối quan hệ không tên, nơi danh phận, tự trọng, và khát vọng giằng co nhau từng chút một, ai sẽ là người buông tay trước?Một câu chuyện nơi tình yêu chớm nở trong vùng xám của xã hội.Nơi không có chỗ cho những giấc mơ dễ dàng. Nơi đồng tiền có thể mua được ranh giới giữa xám và trắng. Nơi người nghèo thực sự không có tiếng nói của mình. Nơi những sự thật trần trụi lại đau đớn hơn tất cả những giấc mơ bị cướp đi.Một câu chuyện nhỏ, một lát cắt xiên xẹo của cuộc sống - được viết nhanh vào lúc những teaser đầu tiên của Dirty Work xuất hiện, đẹp đẽ, đầy nổi loạn. Cũng là nơi ước mơ sub-unit Winrina của bao nhiêu fan không thành hiện thực.Lưu ý: Đây là một hostess AU, một thế giới khác hoàn toàn với thế giới hiện thực, khoác lên mình vẻ u buồn của nghề nữ tiếp rượu. Truyện có yếu tố nhạy cảm, một số cảnh tình cảm được viết tinh tế, một vùng xám nhỏ, nhưng có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy lưu ý trước khi xem.…
𝕋𝕚𝕥𝕝𝕖: ɴᴇɢʀᴏɴɪ & ᴅᴀɪǫᴜɪʀɪ𝔸𝕦𝕥𝕙𝕠𝕣: auraaurorar45_ℂ𝕒𝕥𝕖𝕘𝕠𝕣𝕪: 𝔽𝕒𝕟𝕗𝕚𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟ℙ𝕒𝕚𝕣𝕚𝕟𝕘: multiple𝕊𝕥𝕒𝕥𝕦𝕤: 𝕆𝕟-𝕘𝕠𝕚𝕟𝕘𝕎𝕒𝕣𝕟𝕚𝕟𝕘: ooc𝕊𝕦𝕞𝕞𝕒𝕣𝕪:" Ngồi xuống và thưởng thức với tôi một ly cocktail nhé? Cậu thích loại nào?"…
[ Chủ quán bar xinh đẹp X thợ xăm đẹp trai ] Ôn Túc An là một mỹ nhân nổi tiếng ở phố Yên Lan, dáng người yểu điệu dựa vào cửa hút thuốc bị người qua đường chụp lại và nổi tiếng trên mạng, từ đó khách đến quán bar của cô ngày càng đông. Năm đó, Ôn Túc An bị người bạn trai yêu nhiều năm lừa dối, trong lúc tuyệt vọng cô gặp được Lâm Tứ, một người đàn ông với vẻ ngoài lưu manh nhưng luôn dịu dàng gọi cô là "Ôn tiểu thư." Một ngày nào đó, trong cơn say chếnh choáng, Lâm Tứ trên miệng cắn một điếu thuốc, uể oải nói với cô: "Ôn Túc An, đi theo anh nhé." Ôn Túc An không trả lời anh, ngược lại hỏi anh thuốc lá có ngon không, cô cũng muốn thử. "Sẽ ám mùi khói" "Có sao đâu, để em thử xem" Lâm Tứ cúi đầu nhìn cô, khẽ nheo mắt, sau đó rít một hơi thuốc, nắm lấy gáy cô, cúi xuống, môi mím chặt, đưa điếu thuốc vào miệng cô. Khóe mắt cô đỏ hoe... Năm đó, họ cùng nhau ngắm tuyết rơi, cùng đạp xe trên bờ sông lộng gió. Anh xuất hiện trong cuộc đời cô một cách đột ngột, như cái cách anh tự giới thiệu trước mặt cô: "Tôi tên là Lâm Tứ, một kẻ lưu manh liều mạng." Anh thật sự không kiêng nể gì, giống như khói thuốc, xông thẳng vào cuộc đời cô. [Một nụ hôn có thể đảo lộn vạn vật, một nụ hôn có thể cứu rỗi một người, một nụ hôn có thể đánh cắp trái tim, một nụ hôn có thể giết chết một người.] -- "Kiss Everywhere" 1. Phi song khiết, đảng song khiết mời quay xe (việc quan trọng nên phải để số 1) 2. Không nên bắt chước một số thói quen sinh hoạt của nam nữ chín…
câu chuyện về chàng bartender và cậu khách hàng quen. "Anh sẽ không hẹn hò với khách hàng của mình"...... "Em đâu phải mỏng manh yếu đuối mà cần anh phải dịu dàng "…
Giữa lòng thành phố không ngủ, nơi những ánh đèn hào nhoáng chỉ làm lộ rõ hơn những bóng tối cô đơn, có một quán bar không biển hiệu tên là No.7. Người ta đến đó không phải để mua vui, mà để gửi gắm những bí mật không thể thốt thành lời. Sau quầy bar gỗ sẫm màu, Lục Dĩ Thâm - một bartender với đôi tay điêu luyện và đôi mắt có thể nhìn thấu linh hồn - lặng lẽ pha chế những ly rượu chứa đựng sự thật trần trụi nhất.Một đêm nọ, Trần Kính Đình, vị tổng tài quyền lực của đế chế Kính Viễn, bước vào No.7 không phải bằng dáng vẻ của kẻ chinh phục, mà mang theo sự mệt mỏi của một con sói bị thương. Anh ta đến để trốn tránh, nhưng lại gặp phải người duy nhất dám lột trần vỏ bọc của mình.Hai con người, hai thế giới tưởng chừng song song, va vào nhau trong một cuộc đối đầu thầm lặng nhưng căng thẳng. Một bên là kẻ đã từ bỏ chiến trường để trốn vào bóng tối, một bên là kẻ đang dùng cả đời để chinh phục thế giới nhưng đánh mất chính mình. Cả hai đều mạnh mẽ, kiêu hãnh và ẩn giấu những bí mật có thể hủy diệt họ bất cứ lúc nào.…
Năm mười chín tuổi, Khâu Đỉnh Kiệt từng tin rằng có những cuộc gặp gỡ chỉ nên diễn ra một lần, để người kia mãi mãi đứng yên trong ký ức như một bức tượng đài hoàn mỹ. Thế nhưng, Hoàng Tinh lại xuất hiện như một sai số rực rỡ, chỉ bằng vài lời phong trần đã tàn nhẫn bóc trần lớp vỏ kỷ luật mà anh dày công xây dựng. Kể từ hành lang đầy gió năm ấy, một người thản nhiên bước tiếp, còn một người lại âm thầm rơi vào cơn kịch độc mang tên ám ảnh.Năm năm sau gặp lại tại Bắc Đại, Khâu Đỉnh Kiệt đã trở thành đóa hoa cao lãnh của khoa Kinh tế, thu mình trong thế giới của những con số rành mạch và sự tỉnh táo đến khắc nghiệt. Trong khi đó, Hoàng Tinh vẫn luôn là tiêu điểm của mọi ánh nhìn, một linh hồn tự do ẩn sau nụ cười lười biếng, lướt qua nghìn vạn bóng hình mà chẳng để bất cứ ai đọng lại trong tim.Khâu Đỉnh Kiệt nỗ lực giữ mình trong vùng an toàn của lý trí, nhưng dường như định mệnh lại muốn thấy đóa hoa ấy vì rung động mà tàn héo. Giữa sự kiềm chế của kẻ đơn phương và nanh vuốt của một người giỏi nhận diện mọi quy luật, ai mới là kẻ sẽ gục ngã trước trong trò chơi của trái tim?"Anh tưởng chỉ cần giữ khoảng cách, là có thể an toàn sao?""Khâu Đỉnh Kiệt, từ lần đầu gặp gỡ, anh vốn đã không còn đường lui rồi."…
" Cô gái khựng lại, sững sờ. Một giây. Hai giây. Rồi chậm rãi bước tới. Đôi mắt ấy... lúc gần hơn... ánh lên chút run rẩy khó nói.Hắn thấy khó chịu.Rất khó chịu.Không phải vì cô không xinh. Mà vì cô quá giống một người.Hai năm trước. Cũng đôi mắt long lanh như thế. Cũng vẻ yếu đuối khiến hắn vừa muốn ôm vào lòng, vừa muốn phá tan nát."---Bên ngoài, mưa phùn vẫn rơi, từng giọt nước gõ nhịp lên khung cửa sổ cũ kỹỞ một nơi khác, trên tầng cao của Montdegrise, Teck cũng nhìn ra màn mưa mờ ảo phía trời Âu. Ly rượu trong tay vẫn còn nguyên, nhưng ánh mắt cậu lại lạc đi, như đang tìm kiếm một điều gì đó không hiện diện trong bữa tiệc xa hoa này.Khoảnh khắc ấy, chẳng ai biết, hai con người ở hai nửa thế giới đã cùng nhớ về nhau - nhưng vết xước đang ghim sâu trong tim và rào cản không cho phép nỗi nhớ ấy trốn thoát…
"Chào con, đứa nhỏ. Ta là--""Chào, khỏi giới thiệu, tôi không làm phù thủy nữa đâu, phí công mấy năm chào mời của ông rồi. Tạm biệt, không tiễn.""...""Con--""Jin Woo! Sanji! Thả Gokudera tiễn khách!"."Con ranh láo toét! Mày ăn gan hùm hay sao mà dám giỡn mặt với Chúa tể!?""Câm mồm đi con khọm già. Thằng cha mặt rắn mất mũi có train level một tỷ năm nữa cũng chả có tuổi so với lính nhà tao." ."Theo như điều luật của bộ Pháp thuật, chúng tôi buộc phải đuổi học trò--""Cảm ơn, tôi chờ mỗi câu này của mấy chú. Itto, South, Xách hàng về nào các anh em! Thị trường phù thủy hết giá trị kinh doanh rồi!"Hilda Naoki Negroni. 15 tuổi. Quốc tịch Anh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Mẹ là phù thủy thuần huyết, cha là Muggle người Nhật.... Và cô ta không muốn làm phù thủy.Cp: chưa xác địnhWarning: Ooc, buff, văng tục, thỉnh click back ngay và luôn nếu không nuốt được.DO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION!!!…