Warning: Chỉ đăng trên WattpadCấm copy ý tưởng hay bản quyền dưới mọi hình thứcNếu sai sót mong mọi người nhắc nhở Nếu có trùng với ý tưởng của ai thì rất chân thành xin lỗi-Và cảm ơn mọi người đã đọc truyệnChúc mọi người đọc truyện vui vẻ-Tác giả: Connguoicudon trên acc 1obanhmi…
Tác giả: Nhân NgưThể loại: Đam mỹ, đồng nhân, chủ thụ, Doremon đồng nhân, 1x1.Văn ánThụ là Akio em trai của Nobita, một người có thể nói là trái ngược vs Nobita, các bạn hãy cùng đón xem hành trình của em ấy chinh phục anh công.Ai không muốn tuổi thơ bị hủy hoại thì xin đừng vào! Cảnh báo!!!…
Trường X nọ có bộ tam chuyên quậy phá, đánh nhau. Ngay cả giáo viên từ hiền lành đến hung dữ đều trị không được. " Wa haha có vẻ vui đấy! "" Mày chết với tao! "" Hảa? Tại sao tớ phải làm cơ chứ? Bộ cậu không có tay có chân hả? "Nếu nói có người trị được bộ tam phá phách này thì chắc chắn người đó là thần mà thần thì làm gì có thật chứ.Sai rồi nha, có người trị được đó nha~" Ê đừng, tôi à không em biết lỗi rồi. Đừng có phạt, sợ lắm huhu. "" Mẹ nó! Ông đây nghe lời là được chứ gì! Đừng có thủ thỉ vào tai ông đây nữa! "" Không làm bài nữa đâu...mệt lắm rồi...não sắp phát nổ đến nơi rồi...chết mất...."____________Đây là bộ truyện đầu tay nên còn có chút sai sót mong mọi người đọc và góp ý giúp mình với nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Tác giả: Nhân NgưYêu nghiệt thuộc tính không rõ thụ x (?) CôngNgôn Triệt sống không có thực thể, một cuộc sống vĩnh hằng ảm đạm buồn chán. Cậu cứ tộn tài như vậy cho đến khi cũng có một người tồn tại dài lâu, trên cả cậu là thượng đế đã quá nhàm chán nên đá Ngôn Triệt xuyên không. Mục đích tìm lạc thú cho ông. :)))Ngôn Triệt cứ thế xuyên không, tìm được người hợp ý, yêu thương mình.Thụ không có tính cách cố định, tuy các thế giới liên tiếp nhau nhưng nó như tồn tại độc lập.Đọc rõ trước khi xem truyện để tránh những điều gây bực bội cho bản thân. Tác giả chưa muốn xây nhà sớm. Cảm ơn.P/s: Lỗi chính tả và ngôn từ còn non nớt xin vui lòng đọc truyện với phong thái yêu đời, lạc quan.…
Tuổi mười bảy giống như một ngày nắng dịu cuối xuân - có chút bồng bột, có chút trong veo, và có những tia nắng khiến người ta mãi chẳng quên. Trong hành lang chật hẹp của ngôi trường cấp ba cũ kỹ, nơi những câu chuyện bắt đầu bằng ánh mắt lướt qua, bằng tiếng cười nhỏ trong giờ ra chơi, An Nhiên và Minh Kha đã gặp nhau.Không ồn ào, không dữ dội, tình cảm của họ lớn lên như cây bồ công anh mọc bên bệ cửa sổ - bình thường, giản dị nhưng dai dẳng. Giữa những tin nhắn mỗi đêm, những chai nước mát lành giờ ra chơi, những lần giận hờn rồi lặng lẽ quay về, họ đã cùng nhau đi qua nhiều mùa nắng gió.Nhưng thanh xuân không chỉ là màu hồng. Đó còn là những lần tổn thương, những lời hứa chưa giữ, những hiểu lầm không nói thành lời. Và đôi khi, để hiểu được một người, không phải là nắm tay họ đi suốt con đường, mà là học cách chấp nhận cả những vết xước trong tim.Đây là câu chuyện về An Nhiên và Minh Kha. Một cô gái với trái tim dễ vỡ. Một chàng trai mang theo nhiều sai sót. Một tình yêu của những tháng ngày chưa trưởng thành - mong manh nhưng đầy thật lòng.…
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cộng thêm tí lừa tình.Truyện ĐN Doremon.Tác giả:Nhân ngưĐoản văn ngắn về một Nobita khác Thể loại: xuyên không, đam mỹ.....Văn chính chủ.…
với felix, hyunjin và một triệu triệu triệu người khác trên thế giới thì mùa đông vẫn là mùa đông và chỉ là mùa đông thôi. mùa đông không thể là một điều gì vượt khỏi những gì người ta đã biết về nó. mùa đông bình thường dù felix và hyunjin nói yêu nhau và rồi không bên nhau nữa.felix hay hyunjin đều chẳng hiểu vì sao. vì sao mùa đông vẫn đứng im với những con mắt nhắm nghiền mà không ngủ gục trong thời gian. vì sao họ sống. vì sao họ khỏe mạnh và không chết trong tương lai gần. vì sao họ yêu nhau hơn cả khi họ nhận ra họ yêu nhau. vì sao họ chia tay. vì sao hôm đấy lớp tuyết dưới chân họ dày một cách kinh khủng.…
gió và đường dài và mọi người đi bình thường han yujin tự dưng thấy ghét gió và đường dài và mọi người bình thường hay là bất cứ thứ gì mà có thể kết thúc…
thì đúng như tên truyện là ở đây lee jeonghyeon già, quá già cho truyện cổ tích.nhưng anh vẫn mặc đồ oversize streetwear style hiphop style các thứ giống mấy đứa còn đủ tuổi để sống với cổ tích và tồn tại như một người trẻ nhiều đam mêvà không ai có thể cản anh làm thế.-tiêu đề tham khảo từ bài hát tinkerbell của a ngắng thọt…
Cây bạch dương kia là kỉ vật trong anh và em, nhưng anh đã quên điều đó, chỉ khi giết chết em anh mới nhận ra... không thể nào tin được em lại là cô gái năm đó...…