Mùa thu không có lá vàng
cuộc sống đơn độc , buồn , nhiều nước mắt , liệu có tạo ra một con ác quỷ không ?Và liệu ác quỷ có phải là ác quỷ không ?…
cuộc sống đơn độc , buồn , nhiều nước mắt , liệu có tạo ra một con ác quỷ không ?Và liệu ác quỷ có phải là ác quỷ không ?…
Phần này các bạn đọc truyện nha mình không có thời gian để mô tả mình xin lỗi các bạn nha ^^…
Đây là 1 câu chuyện có thật của mình…
Cô ấy ngồi bàn cuối, không nói chuyện với ai.Câu trả lời nào cũng gọn, giọng đều, ánh mắt thì không cố tình né tránh - chỉ đơn giản là không nhìn ai cả.Tôi không rõ mình thích cô ấy từ lúc nào. Có thể là từ lần đầu thấy cô cúi người nhấc một chậu cây, hay chỉ là vì... cả lớp ồn ào mà cô vẫn yên lặng.Tôi đã cố gắng. Thật sự đã.Nhưng không ai dạy tôi cách khiến một người không cần ai... để ý đến mình.Cho đến khi tôi nhận ra: có những thứ đẹp vì nó không thuộc về mình.Hoặc... vì nó chỉ là giấc mơ.…
Minh Khoa và Nhật Nam - hai chàng trai gặp nhau trong một chiều mưa giữa Sài Gòn, cùng viết nên một mối tình lặng lẽ, dịu dàng và sâu sắc. Họ yêu nhau bằng những điều vụn vặt: lá thư tay mỗi tháng, những món quà nhỏ không nhân dịp, những cái ôm dài trong đêm lạnh, và cả sự chờ đợi lặng thinh khi yêu xa.Nhưng tình yêu ấy bị cắt ngang - không bởi phản bội, mà bởi cái chết. Nhật Nam ra đi đột ngột, để lại Minh Khoa cùng một khoảng trống không thể lấp.Truyện bắt đầu sau nhiều năm giỗ đầu của Nam. Minh Khoa sống một mình trong căn phòng cũ, giữ nguyên mọi thứ như ngày Nam còn sống, và mỗi năm, đều viết những bức thư không gửi - dành cho người không còn có thể đọc.Câu chuyện được kể xen kẽ giữa hiện tại - khi Khoa đang học cách sống lại sau mất mát - và quá khứ - những ký ức về tình yêu, về tuổi trẻ, về những lần nắm tay, chia ly, và cả những điều chưa kịp nói.Mỗi chương là một lát cắt thời gian, một lá thư, một đoạn hồi ức.Từ "chờ đợi" đến "tha thứ", từ "tự trách" đến "chữa lành" - hành trình ấy không đơn giản, nhưng thật…
Một buổi chiều cuối tháng 7, những vạt nắng xuyên dài qua ô cửa vô ý chạm vào mái tóc xoăn nhẹ của cậu học trò đang cuối gầm mặt ở góc lớp 12A. Cậu đang giấu mặt mình đi để nhớ xem mình có bỏ quên công đoạn nào trong thước phim thanh xuân mà cậu chuẩn bị để cho An xem vào ngày kỉ niệm của cả hai. Ngày kỉ niệm ấy là một ngày mưa tầm tã, cảm giác se lạnh của những cơn gió lã lướt trên da thịt của cậu học trò thư sinh nhưng trong lòng thì lại rạo rực vô cùng khi nghĩ đến cảnh tưởng bạn trai cùng cậu xem lại thước phim của cả hai và cùng ăn bánh quy mứt táo mà cậu đã làm đi làm lại trong cả một tuần chỉ để giành những chiếc bánh hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất giành cho chàng trai xứng đáng nhất. Bâng quơ một vài câu hát về tình yêu " I will never fall in love again until I found him ", câu hát ấy như muốn nói lên lòng yêu mến của một chàng trai chỉ vọn vẹn 1m69, nhỏ con nhưng lại mang đầy vết xước trong tâm hôn, "chưa từng một người nào mang cho tôi một cảm giác ấm áp, an toàn đến thế, chưa từng một ai như vậy..."…
Câu chuyện về cuộc đời một cô gái, cách cô bị mọi người xa lánh, cô căm hận cuộc đời của mình, một lối giải thoát cho cô ấy khi có được một mái ấm yêu thương vô bờ bến. Hãy cùng xem con đường giải thoát cho cuộc đời cô gái ấy!"Dựa trên câu chuyện có thật"…
Vài dòng về cuộc đời buồn, một cuộc đời vô vị được khắp sáng nhưng gặp những trở ngại và cố khai sáng cuộc đời…
[VẪN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH VIẾT]Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Tớ biết là sẽ có nhiều lỗi và cũng chưa được sâu sắc lắm nhưng hy vọng mọi người vẫn vui vẻ đón nhận và nhận xét giúp tớ nha.Chỉ đơn giản là những thứ tớ quan sát thấy trong đời sống và chỉ là tớ thích viết mà thôi...tớ chỉ mong muốn có được một tác phẩm mà mọi người đón nhận trước khi tớ kết thúc khoảng thời gian thanh xuân của mình - năm cấp ba -.…
Nếu truyện không hay các bạn thoongcamr…
Tên truyện: Sự tồn tại của tôiTác giả. :Lê Mon_luckyThể loại. : truyện tâm trạng , truyện ngắn, truyện buồnNgười đăng:Lê Mon _luckyNgười quản lý:Lê Mon _luckyĐăng tải duy nhất tại Wattpad bởi Lê Mon_lucky VĂN ÁNCâu chuyện của lonely…
Liệu đi đến hết con đường , tôi có tìm lại được chính tôi????Hay cô đơn và bóng tối sẽ bám tôi suốt quãng đời còn lại_-_T-T…
Chẳng còn gì để luyến tiếc cảVì tôi có còn gì để mất nữa đâu…
"Lỡ một ngày em lạc bước ở biển khơi, liệu anh có kiếm tìm em..."_annoanccanm_…
Lãng mạn và buồn…
Hello mọi nguyện đây là truyện ngắn và có chút cảm động đó . Đây là lần đầu tiên mik viết truyện buồn cho nên có j sai sót mong mọi người bỏ qua nhé OK chung ta đọc truyện nhé 😊😍…
chuyện nghĩ được gì viết đấy ko đoán chước được cót chuyện nên mình sẽ ko viết cốt chuyện nhé😃…
Truyện không mang tính chất xúc bất kỳ idol nào Mong các bạn đọc truyện vui vẻ…
Lúc bé Chaeyoung nói mình yêu những cánh chim rợp trời. Tôi liền trèo tuốt lên đỉnh cây, định bắt cho em con chim sẻ. Chim sẻ tung cánh bay mất.Tôi ngã để lại vết sẹo dài trên cánh tay. Lớn lên Chaeyoung lại bảo mình yêu sự tự do.Tôi không thể nào cho em tự do được. Nó là của em mà. Lúc này tôi chẳng biết làm gì cả, chỉ biết để em rời đi. Bây giờ vết sẹo đó đã len lõi vào tim tôi rồi.Dù bé hay lớn, tôi vẫn không thể làm gì cho em. Mai em đi xin đừng gọi tên tôi. Hãy để cho tôi chút mạnh mẽ cuối cùng. Tôi sẽ khóc mất.…
Thể loại: cường cường, đam mỹ, hiện đại, ngọt, chủ công, hỗ sủng, 1x1.Tác giả: Thường Niệm QuânEdit: MerỞ quán Bar đồng tính nổi tiếng tại thành phố H có một ca sĩ hát chính có thể làm cho khán giả điên cuồng với chất giọng của mình. Đăc biệt hơn hết chính là vị ca sĩ này còn có dáng người thuộc loại "thượng hạng", khi nhảy có thể làm cho người ta la hét khàn cả giọng.Tề Trang ôm một cậu tiểu thịt tươi trong lòng, nheo mắt nhìn ca sĩ tóc vàng đang hát nhảy bừng bừng trên sân khấu.Đêm đó, vị tình trường lão luyện - thiếu gia Tề chặn đầu người ca hát nọ trong nhà vệ sinh, nới lỏng cà vạt, hạ giọng nói: " Làm quen chút ?"Ca sĩ ngậm điếu thuốc lười biếng dựa lên tường, phất cái tay đang duỗi gần về phía mình ra. "Ông đây là 1."Tề thiếu nhướng mày, " Thât trùng hợp, tôi cũng thế." ______BẢN DỊCH PHI MỤC ĐÍCH, VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER.EDITOR KHÔNG RÀNH TIẾNG TRUNG, MỌI NGƯỜI GÓP Ý HÒA THUẬN ZUI ZẺ THUI NHAA.…