"Rachel! Mong sẽ sớm gặp lại em! Người ta nói nếu yêu em anh sẽ mất tất cả. Anh cũng không cần, vì đối với anh có em là anh đã có cả thế giới, mọi sự còn lại tất cả anh đều không cần. Chỉ cần có em là đủ...""Chỉ cần cuộc sống sau này có anh , mỗi một giây, mỗi một phút em đều không ân hận. Ngoài kia dù bao nhiêu sóng gió vẫn là em muốn đi cùng anh"…
✨ Thể loại: Hiện đại, Tình cảm, Song khiết, 1v1, Hào môn thế gia, HE✨Editor : Bé Thỏ Lạc Đường✨ Văn án: Lần đầu Lê Uyên gặp Minh Sán ở trong hẻm nhỏ âm u, thiếu nữ 18 tuổi bị bọn người đòi nợ ấn trên mặt đất, cả người toàn thương tích.Anh xoay người đang muốn rời đi, lại bị cô dùng sức nắm lấy ống quần, lực đạo lớn đến doạ người.Thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn anh cong môi cười vô tội lại đáng thương."Tiên sinh, có thể nào mang tôi về nhà hay không ?"Ngày nọ, người trong giới phát hiện doanh nhân mới nổi xưa nay bạc tình, tàn khốc trên thương trường Lê Uyên vậy mà bên ngoài nhặt về một cô nhóc không rõ lai lịch.Anh cho cô ăn mặc, cho cô đi học, giúp cô trả hết nợ nần, cho cô sủng ái mà vô vàn nữ nhân ghen ghét.Trong lúc nhất thời, lời đồn đại nổi lên khắp nơi.Có người nhắc tới, anh chỉ nhàn nhạt ngước mắt, không chút để ý: "Chỉ là dưỡng sủng vật mà thôi."Vì thế mọi người đều hiểu rõ, đều nói Lê Uyên bất quá thích chơi đồ lạ, thiếu nữ tuổi trẻ tươi mới dùng không được bao lâu liền mất hứng thú.Lời đồn đại truyền đến tai Minh Sán, cô chỉ ngoan ngoãn mỉm cười, không nói một lời.Về sau tin tức Lê Uyên đính hôn truyền đến, cô để lại thẻ ngân hàng kếch xù coi như báo ân, rời đi sạch sẽ, lưu loát.*Cách biệt sau thời gian dài, hai người gặp lại.Sau hậu trường hội đấu giá, Lê Uyên đem Minh Sán ấn ở góc tường. Giống như người lạnh lùng và cao ngạo trong quá khứ không phải anh, anh rũ mắt, giọng nói hơi khàn khàn như đang cầu xin"Chúng ta về nhà được không?"…
Một người giữ nước,một người gieo mầm tri thức. "Anh là biên cương,em là hậu phương,chỉ cần Tổ Quốc bình yên,em sẽ mãi chờ anh về.""Anh là người của Tổ Quốc trước,sau sẽ là người của em,còn em thì sao?.Đồng ý làm cô giáo nhỏ của riêng anh không?•Tác giả cần lời nhận xét của độc giả để tạo ra những chương chuyện hay hơn,xin đừng ngại để lại nhận xét,góp ý,với những điều chưa đúng,chưa hài lòng nhé.❗Xin Cân Nhắc.1.Truyện có yếu tố về quân sự,quân đội ,hoàn toàn không có yếu tố tham khảo hoặc học tập2.Trong truyện có tình tiết HƯ CẤU để phù hợp với thể loại,KHÔNG cổ xúy cho bất kì hành động nào3.Không Reup truyện với bất kì hình thức nàoThân Ái!.…
Nàng không phải ở hai mươi thế kỷ chuẩn bị muốn ăn cơm dã ngoại sao,Như thế nào nhoáng lên một cái mắt,Đã bị một đám loài bò sát loại cấp ném tới cổ đại đại mạc đến đây?Ở nàng chính mắng đám kia không lương tâm sinh vật khi,Bỗng nhiên xuất hiện bạch mã, ách, hắc mã tướng quân tới cứu nàng,Bất quá này nam nhân cũng thật nhiều nghi,Hại nàng không thể không hạt bài cái lý do đến qua loa tắc trách hắn ──Tao sa mạc cường đạo cướp bóc, tùy thị đều bị giết sạch quang,Ách...... Nàng cũng biết như vậy lý do thực gượng ép,Khả ở tivi không đều như vậy diễn sao,Thả vì báo đáp hắn ân cứu mạng,Nàng nhưng là mão chừng kính phải giúp hắn trị bệnh không tiện nói ra nha!Kết quả hắn thế nhưng không biết tốt xấu như thế,Lão nói nàng trăm phương ngàn kế tưởng chỉnh hắn,Được rồi, của nàng thật là có chút ý định bất lương,Nhưng là muốn hắn phản ứng thú vị mới có khả năng đến a!…
Hoàng Hậu nhu mậuTác giả: ly lê Thái Tổ hoàng hậu mở Thanh Loan thư viện, mới tới một nữ nhân học sinh rất là dễ coi.Khói tư Ngọc Cốt, xinh đẹp tuyệt tục, thành tích càng thêm nổi trội.Chính là xuất thân thường thường, nho nhỏ y thương nhi nữ, khó tránh khỏi bị các quý nữ chèn ép.Không ít quyền quý cùng con em thế gia rối rít lên chủ ý.***Cố Bàn Bàn đối với lần này rất Phật hệ, ngờ đâu có một triều, địa vị cực cao đương triều Thủ tướng tìm tới nàng, nói là cha của nàng.Nàng chợt biến thành ngàn ân vạn cưng chìu Minh Châu.Quý Tộc Tử Đệ cùng các thiếu nữ nhìn nàng ánh mắt cũng thay đổi: . . . . . . ? ?***Cố Bàn Bàn có mới phiền não: trẻ tuổi thiên tử, cùng với nàng cha ruột là kẻ thù chính trị, làm thế nào?Nàng mặc loan áo váy thêu bộ dạng đẹp như vậy, hắn cúi người đem lấy nàng vây ở giường rồng, ngón tay dài vuốt ve bụng của nàng nói nhỏ: "Bàn Bàn, cho trẫm sinh đứa bé."【 bề ngoài tiên tư dật mạo, kì thực hung ác chí mạnh mẻ cẩu hoàng đế cùng hắn tiểu hồ ly 】Lại có tên là: 【 đều cho rằng Hoàng đế sẽ ngược Bàn Bàn, kết quả Hoàng đế cùng tất cả mọi người mặt bị đánh sưng, hắn chỉ muốn cho Cố muội muội nằm thắng 】Nam chủ nam phụ mạnh, nam chủ mạnh nhất. Vẽ mặt + chua ngọt bánh + Tu La trường. Giá không, có tư thiết. Không thích chớ vào, không thích xin vứt bỏ văn, không nên miễn cưỡng tự xem, tấn giang văn rất nhiều, chúc tìm được thích.【 nam mạnh nữ yếu, Mạnh mẽ lấy hào đoạt, không chấp nhận Mạnh mẽ lấy hào đoạt xin chớ vào 】【 hệ thống không biết làm sa…
Liệu các bạn đã bao giờ ngẫm lại quá khứ của riêng mình chưa? Ai cũng có 1 điều hối hận nhất trong đời và nó là bước ngoặt lớn để thay đổi cuộc sống của mỗi chúng ta, mỗi khi nhìn về điều hối hận nhất mình từng làm trong quá khứ thì rất day dứt cho bản thân mình. Cứ nghĩ lại mà xem, các bạn đã làm điều gì hối hận nhất chưa? Tôi tin là có rồi đấy, ai cũng phải trải qua nó hết, tôi cũng ko ngoại lệ gì cả. Nó đã diễn ra vào chính thời học sinh của tôi... Và nỗi hối hận, dằn vặt tôi đã đi theo tôi đến tận bây giờ... ''Nếu như có 1 người con gái rất yêu anh, có thể hi sinh tất cả vì anh. Vậy thì em sẽ chọn cách lùi về sau để cô ấy có thể tiến đến bên cạnh anh ''---------------------------------------------------- " Tại sao? Tại sao chị lại làm vậy?...''----------------------------------------------------" Tại sao ư? Bởi vì tôi ...."…
Tên gốc: Võng du chi Huyền động thiên nhaiTác giả: Hàn Y Nhiên TẫnThể loại: Hư nghĩ võng du, hiện đạiTình trạng bản gốc: 346 chươngTình trạng: Đang cập nhậtVăn án:Tịch Thành vẫn luôn cảm thấy đối đãi với mỗi loại người nên dùng phương thức thích hợp.Đối với kẻ có tiền, Tịch Thành sẽ dùng bạc đè chết.Đối với BOSS, Tịch Thành trực tiếp làm nó tức chết.Đối với kẻ thù, Tịch Thành sẽ dùng sự "lương thiện" không gì sánh kịp của cô để cảm hóa bọn họ...Mà đối với bạn bè, Tịch Thành cảm thấy lừa một bữa cơm là chuyện thiên kinh địa nghĩa.Một cái giang hồ cười cười nháo nháo ...Một đám bạn bè đều là người tham ăn ...Một đám bạn tri kỉ mà tính tình từng người có vẻ đều không được bình thường...Tôn chỉ của Tịch Thành là, người không động ta ta không động người, nếu người động ta, bây đâu, trực tiếp lôi ra chém!…
Chồng tôi có lần về kể một truyện mà tôi nhớ mãi và trêu anh đến già: (Hồi chồng yêu 5 tuổi)Mẹ Đào của chồng: Ai làm con ra như vậy hả?Thang nào dám..dám ra tay với con bà?Chồng: cô bé ở lớp con bị đám kia bắt nạt, trong lúc cãi vã con bị xô téMẹ Đào đáng yêu: Thế trong lúc con bị thế cô bé kia đâu?Chồng: Mẹ này , bạn í là con gái, con còn không đánh lại được ,sao cô bé ấy đánh lại được? Nhưng bạn í có che chở cho con, còn...cõng con về tận nhà luôn..Mẹ Đào yêu vợ hơn chồng: Trời ơi sao con lại để cô bé yếu ớt cõng hả con trai tôi?Chồng: Con nói tự mình đi về được nhưng bạn í nhất quyết không cho!! Còn bảo con là " Cậu...vì tớ mà bị thương, để tớ cõng cậu về, ngoan nào!!"…
Tác giả: Cỏ Chanh NhỏCánh đồng vàng, nơi chứa đựng tình cảm của đôi ta. Một cảm xúc thuần khiết chứa đựng trong tâm, tình cảm trong sáng của Cố Hoàng dần làm rung động tới Lưu Vĩ. Khoảng cách tuổi tác không là vấn đề, gia cảnh của họ cũng không ảnh hưởng, ngay tới cả mỗi bản thân họ cũng chẳng động đến cái tình cảm ấy. Nhưng chỉ là quá nhiều chuyện, quá nhiều sự chưa thấu hiểu từ nhiều phía, quá nhiều tạp nham xấu xí ngoài kia đã nuốt lấy đi tình cảm trong hai. Dần bỏ lỡ nhau nơi cánh đồng vàng bát ngát cùng rương đồng kỉ niệm.Tới khi gặp lại, chỉ toàn là sự nuối tiếc và ngượng ngùng...."Xin chào! Lưu Vĩ. Tôi là Cố Hoàng, rất vui được gặp.""Xin chào, tôi là Cố Hoàng. Rất vui được gặp anh, Lưu Vĩ."Hai câu nói tựa nói hai thời điểm khác nhau, thời niên thiếu trong sáng năm ấy không còn, chỉ còn lại sự trưởng thành dần ăn mòn chúng ta. Sự khó nói trong hoàn cảnh ấy dần khiến cho mối quan hệ trở nên khó chịu hơn. Cô gái nọ vì lời hứa năm xưa mà mang lòng yêu chàng trai kia, chỉ tiếc chàng trai ấy lại nhận lầm lời hứa đấy với bạn gái khác. (Trích trong truyện "Năm Ấy Ta Yêu Nhau Trên Những Cánh Đồng Vàng")*Lưu ý: Tất cả tình tiết, nhân vật trong truyện đều do tác giả nghĩ ra. Vui lòng không mang đi bất cứ đâuVăn phong tác giả không tốt, nếu không hợp có thể không đọc. Xin đừng buông lời khó nghe ạ.…
Chỉ là, lại thêm một cơn gió đi qua trên ngọn đồi tĩnh lặng mà thôi - Sa tự nhủ.Bát mì lạnh vẫn hương vị đó.Vẫn gác xếp bé xíu xiu trong quán nhỏ và cái điều hoà như có như không.Vậy nhưng bưng mì lên ko phải là cậu nhóc cao gầy dịu dàng mà cô gặp mùa hè năm ấy nữa.Sa cảm thấy, ngọn đồi trong lòng cũng trống trải thêm vài phần.-----------Ở một nơi nào đó ở Paris, Harry ngồi đọc lại kịch bản vừa dựng cho môn chuyên ngành sân khấu kịch sắp tới.Tiểu Vũ kéo một góc áo cậu: "Trời nóng quá, em muốn ăn mì lạnh Hàn Quốc đó ca!"Harry hơi ngẩn người, đã bao lâu rồi mới có người lại nhắc đến món ăn đó. Tóc ngắn bồng bềnh lắc lư trên bờ vai gầy thanh mảnh mang theo tiếng cười lanh lảnh vụt qua trong đầu rồi như cánh diều tuột dây bay lên theo làn gió càng lúc càng xa xôi.…
"Nếu em quên anh, hãy đừng bao giờ đến tìm em nữa."Trong một thành phố nơi người ta có thể bán thời gian để đổi lấy tiền hoặc điều ước, Hạ Mẫn điều hành một tiệm mang tên Chrono - nơi những chiếc đồng hồ cát đong đếm từng khoảnh khắc của cuộc đời.Một ngày nọ, Lâm Tường - một người đàn ông lạ mặt - đến bán đi mười năm tuổi thọ của mình. Anh nói rằng anh cần cứu em gái.Nhưng hệ thống ghi lại rằng... đây là lần thứ hai anh giao dịch với Hạ Mẫn.Vấn đề là: cô không hề nhớ gì về lần đầu tiên.Khi những ký ức bị lãng quên dần hiện về, Hạ Mẫn nhận ra: có những cuộc gặp gỡ được đánh đổi bằng cả thời gian sống. Và có những tình yêu... đã từng tồn tại, chỉ là một người nhớ, một người quên.Bạn sẽ đánh đổi bao nhiêu thời gian... để được yêu lại từ đầu?…
Bạn thử tưởng tượng bạn đang vào độ tuổi đẹp nhất của con người. Năm 18, độ tuổi đẹp nhất trong đời con người.Đáng lẽ bạn có thể trải qua quãng thời gian vui vẻ từ nay về sau nhưng bất ngờ bạn bị bóc đến nơi bạn phải sinh tồn giữa những mưu mô, mưu kế và phản bội.Liệu Liên, một du học sinh Úc bình thường có thể sống sót không? Những điều khó khăn gì khi trở thành một chính trị gia? Cùng đón xem nhé.Nếu bạn đang thắc mắc truyện này liên quan gì đến countryhuman không thì Queo mình không chắc nữa. Đại loạn truyện sẽ liên quan đến nhóm người được chọn để trở thành người đại diện cho quốc gia và trở thành chính quốc gia đó. Tức là tương tự như một countryhuman thực thụ luôn. Bất tử, hình dáng bên ngoài thay đổi vẫn mang cơ thể là người nhưng không phải là người nữa. Nhóm người này sẽ mang trọng trách bảo vệ và giúp đỡ tổng thống, chính phủ nước họ như một thư ký, cận vệ vậy. Mình sẽ cố gắng tạo ra một thế giới giả tưởng lớn và chi tiết nhất có thể. Đôi khi có thể liên hệ đến thực tế và ngoài đời thực. Nếu bạn có hứng thú với chính trị và công việc vệ sĩ bạn có thể đọc cho VUI tác phẩm này.…
Cốt truyện kể về cuộc đời của 1 nữ sih . Gặp sự cố ngoài ý muốn và đã xuyên ko tới 1 thế giới song song vs thế giới mà cô đag sốg . Ở thế giới đó cô đã trải nghiệm wa nhữg thứ mà cô ko thể nghĩ đến . Và thế giới đó là thế giới của những môn phái giữa " Tiên Ma Nhân " . Một thế giới đầy hỗn loạn . Liệu cô sẽ có cuộc sốg ra sao khi ở một nơi hoàn toàn xa lạ và đầy rẫy sự nguy hiểm như thế ??? Các bn muốn biết kết cục của nữ 9 . chúng ta thì hãy theo dõi trag truyện của mk nhé !!! Xem xong nhớ like bình luận và cho mk ý kiến nhé !!!…
Tên truyện: Dưới Vầng Hào Quang rực rỡ Ánh sáng lấp lánh trên sân khấu luôn được cho là thứ đẹp đẽ và rực rỡ nhất. Nhưng chính nó cũng đủ chói lòa để che khuất bóng tối phía sau.Jung Ha Rin, một nữ diễn viên vô danh, bất ngờ có cơ hội hợp tác cùng Kim Yoo Sung - ngôi sao hàng đầu trong ngành. Cứ ngỡ rằng bản thân đã chạm đến giấc mơ bấy lâu, nhưng không ngờ chính thứ ánh sáng ấy lại trở thành con dao sắc bén, bóc trần những quá khứ mà cô đã chôn vùi bấy lâu nay dưới lớp bụi thời gian.Dưới vầng hào quang rực rỡ ấy, cô phải học cách đứng vững... hoặc bị nhấn chìm.Bởi vì hào quang không chỉ chiếu sáng, nó cũng có thể thiêu rụi._________________________ Tác giả: Cosette Adrinette._ Cảm hứng sáng tác: Manhwa "Ánh sao Ban Mai"- Chae Eun._ Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, showbiz, 1v1._ Truyện được đăng trên các nền tảng: Wattpad, TYT, Manga Toon và Page "Hare Tail- Thỏ Mộng Mer" (FB)._ Lưu ý nho nhỏ:• Mình không rành về cách xưng hô bên Hàn nên sẽ viết theo kiểu truyền thống mà các độc giả Việt Nam hay đọc. Nếu điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng đọc truyện của các bạn thì mình rất cảm ơn vì các bạn đã bỏ qua. Nếu không thì mình e rằng truyện của mình sẽ không phù hợp với bạn nào khó tính và khắt khe, mong bạn có thể tìm được truyện khác đúng ý hơn nhé. • Không cmt toxic nhé, hãy là 1 người Việt văn minh. Nếu mình sai sót ở đâu thì hãy góp ý 1 cách lịch sự, mình sẵn sàng sửa đổi.• Không đăng lại truyện của mình ở bất kỳ nền tảng nào khi chưa có sự cho phép của mình nhé.• Mình chỉ lấy cảm hứng…
Đãn nguyện nhân trường cửu,Thiên lý cộng thuyền quyên....Ta hỏi chàng:"Có khi nào vì tình yêu mà chàng từ bỏ quyền lực?"Khoé môi chàng cong lên tạo một nụ cười nhàn nhạt, chàng đáp:"Đối với ta, tình yêu chỉ là phù du, là gió thoảng mây trôi. Vì nó mà từ bỏ quyền lực ư? Nực cười."Ta lại hỏi:"Nếu một ngày em rời xa chàng, chàng có nhớ tới em không?"Chàng đáp lại bằng một sự trầm mặc, ánh mắt thâm sâu hướng ra khung cửa sổ. Nơi ấy có đoá hoa mai khẽ lay động, một cơn gió thoáng qua khiến hoa rơi xuống. Lòng ta tựa đoá mai kia, rơi xuống vực sâu thăm thẳm, mãi mãi chẳng thể nào ngoi lên được. Ta tự giễu mình trong lòng, đã biết rõ câu trả lời rồi, cớ sao còn hỏi?__________Bản quyền sáng tạo của Lynk Yang…
#HinnCực kì cực kì thích An Dĩ Phong nên tớ sẽ đăng truyện lên đây, để tiện đọc lại************Tác giả: Diệp Lạc Vô TâmSố chương: 67Nhân vật: An Dĩ Phong ❤ Tư Đồ Thuần ****************GIỚI THIỆU Nếu An Dĩ Phong không tính là đàn ông, trên thế giới này không ai dám nói chính mình là đàn ông!Nếu An Dĩ Phong không tính là yêu nghiệt, như vậy, trên thế giới này cũng không hề có yêu nghiệt...Hắn là một người đàn ông như vậy, rong ruổi giang hồ mười lăm năm, ai dám cùng hắn một câu trái ý, về sau đừng nghĩ mở miệng nói chuyện. Hắn kiêu ngạo ương ngạnh, hoành hành ngang dọc, hắn cô độc, mệt mỏi... nhưng mấy ai biết rằng, trong tim hắn chỉ có một bóng hình, và có một người lặng lẽ yêu hắn, chờ hắn... ở một nơi rất xa."Em không cần kết quả, cũng không cần hứa hẹn gì, có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu một ngày, có thể nhìn thêm được một lần thì sẽ nhìn thêm một lần!""Tư Đồ Thuần, em hãy nhớ rằng, An Dĩ Phong cả đời này sẽ không lấy ai khác ngoài em!""Nhưng em không thể lấy anh.""Anh biết... Được yêu em là đủ rồi.""Cho dù ngày mai có kết cục thế nào đi nữa, em cũng sẽ không hối hận vì đã yêu anh."…
Hoko là một chàng trai cô đơn kể cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Hoko cô đơn trong tình cảm cô đơn trong chính gia đình của anh và kể cả trong tình yêu . Hoko quyết định sống tách biệt với thế giới nên anh quyết định mua lại một ngôi trường đã bỏ hoang và dọn vào đó sống, hàng ngày Hoko luôn trò chuyện với một ma nữ mà anh nghĩ rằng cô ấy là Pella- bạn gái vừa mất của anh. Khi một cô gái ăn mày xuất hiện và làm Pella biến mất Hoko điên tiết lên và bắt cóc cô gái cũng như tra tấn cô vì Hoko nghĩ cô gái ăn mày đã giết Pella. Nhưng theo năm tháng Hoko nhận ra kẻ làm Pella biến mất không phải là cô gái ăn mày mà chính là .... Hoko…
Nàng là huyết tộc nơi nhân gianVẻ đặc biệt vốn có chiếm hữuĐôi mắt đen trầm lặng,an tĩnhRồi một lần nàng nhận ra:Con quái vật hình thànhQua lớp gương phản chiếu kia!Không thứ gì khác ngoài khuôn mặt nàngNàng lại chợt nhớ raBao lỗi lầm tai hại:Ích kỉ,tàn nhẫn ,đau thươngNàng góp trọn trao cho nhân loại!Rồi chốc lát sau,nàng mới phát giác..Thì đã quá muộn!Bông Nguyệt Hồng thắm nởDưới vầng trăng lung linhTuyệt sắc nơi tăm tối!Phút chốc phá hủy:Nguyệt Hồng thành Lệ HồngVầng trăng thành đầu lâuTuyệt sắc thành ảm đạmNàng mãi mãi là huyết tộcKhông thuộc về nơi nhân loại này|HẾT|…
Lúc anh còn rất nhỏ, nhỏ đến mức không phân biệt được đâu là cây hoa hay cây cỏ thì anh đã biết mình thích cô bé hàng xóm đấy rồi. Lúc đầu anh còn thấy hơi phiền vì cô bé đó suốt ngày khóc, mà hễ cô khóc là cứ sám lại anh, bôi cho anh cả một người toàn là nước mắt nước mũi của cô, cả ngày từ sáng đến tối cô cứ quấn lấy anh rồi gọi A Hải, A Hải... Thật cảm thấy phiền mà.Nhưng rồi không biết từ lúc nào cô bé mứt ướt ấy lại lớn nhanh đến vậy, anh nhìn thấy cô thay đổi qua từng ngày, từng năm. Dần dần không biết từ khi nào cô đã trở thành một thiếu nữ rồi. Cô trở nên xinh đẹp, đáng yêu một cách chết tiệt, điều đó làm anh trở nên lo ngại, vì bên cạnh cô từ lúc nào đã có rất nhiều người, hình như do anh, anh đã quá chủ quan, anh cứ nghĩ cô cả đời sẽ mãi đi sau lưng anh, mãi mỉn cười gọi A Hải như vậy, nhưng anh lầm thật rồi, từ giây phút nhìn thấy cô ngượng ngùng nhận bó hoa của một người đàn ông khác thì anh nghĩ mình sai lầm thật rồi.…
Về sau, sẽ có ngày trái tim em không chỉ chứa mỗi anh. Em sẽ bộn bề lo toan cuộc sống, lấy một tấm chồng, chăm sóc những đứa con, sẽ chẳng còn ngày ngày nhớ đến anh nữa. Rồi một ngày, khi con em mở một cuốn album đã ngả màu, nó hỏi em: "đây là ai vậy mẹ?" em tin chắc rằng em sẽ bật khóc ngon lành mà đáp lại: "đây là cả thanh xuân của mẹ!"…