| kookmin | wind | jjk x pjm |
"mỗi khi say, anh sẽ tìm đến em." - jk.---ngược.không có H.…
"mỗi khi say, anh sẽ tìm đến em." - jk.---ngược.không có H.…
Một số bài tập về quyền thừa kế…
Quái vật và cô gái. Quá khứ. Hiện tại. Điều mong ước cuối cùng...…
Cậu là người trầm tính ít giao tiếp, anh là hội trưởng hội học sinh là người hoàn hảoVậy cuộc tình củ họ sẽ như thế nào vào chuyện nhá…
Truyện kể về giai đoạn khốc liệt của Đế chế EB'R khi phải đối mặt với hàng trăm cuộc chiến lớn nhỏ, tất cả đều hoá thành tro tàn. Khi Nữ vương của họ đứng lên cái cách thì những đều trên đã được may mắn nhắm đến. Các trụ cột của gia tộc Ranhoeri là những chiến binh vĩ đại của lịch sử, cho đến tận cùng chốn đài.Tác Giả: EryviaTư Liệu: Liên Minh Trong Rise Of KingdomNgười Vẽ: Eryvia…
mình chỉ cop về để đọc off thui…
Bất điểm , ta và nàng không có điểm khởi đầu cũng không có điểm kết thúc .…
[Trảm Thần + Thập Nhật Chung Yên + Thần Minh + Vô Nữ Chủ + Comedy]Xuyên không đến thế giới Trảm Thần, Tô Vân phát hiện mình đã đến Viện Tâm Thần của chư Thần, và trở thành một trong các bệnh nhân - Chung Yên Chi Thần.Khác với các Thần Minh tồn tại trong Trảm Thần, năng lực của Tô Vân bắt nguồn từ Hồi Ứng và Kích Động của Thập Nhật Chung Yên. Dựa vào tiến độ trị liệu của anh, các Hồi Ứng và Kích Động này sẽ được mở khóa từng bước một!Thông qua việc chém giết các Tà Thần, hấp thụ năng lượng Tà Thần, liền...--- Đây là phần continue của bộ "Trảm Thần: Ta Chung Yên Chi Thần, Bắt Đầu Phá Vạn Pháp!" của @KhoaTrn320 - KoaNên ai muốn đọc phần trước thì tìm đến Khoa nhé, tôi chờ lâu quá nên tự dịch tự đọc luôn:)…
Cơn gió chiều của mùa thu thổi nhè nhẹ khiến mái tóc tôi bay theo chiều gió, kế bên tôi là một anh chàng khôi ngô tuấn tú vừa nhìn tôi đã thấy rung động rồi, đột nhiên cậu ấy khẽ nhìn qua tôi rồi bảo:- Này!, cậu cần chun cột tóc không?- À thôi, không cần đâu à...tác giả: Bột Ngọt Nguồn bìa ảnh: Pinterest Link: https://pin.it/5vT9IqoCt…
các bác cứ vô đọc ik là bt liền à:Dlười miêu tả lắm ạ…
như cái tiêu đề tôi sẽ làm All Takemichi và Takemichi x all :)…
Thánh Tông Hoàng Đế lên ngôi năm mười tám tuổi, không ngừng cải cách chính sách trị nước, tổ chức thi cử tuyển chọn nhân tài, trọng dụng quan lại thanh liêm, thẳng tay trừng phạt kẻ phạm tội bất kể địa vị. Dưới thời Hồng Đức, dân chúng đời sống ấm no, trên đồng bông lúa trĩu nặng, khói bếp nghi ngút vươn lên những mái nhà san sát.Trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử - chương Nội Thiên - thiên Đại Tông Sư, trích phần hỏi đáp giữa Nam Bá Tử Quỳ và Trang Tử: "kỳ vi vật vô bất tương dã, vô bất nghênh dã, vô bất hủy dã, vô bất thành dã, kỳ danh vi anh ninh". Dịch nghĩa là "đã là vật thì không lúc nào không đưa, không lúc nào không đón, không lúc nào không hủy, không lúc nào không thành, tên nó là anh ninh" (một số bản dịch là oanh ninh). Nếu đọc một câu này thì sẽ không hiểu rõ, nhưng đọc cả đoạn đối thoại của Nam Bá Tử Quỳ và Trang Tử sẽ thấy ý Trang Tử là: muốn dạy Đạo cho người có tài thánh nhân nhưng không có đạo thánh nhân thì phải gạt thiên hạ, gạt vật và gạt sống ra ngoài lúc đó mới thông suốt Đạo, thông suốt rồi có thể thấy được một điều duy nhất còn tồn tại là đúng đắn. Cho nên anh ninh (chạm yên - Nhượng Tống dịch) nghĩa là tiếp xúc với ngoại vật mà không bị dao động và vẫn giữ được tinh thần bình thản điềm đạm. Đây cũng là tinh thần phá án được duy trì xuyên suốt mạch truyện, luôn giữ vững tinh thần và đầu óc không để nó bị loạn bởi những vật xung quanh, cuối cùng là tìm được hung thủ.Một số chi tiết, nhân vật và địa điểm trong truyện là hư cấu, những sự kiện có thật trong lịch sử s…
Kim Hyukkyu thích một người, một người được tôn thờ là duy nhất trên cuộc đời này, một người có tất cả mọi thứ, nhưng trong mắt người đó chưa từng có anh."Cậu ấy... đứng ở nơi tôi không thể với tới. Trái tim cậu ấy có người khác rồi... Nhưng mà... nhưng mà tôi nghĩ bản thân đã yêu cậu ấy đến mức chấp nhận thành con búp bê sứ thay thế người kia. Ánh mắt cậu ấy... nhìn tôi... nhưng cũng không nhìn tôi. Sau cùng tôi chẳng cần gì nữa đâu... biết sai vẫn cố chấp... cứ đáp ứng cái dục vọng ngu muội của mình là đủ rồi."Lee Sanghyeok thích một người, một người xinh đẹp nhất trong những người xinh đẹp nhất, một người được cả thế giới tung hô là ngoại lệ của Thần."Em ấy đến với tôi từ rất lâu về trước. Là kẻ thù, là đồng đội rồi lại trở thành kẻ thù. Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ để ai khác thay thế vị trí của em, bởi em là ngoại lệ duy nhất của tôi. Trên đời này chỉ có một mình em, duy nhất của tôi nghĩa là không một ai khác có thể thay thế. Còn cậu ấy, chỉ là một người nguyện ý thoả lấp chỗ trống trong tim tôi. Vĩnh viễn không thể so bì."Han Wangho thích một người, một người kiên cường hơn tất cả, dù trải qua bao nhiêu khó khăn vẫn chưa từng quên đi sơ tâm, một người chưa từng ngước mắt nhìn cậu nấy một lần."Em thích ánh mắt của anh, ánh mắt kiên cường hơn tất cả. Anh sẽ là người mạnh mẽ nhất để trở thành chỗ dựa vững chắc cho đàn em, cũng sẽ là người yếu đuối nhất khi ôm lấy những đứa trẻ ấy vào lòng. Em thích anh, yêu anh, cũng ghét anh. Em yêu sự dịu dàng vô hạn…
Văn án: Nàng có một hoàn mỹ chủ nghĩa mẹ ruột; Nàng có một có được hàng tỉ bố dượng; Nàng có một tình thương thấp hảo hữu; Nàng có một bụi thường hiếm thấy huyết thống; Nàng có một công chúng chú ý công tác; Nàng có một tiên làm người biết thân phận. But! Nhưng là! ! Nhưng là! ! ! Nàng thấy mẹ ruột chỉ có thể kêu lão sư, Nàng còn phải giúp đỡ bố dượng truy mẹ ruột, Của nàng bạn tốt cái là phúc Hắc Ma vương, Nàng hiếm thấy huyết thống phiền toái không ngừng, Nàng rõ ràng là ca sĩ lại thành diễn viên, Nàng còn có cái tránh khoản thu nhập thêm công tác. Nội dung nhãn: cô gái mạn tống mạn nữ cường thiên làm nên cùng Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Momose Itsumi ┃ phối hợp diễn: SkipBeat, chim cánh cụt cách mạng, thần hi khi, mộng hề chúng ┃ cái khác: tống mạn…
Chap 1: - chị ơi ...- j z ? Ns nhanh tao đang bận- chị ăn kẹo nàyCô nhìn thằng bé 7 tuổi đứng bên cạnh, mắt cún con nhìn cô, tay cầm nắm kẹo ,chìa ra muốn cô cầm lấy . Cô đẩy thằng bé ra , quát :- tránh ra tao đang bận , mày ra ngoài đi - chị , chị ăn kẹo đi đã ...Thằng bé vẫn kiên trì tay cầm kẹo vẫn giơ trc mặt cô- cút ra , mày ko nghe tao ns à - chị..... vâng...Thằng bé con lủi thủi bỏ ra ngoài ...Cô vẫn cắm đầu vào máy tính chả thèm đoài hoái j đến thằng béNăm ấy cô 8 tuổi , tiểu thư của chủ tịch tập đoàn Vương Oánh _ Vương Tuyết Nhi ... gọi là đại tiểu thư nhưng phá như .... đại thiếu gia... haizzz ns ntn nhỉ ? À là phá gia chi tử ...Ngc lại vs cô là Vương Nguyên _ em trai kém cô một tuổi ... vì thằng bé ngoan ngoãn nên dc bố mẹ cưng chiều , đây cx là lí do khiến cho cô ghét nó ...---------------ENDhết r ạ đây ms là mở đầu hoy :))) mong mng ủng hộ ạ :)))…
Từ nhỏ đã thấy những thứ không sạch sẽ Chu Lương cứ nghĩ mình vĩnh viễn không sống nổi qua tuổi 15. Cha mẹ vì thương cậu đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy cho cậu một "hợp đồng âm dương", buộc vận mệnh của cậu lên một người xa lạ.Trần Triệt × Chu Lương- Thể loại: Đam mĩ, linh dị thần quái, sủng ngọt, sinh tử,chủ thụ,...- Lạnh lùng, phúc hắc, trâu già mặt dày công × dương quang xinh đẹp thụCông ban đầu giấu thân phận của mình để tiếp cận thụ, thụ chỉ còn công là người thân trên đời nên rất tin tưởng và dính công- truyện đầu em viết nếu mọi người có thấy không hợp guuu thì bỏ qua giùm em voeis ạ...((Nếu có thấy sai sót thì đừng ngại cho em xin lời khuyên nhé!))Reup vui lòng xin phép!!!…
Nhu Nhu. Quay lại đây, tôi hôn em một cái…
Chuyện có phần giống Harry Potter, mình viết vì mình là Potterhead, tuy không hay nhưng là sở thích. Nếu không thích có thể không xem vì mình không xúc phạm cái gì, xin tiếp thu ý kiến tử tế, không khiếm nhã, cảm ơn!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Một chữ " yêu " mất cả một đời để chờ đợi...Một chữ " bạn " lại nguyện trọn kiếp không phai...Lilac, giữa tình bạn và tình yêu , một mất một còn là điều tất yếu...Tôi tỉnh dậy giữa khu rừng mùa tuyết tinh thể kết tinh. Mái lòa xòa trên khuôn mặt đẫm nước mắt.Tôi nên kiên cường hơn chứ. Mọi thứ đã qua rồi mà.Phải, cảnh vẫn như xưa mà người đã mất. Vẫn như năm đó, 7 năm trôi qua tựa như một cái chớp mắt... Chớp một cái, tuổi thanh xuân đã phải trải qua cả một cuộc chiến...Cả nghĩa đen và nghĩa bóng.Cây đũa phép gỗ thông gai trong tay tôi đã gẫy vụn. Mọi thứ giờ chỉ còn là cát bụi giữa đống đổ vỡ và máy thịt.Tôi thật sự không hiểu, lý do vì sao mình được chọn.Chính vì tôi là người được chọn nên phải chịu được cái giá của một người được chọn.Tôi muốn thoát ra khỏi trách nhiệm nhưng rồi sống chung với nó có lẽ là một sự quen thuộc ...Để rồi cuối cùng mọi thứ đều có cái giá phải trả, dù sớm hay muộn đều phải trả...Giữa thiện và ác, tốt và xấu, ánh sáng và bóng đêm, thời gian và không gian, tình bạn và tình yêu,... Rốt cuộc cái gì mới là đúng ? Nhưng đôi khi đúng sai không quan trọng, đôi khi thời điểm và con người mới là thứ quyết định tất cả...…
Chỉ là tranh t vẽ mấy cục cưng lúc còn non trẻ :)) 🐧 …