Thanh xuân là một vở kịch không diễn tập trước bạn cứ diễn mà không quan tâm đến thứ tự lên sân khấu của bất kì ai---Thanh xuân của tôi là những ngày tháng không ngừng bỏ lỡ, không ngừng liều lĩnh cũng không ngừng tùy hứng nhưng tuyệt đối không biết nói câu hối hận…
Đã bao giờ bạn ngẫm về những ký ức lúc còn nhỏ, muốn có được cổ máy thời gian quay về miền ký ức xinh đẹp ấy. Hi vọng những câu chuyện sau đây sẽ phần nào đem đến cho bạn cái nhìn về mới mẻ về một vùng quê tại miền tây sông nước, và hi vọng chúng sẽ chạm đến cảm xúc của chính bạn, đưa bạn về những miền ký ức của chính bản thân mình.…
Hải Anh đoán người này cũng tầm tuổi cô. Dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú. Tóc mái để dài đến gần mi mắt.Điều mà ở cậu bạn đó hút Hải Anh có lẽ là cặp mắt, đôi mắt một mí hẹp dài sắc sảo, tĩnh lặng như hồ nước không chút gợn sóng, còn mang theo sự xa cách khó tả.Trên người cậu vận hoàn toàn một màu đen, ngay cả balo cũng thế.Lúc cậu đi ngang qua cô còn mang theo một làn gió nhẹ, phần vạt áo khẽ chạm vào mép bàn. Rất nhanh đã lướt qua. Hương nước xả vải dịu nhẹ thoang thoảng quanh quẩn nơi chóp mũi.Hải Anh khẽ nhíu mày, hình như cùng một loại mà cô dùng.Tiếng kéo ghế, sau đó là tiếng kéo khoá balo. Từng âm thanh vang lên rõ mồn một, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng thở khẽ của cậu.Người này ngồi ngay phía sau Hải Anh.Cô không biết rằng, chính từ khoảnh khắc đó quỹ đạo cuộc sống của cô đã thay đổi.…
Truyện kể về thời thanh xuân của hai nhân vật Thiên Như và Ưng Mạnh. Thanh xuân của họ không giống như bao người khác. Họ phải đánh đổi mồ hôi, nước mắt và cả tuổi trẻ đầy sức sống để giam mình trong phòng tập thực hiện ước mơ mình theo đuổi. Và định mệnh của họ bắt đầu khi chuyến bay đó cất cánh...…
Chào anh! Người con trai mang cả hoài niệm thanh xuân của em đi mất. Gửi anh muôn vàn hạnh phúc của cuộc đời em, mong rằng đời anh sẽ luôn vui vẻ anh nhé. Vì em biết câu chuyện của chúng ta vĩnh viễn chẳng thể có sau này. Con đường đầy nắng gió tuổi trẻ năm ấy em cũng không đành nhìn lại. Chỉ là, ngày hôm đó tình cảm của em không tồn tại nửa phần giả dối. Hôm nay sau muôn ngàn nỗi nhớ anh em sẽ dùng tất cả chấp niệm suốt bấy lâu của chính mình, mà viết nên câu chuyện về anh. Anh nghen!…
Truyện của tôi với cô gái ấy dựa trên những gì tôi đã trải qua và thuật lại những gì tôi đã tiếc nuối nhất từ lúc còn là những cô cậu bé mới lớn đến khi trưởng thành…
Thanh xuân của chúng ta như tia nắng vào ngày mới,rực rỡ lúc bình minh và phai màu lúc hoàng hôn. Nhanh chóng đến mức khó có thể nhận ra,chỉ khi nhìn lại mới thật sự cảm thấy tiếc nuối.…
Tác phẩm: TÔI VÀ NGƯỜI ĐÓTác giả: Cái cây xanh xanhĐây là lần đầu tiên tôi viết truyện cho nên sẽ có những sai sót mong độc giả hiểu và thông cảm. Tôi sẵn sàng đón nhận những ý kiến đóng góp của mọi người để hoàn thiện tác phẩm tôi ấm ủ lâu nay. 🤓💕"Thanh xuân như cơn mưa rào. Dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa nhưng bạn vẫn muốn đắm chìm vào trong đó một lần nữa. Thanh xuân chính là vào sai thời điểm, gặp được đúng người, dù là lựa chọn cái gì thì cũng có điều tiếc nuối." Câu chuyện về quãng thời gian cấp 3 và những ngày tháng sau khi trưởng thành của tôi và người đó. 🌳🍃🍂…
Câu truyên xoay quanh 1 bé giá bị mất hết chí nhớ, đc mội ng đập đá trên ngực nhận nuôi. Từ đó cô lấy tên là Ngọc Dao đi biểu diễn cùng cha bắp nơi. Một hôm đến Thành Thanh Châu biểu diễn. Vô tịnh gập đc 1 vị thiếu tướng quân Lam Phủ, Lam Thanh Lang. Hai ng từ ghét cay ghét đắng nhau đến yêu nhau say đậm và sóng gió đập đến cha của Ngọc Dao lại là...;-)…
Cường và Lài là đôi bạn trẻ, mến nhau từ những ngày còn đi học, ước muốn cùng nhau xây dựng nên ước mơ chung. Cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân thật đẹp và tuyệt vời nhất của đời người. Nhưng dường như, mọi thứ thật khó khăn, năm 18 tuổi, nhà Cường xảy ra một số biến cố, cậu tạm ngưng học và về quê, phụ giúp mẹ đỡ đần ba và anh trai khuyết tật. Một thanh niên yêu đời, hừng hực đam mê, nhưng tất cả đã mất hết sau chỉ một đêm, giờ cậu như xác không hồn, mỗi ngày trôi qua chỉ biết oán trách cuộc đời. Lài cố gắng để đưa bạn mình ra khỏi vùng lầy của dòng suy nghĩ tiêu cực, nhưng dường như cô cũng không biết phải trả lời cho những câu hỏi cắc cớ về cuộc đời của Cường như thế nào, đôi bạn dần dần cãi vã, im lặng và những cuộc tan tan hợp hợp ....…
Bạch Dạ Nguyệt một cô gái dung mạo tuyệt mỹ nhưng số phận lại trêu ghẹo cô ấy khi gia đình sung túc và đầy hạnh phúc ấy lại vì một tai nạn mà đã cướp đi cha và mẹ người yêu thương cô nhất đời. Bỏ lại cô cùng đứa em trai và mối hôn sự được hứa cùng Trương Cao Tuấn con trai cả của tập đoàn An Thịnh lớn nhất nước Z. Nhưng đã là hôn nhân ép buộc và tình cảm chỉ xuất phát một từ một hướng của Dạ Nguyệt sao có thể hạnh phúc được chứ?…
Tác giả: khuebuingocTrên 1 vùng đất có 4 đất nước chung sống với nhau. Tại xứ Anh Đào có 1 cổ tục từ nghìn xưa là "Trọng nam khinh nữ", những người đàn ông tại nơi đây chỉ coi những người phụ nữ như nô lệ cho nên khi hoàng hậu sinh con gái sợ cả vương quốc sẽ coi khinh, bôi nhọ cô bé. Hoàng hậu trước khi trút hơi thở cuối cùng đã xin đức vua che giấu việc người con thứ của mình là con gái. Nhiều năm sau, cô bé nhỏ ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Ai rồi cũng biết yêu thôi. Vào ngày đầu tiên gặp cậu ấy, cô đã yêu rồi.…
Đối với dân tộc Việt Nam mà nói, không ai là không muốn biết sự thật về Quốc Tổ. Nhất là đất nước đang trong cơn khó khăn hiện nay. Quốc Tổ là dãy núi cao sừng sững chỗ tựa vững chắc của dân tộc Việt Nam. Vị Vua Anh Linh Tối Cao trên tất cả vua từ thời dựng nước đến bấy giờ. Muốn biết tiền thân Quốc Tổ là ai? Từ cõi Trời nào sanh xuống làm con của ai nơi chốn phàm trần? Lớn lên làm gì? Tu luyện ra làm sao? Tư cách, nhân cách, phẩm hạnh, tài năng, đức độ, hùng, bi, trí, dũng Quốc Tổ. Quốc Tổ làm cách nào hàng phục gom thâu trăm bộ tộc, mà không cần động đến gươm đao. Bất Chiến Tự Nhiên Thành. Cũng như đánh với ba con chúa quỷ. Mộc Tinh, Ngư Tinh, Hồ Tinh. Khai lập lên nước Văn Lang, Quá trình khai dựng lên nước Văn Lang theo đường lối phương châm nào? Vì sao? Quốc Tổ lấy VĂN làm đầu khai dựng lên đất nước. Mà không lấy LỄ làm đầu khai dựng lên đất nước? Vì Sao Quốc Tổ khai dựng lên nước Văn Lang đi đôi với nền Quốc Đạo. Vì đất nước vô đạo. Con người vô đạo, đất nước ấy không bao lâu trở thành đất nước quỷ. Những gì Quốc Tổ dặn dò đối với Bách Việt Văn Lang trước khi từ giả cõi trần về Trời. Cũng như sự trở lại sau 5000 năm cứu lấy con cháu Việt Nam giải trừ kiếp nạn... Một phần nhỏ những gì nói trên đều nằm trong Long Hoa Mật Tạng - Bộ Kinh hiếm quý Bảo Vật của dân tộc Việt Nam. Đưa dân tộc Việt Nam tỏa sáng khắp năm châu bốn biển. Gươm thiên trấn quốc, độc lập tự do, thái bình an lạc muôn năm. Mùa xuân mãi mãi nở trong lòng người, xuân giàu sang, xuân hạnh phúc trên khắp đất nước quê…
Long Hoa Pháp Tạng là Đại Kinh tối thượng thừa vũ trụ đứng sau Long Hoa Thiên Tạng. Chỉ cần đọc một câu một chữ thì cũng đã tai qua nạn khỏi. Huống chi là đọc hết bộ Long Hoa Pháp Tạng. Thì phải nói những người nầy không bao lâu sẽ trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác. Huống chi là biên chép ấn in, hoặc giảng giải cho người khác nghe. Thì những người nầy con cháu đời đời vinh hiển. Gia đình ấm êm hạnh phúc Ông Bà Nội Ngoại siêu sanh thiên giới. Cầu chi đặng nấy muôn đời vạn kiếp thường làm vua chúa uy danh lừng lẫy. Đất nước VIỆT NAM là đất nước ĐỊA LINH, đã là đất nước ĐỊA LINH thì phải sản sanh ra hàng loạt NHÂN KIỆT, vì vậy đất nước VIỆT NAM không những là đất nước anh hùng, con cháu VUA HÙNG, mà còn lắm bậc kỳ tài, giác ngộ, thấu rõ Nguồn Cội ông cha, mở của đón anh em khấp năm châu, bốn biển, cùng tiến lên thế giới ĐẠI ĐỒNG, LONG HOA ĐẠI HỘI, LỊCH SỬ CON RỒNG CHÁU TIÊN RA ĐỜI. Văn hóa CỘI NGUỒN là văn hóa chủ nghĩa ĐẠI ĐỒNG, không có người làm chúa tể ĐỘC QUYỀN, tổ chức ĐỘC QUYỀN, mà chỉ sống theo THIÊN LUẬT VŨ TRỤ, THIÊN Ý CHA TRỜI, CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG, TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN VĂN MINH, Sống đúng, làm đúng, những gì, xã hội đồng tình, HIẾN PHÁP, LUẬT PHÁP, ĐẠO PHÁP, CÔNG LÝ, LÀ TRÊN HẾT, TỔ QUỐC CỦA DÂN, ĐẤT NƯỚC CỦA DÂN, NÊN NHÀ NƯỚC CỦA DÂN DO DÂN VÀ VÌ DÂN. MỘT NHÀ NƯỚC THAY TRỜI HÀNH ĐẠO, tẩy trừ gian ác, một nhà nước chính nghĩa, bảo vệ CÔNG BẰNG, BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI, giữ vững độc lập tự chủ, giữ vững sự thừa kế của ông cha, sống hò…
"Nếu em cô đơn thì anh sẽ ở bên em. Nếu em cần người để tâm sự thì anh sẽ đến bên cạnh em làm thùng rác để em trút bỏ phiền muộn trong lòng, và sau đó anh sẽ dắt em đi xem phim, đi khu vui chơi hoặc đi những nơi em thích để quyên rũ bỏ hết những điều đó." "Nếu như em khóc anh sẽ ở lau đi hết từng giọt nước mắt đang rơi, làm cho em cười, cho em những cái ôm và nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng rất nồng cháy sự ấm áp và yêu thương." " Dù sau này như thế nào thì chúng ta hãy yêu đối phương hết mình không để lãng phí từng giây phút khi ở bên nhau, yêu cho hiện tại, còn tương lai để đó anh sẽ lo cho vì vậy em hãy cứ yêu anh như vầy là được rồi, nếu hơn thì càng tốt như vậy anh sẽ không phiền đâu."…
Gió thu thoảng qua nơi đây, mang theo cả hương thơm của hoa và cỏ dại. Nó rũ mắt nhìn xuống những chiếc lá thu khô rơi xuống mặt hồ, hình bóng chàng trai ấy chẳng hề mờ phai theo thời gian[ Nó rơm rớm nước mắt hỏi khẽ :" An Trường.. mày sẽ không quay trở về nữa.."Trường kéo nó lại ôm chặt lấy như muốn hòa vào làm một" Tao đi nhanh thôi, Trăng nhỏ đợi tao nhé?" ] Nó men theo con ngõ nhỏ năm ấy vẫn hay đến, nỗi nhớ chẳng thể nào nguôi. Nó nhớ nụ cười ấy, nhớ vòng tay ấm áp khi nó cô đơn nhất, nhớ nụ hôn đầu tuổi 17.... Đến lúc này nó ngồi khẽ xuống dựa vào bức tường, mắt nó đỏ hoe " Nguyễn Nhật An Trường ! 8 năm rồi.. "Tác giả: LhuongCre ảnh: Pinterest…
Nhìn đi ngoảnh lại, cũng đã 12 năm trôi qua rồi.Thời gian trôi, mọi thứ theo tự nhiên mà chuyển khác, và dĩ nhiên chúng nó ai cũng đều thay đổi. Con nhỏ mắt kính dày năm đó cũng thực hiện được ước mơ của mình trở thành một nữ bác sĩ ngoại khoa tài giỏi, thằng quậy phá nhất lớp không ai không khỏi bất ngờ rằng nó lại là nhà văn nổi tiếng chuyên viết truyện trinh thám, thằng nhiều chuyện nhất lớp thì trở thành nam ca sĩ được mến mộ khắp đất nước,...và còn nhiều chuyện khiến tôi bất ngờ hơn nữa.Nhưng cũng không có bất cứ thế lực tự nhiên hay siêu nhiên nào có thể thay đổi một điều rằng:"Năm 18 tuổi của chúng tôi rất rực lửa!!"…
Tắt đi em những bản nhạc radio u buồn, em cứ rực rỡ với váy áo đi nào. Bước ra đường với cái ô màu trong suốt, em có thấy ngày mưa lung linh hơn khôngSau cơn mưa cầu vồng luôn rạng rỡ nhất. Sau những đau thương vẫn là em nhưng mạnh mẽ hơn. Nỗi buồn khiến người ta trưởng thành hơn em ạ. Vậy nên đừng buồn nữa, mở cửa sổ ra, vẫn luôn có nắng lung linh đợi em nơi cuối đường. Mẩu chuyện nhỏ chứa đựng hồi ức của cô gái ấy năm 17 đầy tươi đẹp và đáng nhớ. Những hoài niệm còn vương vấn mãi trong lòng đến từ trái tim của cô thiếu nữ năm ấy. Một chuyện tình ngắn, nhẹ nhàng.Có lẽ đối với cô gái ấy và biết bao người khác đều muốn tắm mình trong cơn mưa rào ấy, cơn mưa đem lại bao sự đê mê, chìm đắm và cho dù có chia ly, có đau thương thì những giọt lệ cũng sẽ hòa vào làn nước mát ấy để cơn mưa mang tên thanh xuân xóa nhòa đi chỉ để lại những hồi ức đọng lại, khắc sâu trong lòng mỗi người. ___Một câu chuyện đôi chút ngô nghê và trẻ con___ meiling…
***Phía trước là khung cảnh tàn khốc , mùi tanh của máu sộc lên khiến cậu có chút ghê tởm . Trước mắt Gia Bảo , khung cảnh dần mờ nhưng cậu vẫn gắng gượng . Hình ảnh ngày hôm nay mãi mãi sẽ khắc ghi trong đầu Bảo Người con gái cậu yêu đang chĩa súng vào thái dương người sinh ra cậu .Tiếng súng vang lên khiến Bảo choáng váng, kết thúc một cuộc tình không có lỗi .Làm sao để cậu có thể quên được em ấy ?***Nó tỉnh dậy sau cơn mê man , tác dụng của thuốc tê vẫn còn , đầu óc choáng váng . Ánh sáng đèn được bật lên làm chói mắt Nhật Ánh . Đôi mày lá liễu khẽ nhíu , định lấy tay che đi ánh sáng thì mới nhận ra mình đã bị trói . Hai tay bên dưới bị còng chặt. Đôi tay trắng nõn lại đỏ hỏn . Bên dưới chân cũng không khá là bao , nó dãy dụa nhưng càng để thanh sắt cứa thêm vào da . Cánh cửa căn phòng mở ra , có vẻ là người này là một người phụ nữ , tóc màu vàng nâu đeo khẩu trang y tế . Tay cô gái động vào một chiếc kim tiêm trong đó có thứ chất lỏng màu đỏ . Cô gái có ánh mắt xanh đi đến dao hy , cắm phập chiếc kim tiêm lên tĩnh mạch ở cổ . Nó trợn mắt , chất lỏng kia vừa vào khiến cả cơ thể Nhật Ánh nóng ran , thứ nước đỏ đi đến đâu cả cơ thể đều đau nhức như muốn nổ tung . Cô gái kia bơm sạch chất lỏng vào cơ thể rồi rút ra . Ánh mắt có chút cười .Đầu nó đau như búa bổ , não như tê dại rồi thiếp đi .Ước gì có hắn ở đây .****Dự kiến nhiều ngược =))))))…
Pollo - Một chú mèo con đáng yêu, tinh nghịch bị bỏ rơi trước nhà Tuyết Anh. Tuyết Anh là một bạn nhỏ rất yêu thương động vật nhưng ba mẹ không cho nuôi, vì thương chú mèo nhỏ tội nghiệp đang nằm im trong chiếc thùng, cô bé đã giấu ba mẹ để bạn mèo trong nhà kho phía sau vườn.Tuyết Anh là một cô bé hồn nhiên, trong sáng và rất vui tươi. Cô có hai người bạn thân nhất với mình từ hồi còn học tiểu học là Quốc Huy và Thu Quỳnh. Hàng ngày, sau khi tan học, cô bé thường đi chơi với bạn bè, đi tới những quán cà phê thú cưng để chơi với các bạn cún, bạn mèo, nhưng từ ngày cô nhận nuôi Pollo thì tính cách của cô lại có chút thay đổi. Cô bỏ hết mọi thú vui xung quanh để về nhà thật nhanh và chơi với chú mèo con Pollo. Vì không có nhiều tiền mua sữa cho bé mèo, Tuyết Anh phải nhịn ăn sáng, đôi khi là đi ship hàng giúp chị gái và tích cực phụ giúp bố mẹ công việc nhà (nhổ cỏ, lau nhà, quét sân, giặt giũ,...) để được mẹ cho thêm tiền tiêu vặt.Một ngày nọ, Tuyết Anh xuống nhà kho thì không thấy chú mèo nhỏ đâu, vì lo sợ Pollo gặp nguy hiểm, cô bé cùng các bạn đã lập ra kế hoạch "ĐI TÌM POLLO". Câu chuyện bắt đầu từ đây...…