Không như mọi khi, đây không như bao tác phẩm ngôn tình mà tôi đã từng viết, nó cũng chẳng phải bao câu truyện thanh xuân trên truyền hình. Nó không có cái kết nhất định, không có những cuộc tình nhất định, cũng không có một nhân vật nào là nhất định, bởi vì bất cứ ai cũng có thể làm nhân vật chính trong đó. Nó là những câu truyện mà tôi lượm nhặt hằng ngày của người khác mà tôi chỉ dựa vào đó sửa lời, dựng lại hình ảnh cho các bạn dễ hình dung, vì là câu truyện có thực trong cuộc sống nên sẽ có lúc có thể khiến bạn hạnh phúc, nhưng có khi sẽ để lại trong bạn những cảm xúc đầy tiếc nuối, đây là điều không thể tránh khỏi.…
"Này Lê Ngọc Hải Nhi!"Tú Quyên hét toáng bên tai làm tôi giật bắn mình.Tôi nhăn nhó bịp tai lại "Gì thế?!"Quyên từ trạng thái bất ngờ chuyển sang dò hỏi "Không lẽ...""Sao?""Mày thích thầy Phong à?!"Nghe vậy tôi liền dãy nảy, điệu bộ từ chối "Cái gì? Điên à?""Không phải sao? Tao là người luôn đi cạnh mày chả nhẽ tao nhận ra mà mày lại không nhận thấy mày thích thầy ấy à?"Đến đây tôi có chút chột dạ... mang danh học sinh nhưng tôi cũng 18 rồi. Việc yêu đương là chuyện thường tình nhưng tôi... lại thích một người... gần như cả hai sống ở hai thế giới khác nhau.Hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ cắt hay trùng nhau... vậy nên cảm xúc này tôi có thể cũng sẽ chẳng bao giờ được giãi bày...Một mối tình đầu ở tuổi thanh xuân, sau này nếu có gặp lại chắc chúng tôi sẽ âm thầm mà bước qua nhau.🦋…
Trích: "Ngày xưa có một nàng công chúa nhỏ, yêu lấy ai lại không yêu. Mà trót dại thương nhầm nàng công chúa nước láng giềng."Mẹ tớ kể ngày xưa ngoài bố ra còn một người yêu mẹ lắm. người ấy không cao to rắn rỏi, cũng chẳng khỏe mạnh, lực điền. Người ấy là một cô gái nhỏ con nhưng lại vô cùng cứng rắn. Người ấy là thiếu nữ, nhưng lại gồng mình che chở cho mẹ.Mẹ kể rằng ngày xưa dưới bóng cây cổ thụ, có hai cô gái ở độ tuổi niên thiếu ngồi trên chiếc xích đu đung đưa qua lại và cười nói nô đùa. Như thể ngày hôm ấy cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ để vừa cho hai người có thể bù đắp lại tất cả sao chổi đã qua, có que kem nhỏ từng giọt chảy lên tay bởi vì bị ánh nắng làm cho đến mức say sẩm. Trong từng giọt đó lại chan chứa sự dịu dàng và ân cần của một người thương mẹ, lau đi bất kể dù tà váy trắng có đổi màu do kem, có nhuộm màu bùn đất do đôi tay mẹ dính bẩn.Thuở xuân xanh, có người đã yêu mẹ bất chấp khắc khoải của cuộc đời.…
"Ô cửa sổ thủy tinh trong mắt em, lọc bình minh mù mịt". (Bắc Đảo - "Góc phố")Một ngày nào đó, gặp một người tỏa ra vầng sáng rực rỡ, nhìn vào ánh mắt đối phương, bạn sẽ tự khắc thấy được ô cửa sổ thủy tinh, thứ đang chắt lọc, vén gió, mở đường, để bạn có thể thấy được bình minh rực rỡ của chính mình."Yêu thầm cậu là khoảng thời gian đẹp nhất thanh xuân tôi, không nhất thiết phải đi tới một kết quả nào, chỉ cần được nhìn thấy cậu là đủ.""Lâu như vậy mà vẫn chờ sao?""Làm sao ép trái tim mình ngừng đập trước người mình thích được chứ? Dẫu có ra sao, tôi vẫn sẽ chờ, chờ một ngày cậu ngoảnh lại nhìn tôi, lúc ấy, chắc cậu sẽ biết tôi thích cậu tới nhường nào.""Chờ quá lâu thì phải làm sao?""Chẳng sao cả. Thích một ai đó không nhất thiết họ phải biết được. Bóng lưng của cậu vẫn sẽ luôn được tôi cất giữ cẩn thân trong ngăn kéo trái tim. Bởi lẽ tôi đâu thể điều khiển được con tim quên đi cậu?""Vậy nên,""?""Bây giờ, tôi yêu thầm lại em được chứ?Vào thời khắc ấy, đôi mắt hạnh của Dương khẽ lay động, nhìn Việt thẫn thờ, ngân ngấn nước. Cậu khẽ cười, vươn tay lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt cô, ghé vào tai Dương, khẽ thì thầm:"Ô cửa sổ thủy tinh trong mắt Thảo Dương, lọc bình minh mù mịt."…
Phạm Đình Minh Huy, cậu có một đứa cháu dễ làm người khác mủi lòng thật đấy, đối diện với khuôn mặt mếu máo cùng đôi mắt ầng ậng nước đó tự nhiên tim tôi nhói lại, ngồi thụp xuống ôm nhóc vào lòng dỗ dành, ừ thì dì ở đây với con rồi này. Nhưng, tôi vừa đưa tay lên vỗ vỗ vai an ủi cu cậu thì nhóc đã hét lên rõ to:- Cậu Huy... cậu Huy... cậu ra giữ vợ cậu lại này!CẬU. RA. GIỮ. VỢ. CẬU. LẠI?Cả người tôi cứng đờ, vừa lúc đó thì hay rồi, cái bóng của người cao cao ấy đổ ập lên hai người chúng tôi che đi ánh nắng buổi chiều tà, người con trai với cái thun đơn giản cùng áo sơ mi xanh dương khoác ngoài kia vẻ mặt hớn hở:- Đại ca tới rồi đây, đa tạ huynh đài ra tay tương trợ!"..."Tớ thích cậu, từ rất lâu rồi, nếu như không thích cậu thì tại sao bây giờ tớ vẫn còn độc thân kia chứ, chỉ là lúc ấy tớ ngốc nghếch mà tưởng cậu có người yêu, để rồi chừng ấy năm trôi qua tớ đã bỏ qua một cơ hội."Không biết từ lúc nào, tôi đã thích cái người hay nhắn tin cùng tôi mỗi buổi tối, không biết từ khi nào, hình bóng cậu ấy cứ quanh quẩn, kể cả lúc tôi mất trí nhớ tới lúc nhận ra cậu...Hóa ra, Trái Đất tròn thế, em thật may vì đã có anh trong đời.Viết bởi Thúy Hiền, cảm ơn các cậu đón đọc nha. XIN PHÉP KHÔNG REUP TRUYỆN NÀY TRÊN BẤT CỨ NỀN TẢNG NÀO.…
🐰 Tên truyện: "Cậu Ta Chỉ Biết Giận Dỗi" 🦝Thể loại: Đam mỹ, ABO, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt Ngào, Chữa Lành, Sủng 🐬Nhân vật chính: * Trần Khanh (Enigma giả Alpha) * Kỳ Lan (Alpha cấp S)🦭Nhân vật phụ: * Giựt Đoàn * Phó Thâm 🌷Tóm tắt:Trần Khanh và Kỳ Lan vốn là đàn anh - đàn em trong trường. Trong một buổi tiệc của khóa, Trần Khanh vô tình đánh dấu Kỳ Lan, gây ra một sự cố "riêng tư" khó xử.Khi được gia đình yêu cầu dẫn người yêu về ra mắt, Trần Khanh buộc phải đưa Kỳ Lan về. Không ngờ, điều này dẫn đến một cuộc hôn nhân sắp đặt đầy bất ngờ.Ngay sau khi kết hôn, Trần Khanh phải ra nước ngoài để cứu vãn công ty gia đình đang trên bờ vực phá sản. Vào ngày tốt nghiệp đại học, Kỳ Lan bất ngờ khoe giấy chứng nhận kết hôn, khiến cả trường xôn xao.Câu chuyện xoay quanh cuộc sống hôn nhân "bất đắc dĩ" của hai người, nơi những mâu thuẫn, hiểu lầm và cả những ngọt ngào dần nảy sinh. * Trần Khanh: Một Enigma tài giỏi, nhưng phải che giấu thân phận và giả làm Alpha. * Kỳ Lan: Một Alpha cấp S với vẻ ngoài thanh tú, nhưng tính cách có phần "khó ở". * Phó Thâm và Giựt Đoàn: Hai nhân vật phụ với câu chuyện tình yêu riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng cho tác phẩm.…
Văn ánĐích nữ phủ Anh Quốc công xinh đẹp khuynh thành, vốn dĩ là đóa hoa kiêu sa vạn người ngưỡng vọng. Nhưng sau một đêm, gia tộc sa sút, phụ thân bị cuốn vào vụ án mưu phản. Để bảo toàn tính mạng, Vệ Xu Dao buộc phải bước vào Đông Cung."Xin điện hạ thương xót..."Thiếu nữ quỳ gối dưới bậc thềm, thân ảnh mảnh mai, hàng mi dài khẽ run rẩy dưới làn nước mắt. Nam nhân chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, giọng điệu chậm rãi mà vô tình: "Muốn bổn cung che chở ngươi? Vậy phải xem... ngươi có gì để đánh đổi."Nghe vậy, Vệ Xu Dao ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen thẳm quen thuộc.Nàng kinh hoảng nhận ra- Tiểu người câm từng bị nàng trêu đùa trong lòng bàn tay, nay đã trở thành người mà nàng không thể đắc tội. Thuở nhỏ, Tạ Minh Dực lưu lạc bên ngoài, bị khinh rẻ, bị giày xéo, sống trong bóng tối. Chỉ có thiên kim nhà họ Vệ từng dịu dàng quan tâm, mang đến cho hắn một tia ấm áp hiếm hoi. Người đời ca tụng Thái Tử ôn nhu nho nhã, ngày sau tất sẽ là minh quân. Nhưng chỉ có những kẻ trong Đông Cung mới biết, khi đêm xuống, vị Thái Tử ấy hoàn toàn khác-lạnh lùng, nguy hiểm, tàn nhẫn. Mà người duy nhất từng khiến hắn dao động lại nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, không chút lưu luyến. Mãi đến khi hắn sắp đăng cơ, có kẻ hao hết tâm tư, dâng nàng trở về bên cạnh hắn.Mỹ nhân như ngọc, dịu dàng mềm mại, run rẩy lùi về phía sau, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Nam nhân lười biếng nâng một lọn tóc đen của nàng, khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp ghé sát bên tai:"Từ nay về sau, ngày ngày đêm đêm, trong mắt nàng chỉ có thể có ta…
Nội dung:Hạ Tuyết từ khi sinh ra đã mang trên mình "kiếp nữ phụ." Vì bị ảnh hưởng từ số kiếp đó, nên ba mẹ ruột thì lạnh nhạt, bạn bè thì chán ghét.Trừ nữ chính Hạ Dương, chẳng ai yêu thích cô cả, cũng không ai quan tâm lo lắng cho cô. Theo như cốt truyện bình thường, thì nữ chính sẽ trở về với vòng tay của nam chính sau khi trải qua bao nhiêu biến cố trắc trở, hạnh phúc mãi mãi.Còn nữ phụ, nếu không chết thì cũng bị vào tù vì làm chuyện xấu xa.Vậy kết cục của nữ phụ Hạ Tuyết sẽ như thế nào, nếu như cô một mực khăng khăng giành cho được nam chính về tay mình.Đơn giản chính là, cô muốn chống lại số phận "nữ phụ" của bản thân, đoạt lấy trái tim của nam chủ. Nhưng quá trình quá gian khổ, tốn quá nhiều máu và nước mắt, liệu cô còn kiên trì được bao lâu?***Tác phẩm không phải nữ phụ văn, mọi người cẩn trọng trước khi nhảy hố!!!***…
Những tháng ngày cô đơn, nhàm chán lại trở nên tốt đẹp từ khi em xuất hiện, anh muốn mình có được sự chú ý chỉ vì em, anh sẽ ở phía sau vì biết đâu em sẽ quay lại. Anh sẽ chờ, chờ ngày em nhìn thấy anh.Quốc Hùng luôn cố chấp theo đuổi dù Bảo An có đẩy anh ra xa, vì cô sợ, sợ mình rung động trước anh.- " Hãy chấp nhận anh, xin em"Tác giả: Ngọc TrầmThể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, học đường, theo đuổi, ước mơ.…
"Thanh xuân của mỗi người hâm mộ là một câu chuyện khác nhau về cuộc đời thần tượng mình. Có câu chuyện đầy nụ cười, có câu chuyện đầy nước mắt, có câu chuyện đầy vết thương chồng chéo, cũng có những câu chuyện cùng nhau vượt sóng gió mà đi. Có câu chuyện lành lặn, có câu chuyện ghi một vết thương chia tách. Có câu chuyện 1 năm 2 năm 10 năm ...đồng hành gian khó, cũng có những câu chuyện kéo dài cả một đời người. Năm tóc xanh tôi cùng cậu bắt đầu câu chuyện năm ấy: Xin chào, đừng lo lắng, tôi tới rồi đây ...Không ai được chọn người mình thương. Cậu thích cậu bạn hàng xóm, cậu thích anh bạn lớp bên, còn tôi ngồi trước màn hình máy tính, thích một người mãi mãi không biết tới tôi..." #An_BìnhGom nhặt lại những cảm xúc khi đi cùng tín ngưỡng thanh xuân của riêng mình...Ảnh kèm theo mỗi câu quotes là do mình tự làm, vì vậy mang đi nhớ ghi nguồn.Các câu quotes gom nhặt ở nhiều nơi....Tiếp tục cập nhật. Cảm ơn!…
♡ Tôi đã từng yêu anh, dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước.♥ Dù thế nào đi nữa anh vẫn là người dưng tôi yêu nhất cuộc đời này.Đọc và cảm nhận.…
Thanh xuân là thời gian đẹp nhất của đời người, giống như bông hoa chỉ nở một lần duy nhấtKhi nở ngạt ngào hương sắc hành phúc, tàn rồi chỉ còn nuối tiếc xót xa ....…
Truyện nói về cuộc tình của cặp thanh mai trúc mã nhưng là 2 người cùng giới. Trãi qua biết bao nhiêu chuyện mà không lùi bước rồi đã được xã hội và bố mẹ tác thành đến với nhau. Nhưng rồi anh vì sự nghiệp mà ra nước ngoài học lập nghiệp 5 năm....…