Núp sau acc phụ
"Chovy thực sự thích Faker đó""Sao cậu biết?""vì tôi chính là Chovy""?"…
"Chovy thực sự thích Faker đó""Sao cậu biết?""vì tôi chính là Chovy""?"…
textfic | fakedeft"i don't wanna call it offbut you don't wanna call it loveyou only wanna be the one that i call 'baby'" /good luck, babe! - chappell roan/…
Martin đi du học, còn Juhoon ở lại Seoul - hai người, hai nơi, nhưng một tình yêu vẫn nối liền qua từng dòng tin nhắn, từng cuộc gọi xuyên đêm.Giữa lịch học bận rộn và những ngày mùa đông lạnh, họ vẫn tìm cách giữ nhau trong tim: bằng những bức ảnh gửi vội, lời chúc ngủ ngon, và những hứa hẹn nhỏ bé cho ngày gặp lại.Đây là câu chuyện về một tình yêu xa nhưng không xa cách - nơi khoảng cách chỉ khiến nỗi nhớ thêm dịu dàng, và mỗi "ngày anh về" lại được đếm bằng nụ cười.…
Đăng lên để tự đọc trong Wattpad cho dễ thôi.…
Hán Việt: Ác ma tiềm phục tại nhĩ thân biênTác giả: Đái Ngã Khứ Hà LanTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Phần 168Thời gian đổi mới: 08-09-2021Cảm ơn: 1 lầnThể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trinh thám , Phá án , Hỗ công…
nơi xa chân trờimkst.…
[Toàn Chức Cao Thủ] Ai Nói Trị Liệu Chỉ Có Thể Núp Sau Người Khác?!Nhân vật chính: Phương LyCp chưa rõLưu ý ooc…
Gió lay cành trúc, gió đìu hiuHoàng hôn tiu nghỉu, buông áng chiềuLiêu xiêu bóng dáng nàng bưng gánhGánh cả tình tôi, cuối ngày đông...…
Còn đâu đó chút hương xưa nơi chốn cũ khiến lòng người vương vấn, chút thanh âm còn đọng mãi trong tuyết trắng làm lòng ta bồi hồi đến lạ. Chốn kia vẫn người thương còn đấy, ý trời lại khó chiều cho lòng người, số kiếp chẳng thuận nỗi hoài trông. Lòng người cứ vương mãi mối tình trải bao năm tháng, gặp nhau trong một thoáng tình cờ, lại khiến tâm ta vương vấn cả một đời.Prophecy x Performance hay Anubis x Bạch Kiêu. Chỉ Dẫn mùa 7 và mùa 13, nơi tôi gửi gắm chút tình yêu tôi dành cho họ. Bản thân tôi không có tình yêu đôi lứa cho riêng mình, tôi chỉ biết nhìn kẻ khác yêu nhau và trong vô vàn tình yêu, tôi tin vào tình yêu ở một thế giới nơi tôi chẳng thể đặt chân đến-tình yêu của họ.Ở đây tôi chỉ sìn ver BL, Anubis top, Performance bot và dĩ nhiên là 1x1. Câu chuyện có chút ngọt ngào cũng có chút đắng cay, đôi khi phảng phất chút hiện thực nhưng ở một cõi xa xăm, tôi vẫn gửi vào đó vô vàn mơ mộng đẹp đẽ của tình yêu.Đây là một "Sky" của riêng tôi với những thiết lập thế giới, tạo hình, tính cách nhân vật của tôi, không hoàn toàn dựa theo trò chơi Sky.Ảnh bìa thuộc sở hữu của tôi, commission by ThUc Anh.…
cho chị một ly espresso,rồi mình quay lại với nhau nhé?…
Koko luôn coi Inupee là thế thân cho Akane trong lúc chị hôn mê bất tỉnh. Khi Akane vừa tỉnh lại, Koko liền vứt bỏ Inupee. Số phận của Inupee sẽ đi về đâu ? Liệu kẻ bội bạc như Koko có phải nhận quả báo không ? Hãy đọc chuyện để biết được kết quả của cuộc tình nàyCp chính: Koko x InupeeAi dị ứng với thể loại này xin hãy click back !!!(DROP do tác giả có việc riêng. 3 tháng sau sẽ trở lại và end truyện)…
Vượt qua chữ "tri kỷ" để đến được với "tình yêu".…
Trương Ngọc Quỳnh - "Bà trùm" tình báo của Quân Xám Tro, linh hồn của cảng biển Vùng đất thứ Năm, người nắm giữ mạch máu kinh tế của cả vương triều. Vì một tờ hôn ước, nàng phải thu mình vào lớp vỏ thiếu nữ 15 tuổi "màn hình phẳng", gả cho vị Tướng quân sắt đá Cố Cảnh Thâm.Cố Cảnh Thâm - Chiến thần Đông Bắc cao 1m9, uy nghi lẫm liệt, nhưng lại mắc kẹt trong cơn dằn vặt đạo đức kinh khủng nhất cuộc đời. Hắn tự mắng mình là kẻ biến thái khi lỡ nảy sinh tình cảm với "đứa trẻ" 15 tuổi. Mỗi lần tim đập loạn nhịp, hắn lại phải chạy lên chùa mài kiếm, niệm kinh đến sưng cả tay.Hắn đâu có ngờ, "đứa trẻ" cao 1m6 ấy thực chất đã 23 tuổi, bộ óc sắc sảo hơn cả quân sư và đang âm thầm biến hắn thành "vệ sĩ riêng" cho đế chế bạc tỷ của nàng.Khi sự thật vỡ lở, Tướng quân mới bừng tỉnh: Hóa ra ba năm khổ hạnh niệm kinh của hắn chỉ là một trò đùa dưới góc nhìn 1m9 nhìn xuống 1m6!"Ngọc Quỳnh, nàng nợ ta ba năm thanh xuân dằn vặt. Đêm nay, ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi!"…
Với F4, những cô gái ấy là niềm hạnh phúc.…
Đối với t Quyên Lê nằm dưới…
hanagaki Takemichi là một cậu bé từ nhỏ đã không còn cha mẹ cha mẹ cậu ấy đã mất trong một vụ cháy , trong chính căn nhà của họ.May thay đứa con trai họ dành cả tình yêu thương và mạng sống để bảo vệđã được thoát khỏi được vụ cháy , cậu ta chỉ bị trầy xước không đến nặng .nguyên do cháy là vì khi mẹ cậu nấu ăn có chuông reo điện thoại , mai nghe nên quên bếp khi thức ăn trong nồi đã được đun chín.lúc đó takemichi mới được 5 tuổi , cậu được đưa vào trẻ trại mồ côilên đến tuổi 17 cậu tự lập sống một mình , tự kiếm tiền để trả chi phí học hành , sinh hoạttakemichi sau khi chuyển nhà cậu quyết tìm một công việc phù hợp với mình.=) tôi sẽ cố gắng ra chương mới bằng cách nhanh nhất…
Trong những năm tháng trẻ dại, Tiểu Diệp nhà Hữu Thừa Tướng từng vì si mê Trạng Nguyên thiếu niên anh tuấn thanh nhã mà sẵn lòng làm những điều ngu ngốc. Nhưng tuổi trẻ chính là như thế, không tiếc nuối cũng không hối hận, chỉ trách bản thân đã quá vô tâm vô tính.Phút chốc nước mất nhà tan, cha cũng không còn nữa, cả bầu trời sụp đổ, những năm tháng hối hả vô tư đó bây giờ tựa như một câu chuyện cổ tích. Đẹp thì đã sao khi cảnh còn người mất. Chạy trốn có ích gì khi nỗi đau vẫn ngự trị nơi đáy lòng khô cằn, dù tội lỗi vẫn khao khát một tình yêu.Diệp Hạ Vũ không chạy trốn nữa, vì hy vọng có thể đưa tay ra nắm lấy bàn tay đó, vì chờ đợi một lời bày tỏ xóa mờ những năm tháng đau khổ, vì đã qua rồi khoảng thời gian ấy, sức lực cũng không còn để đi tiếp nữa rồi."Ta đã từng đi qua thanh xuân với tấm lòng giản đơn mà chân thành. Chỉ say đắm một nam tử vân đạm phong khinh, chỉ tin rằng cả đời nhất định phải là chàng ấy, chỉ nghĩ rằng một niềm tương tư ấy thôi cũng đẹp lắm rồi..."…
Tại tôi, Tất cả bất hạnh của họ,Tại tôi…
"Nishikado-san, em sẽ ở bên ngoài đợi cho đến khi buổi kí tặng kết thúc. Em có chuyện quan trọng cần nói."Yuki kiểm tra lại mẩu giấy một lần nữa trước khi kẹp nó vào sâu trong cuốn sách và đóng lại. Cô mỉm cười để động viên chính bản thân mình rồi hít một hơi thật sâu. Nhìn hàng dài những cô gái đang bồn chồn nhấp nhổm không yên trước mặt mình, trái tim cô như hẫng đi một nhịp. Cô nhận ra sức hút của chàng trai mà cô đã theo đuổi bao lâu nay tới những cô gái trẻ, thậm chí là những người phụ nữ đã đứng tuổi, kinh khủng tới cỡ nào. "Làm ơn, Nishikado-san. Lần này, làm ơn, đừng chạy trốn." Cô cúi mặt, đôi mắt dán chặt vào bìa sách. Phải rồi, lí do cô chọn ngày hôm nay để nói lời tạm biệt, vì anh luôn quay lưng bỏ chạy mỗi lúc nhìn thấy cô. Hôm nay là buổi kí tặng sách, với hàng ngàn người hâm mộ, làm sao anh có thể chạy trốn được kia chứ, anh sẽ đọc được mẩu giấy, nhận ra cô đang nghiêm túc tới cỡ nào. Và, cô sẽ được nói lời tạm biệt.Và sẽ được hỏi, liệu cô có thể hi vọng?…