Quãng thời gian bên cậu vẫn là đẹp nhất, tôi trân trọng từng phút giây ấy, trân trọng con người của cậu, tính cách của cậu, tình yêu của cậu, và cậuCó lẽ...Tôi yêu cậu, như giây đầu tiên----Truyện được tiếp nối bản live action, khi Su Ho mới tỉnh dậy, mọi chuyện sau đó đều diễn ra ở bên trongCảm ơn 💗…
Tôi và cậu cùng lớn lên tại những hố sâu vực thẳm, đều như vũng bùn vấy bẩn lên người và sự trớ trêu của cuộc đời bóp nghẹt chúng ta. Một cuộc sống đối lập đến xa lạ, nhưng vô tình lại khiến ta trở thành kẻ quan trọng của đời nhau. ---Chúng ta đều luôn sống trong đôi vực thẳm, chỉ là khi gặp cậu, đời tôi lần đầu tiên được nhìn thấy ánh sáng!…
Warning: đây là truyện để tui giải quyết vấn đề thèm sếch của mình =))) truyện chứa yếu tố audam bienthai, sechbetrai, bully sech, dirty talk và văn phong t nó k được bình thường đâu nên bà nào mà dị nghị cái lời văn tả thực kiểu duongvat và bé trai dưới 10 tuổi thì k nên đọc đâu =)))Sr mấy bn nếu thấy cái bìa chẳng liên quan j vì t k tìm đc cnao nó hợp hơn nữa huhu 🥲…
Hắn là kẻ xinh đẹp dưới đại dươngEm là người tầm thường ở trên cạnTa đã nhìn ngắm em từ lâu rồi, ta thích cách em làm lụng vất vả mà vẫn giữ được nụ cười ấyYêu tất cả mọi thứ thuộc về em!…
Ngày xưa ấy, làm gì có smartphone, laptop, làm gì có sơn hào hải vị và cũng làm gì có nhà cao cửa rộng thênh thangChỉ có con xóm nhỏ cũ kĩ, chỉ còn vài miếng bánh mì cũng chia nhau mà ăn và cũng chỉ có một thứ tình cảm trao nhau mà có trả bao nhiêu tiền cũng không thể mua nổi…
Lần đầu tiên cậu gặp em là ở trong ký túc xá của tổ thi đấu, phòng em cạnh phòng cậu, cách một bức tường, lúc nào cũng luôn im lặng, như thể căn phòng bên đó không có người ở. Lần đầu tiên chạm mắt em là khi cậu nhặt cho em chiếc khăn tay rơi dưới đất quấn một đồng tiền xu để mua nước. Cậu nhìn em chằm chằm, như thể dò xét, cũng như thể đánh giá. Là một người đáng yêu, có vẻ khá ít cười, đôi mắt tròn long lanh, cậu cao hơn em nên em phải ngẩng đầu nhìn. Đôi tay trắng trắng cầm lấy khăn tay trong tay mình, nhỏ giọng cảm ơn rồi quay người rời đi. Cậu đã nhớ mãi bóng lưng ấy, cái bóng lưng chầm chậm khuất xa tầm mắt mình vừa mảnh mai vừa cứng rắn, tựa như tuyết đầu mùa, mỏng manh, dễ vỡ đến khó tưởng, nhưng bông tuyết trắng lại rơi xuống lặng lẽ, không chờ sự đón lấy của cậu, cậu cũng chẳng vươn tay, thời khắc ấy, lần đầu tiên cậu thấy mình chậm chạp, thấy thắc mắc. "Ước gì mình chìa tay thêm chút nữa"…
TÔ ANH TIỆM HOA TƯƠITác giả : Duy KháchConverter : Anrea96nguồn http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=145589 Văn án nhất:Tô Anh không nghĩ qua, bản thân sẽ chết như vậy ly kỳ, càng không tưởng qua sẽ chết sau trọng sinh, tựa như nàng chưa từng tưởng qua sẽ cùng Khương Triết ly hôn giống nhau.Văn án nhị:Nguyên lai đóa hoa cũng là sẽ bát quái , mỗi ngày, Tô Anh đều có thể nghe được nàng nhà Hoa nhi tại líu ríu,"Không khí tốt muộn, sắp đổ mưa ","Hôm nay nước tốt khó uống","Anh Anh hôm nay hảo đẹp !","Ai nha, cái kia phú nhị đại soái ca lại tới nữa !","Hư ! Anh Anh tại xem ta !"Tô Anh:"......"Văn án tam:Nếu trọng sinh , đầu tiên liền đem Khương Triết ném đi, bất quá trước đó, nàng mất đi muốn trước cầm lại tới.Nữ chủ phi người lương thiệnThật sẽ chia tay, đừng lại thôi ta QAQNội dung nhãn: Trọng sinhTìm tòi mấu chốt tự: Vai chính: Tô Anh ┃ phối hợp diễn: Khương Triết, Lâm Thành Phong, Triệu Vũ, Đào Nhiên, chúng hoa nhóm ┃ cái khác: Viết đến tại thêm…